Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 280



Cô ngồi dậy từ trên giường, đi tới phòng vệ sinh, nhìn mái tóc vốn ngay ngắn đã rối thành tổ chim, mà một đôi mắt lấp lánh có thân cũng giống như quả óc chó.

Cô đứng trước tấm gương, nhìn cô †rong gương, suy nghĩ một hồi lâu.

Giữa cô và Nhạc Cận Ninh đã không còn có thể bên nhau nữa, vì thế nếu như có thể cô muốn giữ lại một tí tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

Niệm Ninh mở vòi hoa sen, dòng nước lạnh lẽo rơi xuống mặt, khiến cô cảm thấy tỉnh táo một chút.

Sau khi cô rửa mặt đơn giản một phen thì lấy vali trong phòng thay đồ ra, sắp xếp toàn bộ những thứ khác vào.

Cả căn phòng trở về đúng với lúc cô vừa mới tới nơi này.

Chỗ duy nhất không giống là có thêm rất nhiều hồi ức của hai người.

Tự biết giữa mình và Nhạc Cận Ninh là không thể, cho dù trong lòng Niệm Ninh còn quyến luyến nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Gây ra chuyện gì thì nhận được kết quả ấy, tất cả những điều này là cô đáng nhận.

Niệm Ninh lấy chìa khóa trong vali, một đường đi đến phòng khách, đặt chìa khóa cửa nhà ngay ngăn trên khay trà ở phòng khách.

“Mợ chủ, cô làm gì vậy?” Chú Vương nhìn thấy Niệm Ninh lấy vali, còn đặt chìa khóa cửa nhà lên khay trà, cho dù đã đoán được trong lòng rằng cô muốn làm gì, nhưng vấn không đành lòng hỏi một câu.”



“Chú Vương, khoảng thời gian này cảm ơn chú đã chăm sóc, có điều tôi nghĩ, sau này tôi có thể sẽ không về nữa, tôi đã làm sai, đây cũng không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết, chẳng qua không sao cả, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.” Niệm Ninh gật đầu với chú Vương rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi biệt thự.

Nhưng cô còn chưa rời khỏi đình viện thì cô nhìn thấy bóng hình quen – thuộc ấy.

Trái tim Niệm Ninh dường như bị ai níu giữ, muốn nói chút gì đó, nhưng không thể phát ra một chút âm thanh nào.

“Muốn đi à?” Nhạc Cận Ninh say mèm nhìn Niệm Ninh, toàn thân đều là mùi rượu, áo sơ mi vốn thẳng tắp bây giờ cũng trở nên nhăn nhúm.

Rất rõ ràng trong lòng anh cũng khó chịu.

“Ừ” Niệm Ninh muốn nói nhiều hơn nhưng không biết nói gì.

Cô muốn giải thích nhưng thật sự cô có lỗi với Nhạc Cận Ninh, mang thai con của người đàn ông khác thì có gì hay mà giải thích?

Thấy dáng vẻ trầm lặng của Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh bỗng dưng tự giêu mà cười, anh ngồi tùy ý trên ghế salon, thu lại đôi mắt sâu xa, trào phúng nói: “Nói gì mà yêu đến sâu đậm, chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi.”

Niệm Ninh đau lòng không thở nổi, cô không biết giải thích thế nào, chỉ có thể tự trách mình nói: “Nếu anh cho rằng khoảng thời gian này em đều là ˆ gặp dịp thì chơi vậy cứ cho là thế đi.”

Nhạc Cận Ninh tự giễu nói: “Cũng đúng, lúc trước nếu không phải người nhà họ Niệm ép em, em cũng sẽ không lấy anh, hôn nhân thương mại vì lợi ích thì sao có thể có tình yêu chân chính tồn tại”

“Có chứ, chẳng qua thứ có nhiều hơn trên thế giới này là sự bất ngờ.” Niệm Ninh nói xong thì xách vali chuẩn bị rời khỏi.