Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 103



Nghe vậy, sắc mặt Niệm Ninh có chút cứng ngắc, đôi mắt không khỏi Cụp xuống, vô cùng áy náy nói: “Ba năm trước đây trong lúc cứu một người bị tai nạn giao thông bị thương nặng và hôn mê cháu không cẩn thận đã làm mất dây chuyên rồi.” Lúc ấy, sau khi cô đưa người đó đến bệnh viện thì phát hiện dây chuyền bị mất. Sau đó cô cũng không chờ người kia tỉnh lại, vội vàng rời đi để tìm dây chuyền. Chỉ là cô đến chỗ đó tìm nhiều lần, không từ bỏ ý định lật khắp mọi ngõ ngách, nhưng vẫn không thể tìm được.

Chỉ cần nghĩ tới mình làm mất vật quý giá như vậy, trong lòng Niệm Ninh tràn đầy sự lo lắng, thậm chí không có cách nào đối mặt với bà Niệm, chỉ có thể cúi thấp đầu, tái nhợt xin lỗi: “Bà nội, thật xin lỗi… cháu… Thật sự không phải cháu cố ý…”

Bà Niệm nghe vậy, cũng không trách cứ cô, mà cười dịu dàng, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nói: “Cháu không cần xin lỗi bà nội đâu, cứu người là đúng, một thứ đồ vật sao có thể đáng giá bằng một mạng sống chứt”

Bà nói, sự thoải mái trong mắt nhiều hơn mấy phần, có tuổi rồi rất nhiều chuyện đã sớm nghĩ thoáng hơn.

Có lẽ là tác dụng của bức ảnh chụp dây chuyền, bà Niệm liền nghĩ tới rất nhiều chuyện lúc còn trẻ, lôi kéo Niệm Ninh không ngừng nói: “Niệm Ninh, lúc còn trẻ ông nội cháu rất là yêu thích bà, để theo đuổi bà, ông ấy đã làm rất nhiều chuyện…”

Niệm Ninh nhìn khóe miệng tươi cười không dứt của bà Niệm, cũng bị nụ cười này bao phủ. Kiên nhãn nghe bà nội kể chuyện thú vị của ông nội lúc còn trẻ thậm chí cô còn cảm thấy có chút hâm mộ. Nếu cô có thể gặp được tình yêu như vậy thì thật tốt!

Thấm thoát đã mấy giờ trôi qua, dì Lục nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cắt ngang câu chuyện của hai bà cháu: “Cô Niệm, đã đến giờ ăn cơm của bà cô.”

Niệm Ninh ngước mắt nhìn ra ˆ bên ngoài, lúc này mới phát hiện mặt trời đã lặn về tây, vậy mà cô đã ở viện điều dưỡng trôi qua cả ngày.

Cô nhìn bà Niệm thần chí bình thường, bất đắc dĩ phải nói: “Bà nội, thời gian không còn sớm cháu phải đi về rồi, hôm nào cháu lại đến thăm bà.”

Bà Niệm cười ha hả gật đầu: “Được, được.”



Sau khi ra khỏi viện điều dưỡng, cô vân không có ý định về biệt thự, thậm chí không muốn nhìn thấy Nhạc Cận Ninh. Cô hận nhất là người khác lừa cô.

Cho nên, chuyện Nhạc Cận Ninh lừa gạt mình, từ đầu đến cuối cô không có cách nào tiêu tan được!

Trong lúc cô đang tự hỏi có nên về trường học ở một thời gian ngắn hay không thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Niệm Ninh nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại di động, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lúc đang định cúp máy, nghĩ đến cái gì đó lại thay đổi ý định, ngón tay vuốt sang ấn nút nhận cuộc gọi.

“Niệm Ninh cô tranh thủ thời gian đến khách sạn Hải Thiên một chuyến; †ôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.’ Niệm Tâm Như trực tiếp ra lệnh.

Niệm Ninh nhếch môi lạnh lùng chế giễu: “Niệm Tâm Như, giữa tôi và cô không có gì để nói.”

Niệm Ninh từ chối là chuyện mà Niệm Tâm Như đã đoán trước, cô ta nhẹ nhàng cười vài tiếng, nói chậm rãi: ‘Tôi nghe nói bệnh tình của bà nội càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả thần trí cũng không rõ ràng, còn nghe nói cô cầm đồ vật cũ của bà nội đi, có phải muốn giúp bà nội khôi phục thân trí hay không?”

Niệm Ninh hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, lạnh giọng chất vấn: ‘Rốt cục cô muốn làm gì?”

Niệm Tâm Như nghe thấy lời nói của cô không kiên nhãn và cảnh giác, càng phát ra ý cười: “Cô muốn biết tôi muốn làm gì, thì tự mình đến khách sạn Hải Thiên.”

“Tôi sẽ không đi.” Niệm Ninh lần nữa từ chối, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cô ta không có ý định tốt.