Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 397



“Tôi ở chỗ này…”

Niệm Ninh mới vừa đi tới vườn hoa, chợt nghe giọng nói của Niệm Tâm Như truyền tới.

Niệm Ninh thản nhiên bước qua, đứng ở trước mặt cô ta hỏi: “Cô bảo tôi tới đây có chuyện gì?”

Niệm Tâm Như chỉ cười mà không nói, cô khoanh tay đứng dậy, khí khái nói: “Niệm Ninh, cô cảm thấy Nhạc Cận Ninh sẽ thật lòng đặt cô vào vị trí hàng đầu sao?”

Nghe Niệm Tâm Như nói như vậy, Niệm Ninh liền hối hận khi phải đi tới đây, sớm biết cô ta chỉ có nói chuyện này thì cô không cần phải lãng phí thời gian với cô ta.

Cô chỉ hỏi: “Cô tìm tôi ngoại trừ nói chuyện này thì không còn chuyện gì để nói đúng không?”

Niệm Tâm Như thấy Niệm Ninh không còn kiên nhân, cô cũng không muốn nhanh như vậy đã nói hết cho Niệm Ninh nghe, nhưng nếu Niệm Ninh rất muốn biết sự thật tàn khốc này thì cô cũng không ngại giúp đỡ một chút.

Cô đắc ý nói: “Xem ra cô không có hứng thú đối với vật ở trong tay tôi, nhưng không sao cả, tôi sẽ cho cô xem một tấm ảnh, khẳng định cô sẽ rất hứng thú với nó.”

Niệm Tâm Như nói xong, lấy điện thoại lưu mấy tấm ảnh ra, đưa cho Niệm Ninh xem.

Niệm Ninh theo bản năng tiếp nhận điện thoại, ảnh trong điện thoại có chút mờ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được tất cả, người trong ảnh là Nhạc Cận Ninh.



Mà anh ta đang ôm một người phụ nữ vào lòng, người phụ nữ đó mặc dù không thấy mặt, nhưng nhìn hai người họ ôm nhau rất thân mật ngọt ngào.

“Ý của cô là sao?” Niệm Ninh mang vẻ mặt bình thản, tựa như không có xảy ra chuyện gì.

Niệm Tâm Như cũng không sốt ruột, cô mang dáng vẻ như xem kịch vui nói: “Không có gì, có lẽ cô cũng không biết được cái người phụ nữ được Nhạc Cận Ninh ôm vào lòng là ai đâu, nhưng mà cũng không sao, tôi đến là để nói với cô người phụ nữ đó là ai.”

Trong mắt của Niệm Ninh lúc này là bộ dạng đắc ý dạt dào như đang xem kịch vui của Niệm Tâm Như, Niệm Ninh cũng không nói gì, lặng lẽ chờ câu nói tiếp theo của Niệm Tâm Như.

Niệm Tâm Như thấy Niệm Ninh không nói lời nào, càng thêm đắc ý, cô nói: “Người phụ nữ nằm trong lòng của Nhạc Cận Ninh là bạn gái trước của anh ta, tên là Tô Mạt, là mối tình đầu của Nhạc Cận Ninh, nhưng mà cũng thực đáng tiếc, vài năm trước cô gái này xảy ra chuyện không may, biến thành người thực vật, cho đến hiện tại mới tỉnh dậy, nghe tới đến bây giờ Nhạc Cận Ninh còn cho cô ấy tiến hành trị liệu.

Niệm Ninh lại nhìn tấm ảnh trong điện thoại, là tấm ảnh chụp Nhạc Cận Ninh và Tô Mạt, nhưng sắc mặt của cô vẫn như cũ không nhìn ra đang vui hay đang giận, trong lòng của Niệm Ninh đối với quá khứ của Nhạc Cận Ninh lại đặt ra một dấu chấm hỏi cực lớn.

Cô cũng không muốn làm cho Niệm Tâm Như đắc ý, vì thế cười nói: ‘Bạn gái cũ hay bạn trai cũ đối với một người mà nói là chuyện hết sức bình thường, cho dù chuyện cô nói có là thật đi nữa thì làm sao chứ? Trong lòng của Nhạc Cận Ninh có tôi là được rồi, hơn thế nữa, hiện tại anh ấy lựa chọn ở bên cạnh tôi thì tôi là người thắng cuộc, không phải sao?”

Niệm Tâm Như cũng không ngờ Niệm Ninh sẽ nói như vậy, vốn tưởng rằng sự tồn tại của Tô Mạt này sẽ khiến Niệm Ninh hỗn loạn.

Nhưng bây giờ, những chuyện mà cô ấy tốn rất nhiều công sức điều tra, lại không có tác dụng gì với Niệm Ninh, cô ta sẽ không vì ghen tuông mà trở nên ganh tị sao?

“Chỉ có như vậy thôi mà cô tin tưởng tình cảm mà Nhạc Cận Ninh đối với cô rất sâu đậm sao?” Niệm Tâm Như có chút không cam lòng hỏi lại.