Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 121



Niệm Ninh vô thức lắc đầu từ chối, lắc lắc tay: “Chỉ là hơi mệt thôi, sao phải cần tới bệnh viện khám chứ”

Cô không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Nhạc Cận Ninh nữa, lập tức chuyển chủ đề: “Em đói rồi!”

Nhạc Cận Ninh đương nhiên hiểu được dụng ý của Niệm Ninh, ánh mắt có chút bất lực, nhưng cũng tiếp lời cô nói: “Sắp tới rồi.”

Thấy anh không nói chuyện tới bệnh viện nữa, Niệm Ninh mới thấy nhẹ nhõm, không biết vì sao, cô không muốn tới bệnh viện lắm.

Rất nhanh, Nhạc Cận Ninh đã dừng xe lại rồi: “Chúng ta tới rồi.”

Nghe vậy, Niệm Ninh chớp chớp mắt, ngoảnh đầu ra phía bên ngoài cửa sổ xe, phát hiện đây lại là một nhà hàng hải sản.

Hải sản?

Nghĩ tới hải sản tươi ngon, tuyến nước bọt của Niệm Ninh không thể không tăng tốc bài tiết, vô thức nuốt nước bọt: “Chúng ta tới đó ăn sao?”

“Có thích không?” Nhạc Cận Ninh nhìn dáng vẻ thèm ăn của cô hỏi “Thích!” Niệm Ninh nghĩ cũng không cần nghĩ đã trả lời.

Khoảng thời gian lúc nhỏ cô sống ở thành phố gần biển với mẹ, cô siêu thích ăn hải sản, chỉ có điều người nhà họ Niệm cảm thấy hải sản quá tanh, vì vậy không thích ăn, vậy nên cô rất ít có cơ hội được ăn.

Có điều, sao Nhạc Cận Ninh lại biết cô thích ăn hải sản?

Cho dù thế nào, hành động hôm nay của Nhạc Cận Ninh, vẫn làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp.



Ít nhất cũng chứng minh được người đàn ông này, thật sự để tâm tới cô.

“Nếu như em thích, vậy thì sẽ để em ăn thật nhiều.” Nhạc Cận Ninh nắm lấy tay Niệm Ninh, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau đi vào nhà hàng.

Nhìn những con cua to béo trên bàn ăn của người khác, Niệm Ninh lại nuốt nước bọt lần nữa. Nhạc Cận Ninh thấy đôi mắt sáng long lanh của cô, bỗng bật cười, đúng là một cô gái dễ ˆ hài lòng.

Niệm Ninh vừa ngồi xuống, đã không thể đợi được cầm thực đơn lên, nhìn những món ăn trên đó, chứng khó chọn lựa của cô lại tới rồi, tên của mỗi món ăn trong thực đơn đều vô cùng ngon, món nào cô cũng muốn ăn.

Nhạc Cận Ninh thấy dáng vẻ của Niệm Ninh, bất giác nghĩ tới bộ dạng đắn đo khi chọn bánh kem của cô lần trước tham gia tiệc mừng thọ, mau chóng đón lấy thực đơn từ tay cô, chọn vài món tiêu biểu nhất của nhà hàng.

Anh gọi một món, ánh mắt của Niệm Ninh lại sáng thêm một chút, tới cuối cùng thì sáng y như là mặt trời nhỏ Vậy.

Sau khi gọi món xong, Nhạc Cận Ninh nhìn ánh mắt của Niệm Ninh, lộ ra sự nuông chiều đến anh cũng không tự ý thức được, hỏi: “Bà xã, biểu hiện hôm nay của tôi, em có hài lòng không?”

Ánh mắt Niệm Ninh hơi ngạc nhiên, nghĩ tới sự bảo vệ và giúp đỡ của Nhạc Cận Ninh trong khoảng thời gian này đối với cô, khóe miệng không kìm được cong lên, cảm giác giống như ăn mật ong vậy, làm sao cũng không ngăn lại được.

Cô nhanh chóng hạ khóe miệng xinh đẹp xuống, cố tình thận trọng gật đầu: “Cũng tạm được.”

Nhạc Cận Ninh không hài lòng chau mày: “Cũng tạm được?”

“Ừm….” Niệm Ninh khẽ ừ một tiếng, hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Muốn tôi hoàn toàn tha thứ cho anh cũng được, có điều anh phải đồng ý với tôi một chuyện mới được!”

“Đừng nói là một chuyện, cho dù là cả trăm chuyện cũng không sao.” Nhạc Cận Ninh lập tức nói.