Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 312



Hay là đi chụp ảnh cưới trước đi?” Niệm Ninh hơi do dự nói.

Nhạc Cận Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được bèn nói: ‘Em đã muốn đi chụp ảnh cưới thì đi thôi, dù sao nếu để lâu, bụng em lớn lên thì cũng sẽ không chụp ảnh được nữa.”

Niệm Ninh gật đầu, vì muốn chụp ảnh cưới nên cô không muốn tới mấy chỗ thông thường chụp.

Sau khi Nhạc Cận Ninh biết rõ suy nghĩ của Niệm Ninh, anh bèn sắp xếp lại danh sách địa điểm.

Không có nhiều người và phong cảnh đẹp.

“Nhạc Cận Ninh, anh nghĩ giữa đảo Tahiti và đảo Santorini thì chúng ta nên đi đâu?” Niệm Ninh nhìn danh sách mà anh chuẩn bị, đột nhiên cô không biết nên đi đâu chụp ảnh.

Một nơi được gọi là nơi gần thiên đường nhất, một nơi được gọi là hòn đảo xanh và trắng, tràn ngập hình ảnh trời xanh mây trắng.

Chỗ nào Niệm Ninh cũng muốn đi.

“Muốn đi cả hai chỗ à?” Nhạc Cận Ninh nhìn thấu suy nghĩ của Niệm Ninh, hỏi.

Niệm Ninh gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà nếu đi cả hai nơi thì gấp quá không?”

Cô cũng muốn tới cả hai nơi chụp ảnh, dù sao phong cảnh ở đó cũng rất đẹp, nhưng mà nếu chụp ở một chỗ xong lại vội vàng tới chỗ kia, cô không thích phải bận rộn như vậy nên không thể chọn cả hai chỗ được.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định đưa vấn đề khó như thế cho Nhạc Cận Ninh.



Nhạc Cận Ninh kiên nhãn nói: “Thế thì có gì mà gấp, anh đã đặt đội ngũ nhiếp ảnh tốt nhất thế giới, ước tính bọn họ sẽ mất một đến hai ngày để khảo sát địa điểm chụp, nếu như lúc chụp ảnh thời tiết tốt thì nhanh nhất sẽ mất ba đến bốn ngày, nếu như chúng ta chậm rãi chụp thì mỗi nơi chúng ta ở lại một tuần, có gấp nữa không?”

Niệm Ninh dựa theo lời nói của Nhạc Cận Ninh dự tính, hình như đúng là cũng không gấp đến thế.

“Một tuần chắc là vừa đẹp!” Đôi mắt trong veo của cô tựa như phát sáng, nhưng mà vẫn còn một vấn đề nữa: “Sao anh lại hiểu rõ chuyện chụp ảnh thế, ngay cả chuyện bọn họ xem xét địa điểm chụp ảnh mà anh cũng biết?”

Nhạc Cận Ninh nhìn vẻ mặt thích thú của Niệm Ninh, nói: “Tất nhiên là anh đã tìm hiểu rồi, anh vẫn luôn quan tâm tới mấy chuyện liên quan đến em mà.”

Anh cứ tưởng là sau khi nghe anh nói thế cô sẽ rất vui vẻ, nhưng anh lại chẳng thấy Niệm Ninh vui vẻ chút nào, trái lại còn rầu rĩ.

Anh nghỉ hoặc hỏi: “Sao thế? Sai ở đâu à?”

Niệm Ninh lắc đầu, đứng lên từ ghế sô pha, đi ra ban công khách sạn, nhìn bầu trời và bãi biển xanh ở phía xa, khẽ thở dài: ‘Cũng không phải là sai ở đâu.”

Mặc dù tiếng thở dài rất bé, nhưng Nhạc Cận Ninh vẫn nghe thấy, anh hỏi: “Vậy sao nhìn em hình như không được vui cho lắm?”

Niệm Ninh nhìn Nhạc Cận Ninh, tự lẩm bẩm: “Thật ra em cảm thấy em ở bên cạnh anh như người thừa thãi vậy.”

Tuy cô học hành không kém nhưng cũng không phải là hàng đầu.

Mà trong công việc của Nhạc Cận Ninh, anh gặp khó khăn gì không những cô không giúp được mà còn gây thêm rắc rối cho anh, giống như chuyện của nhà họ Niệm.