Nhà Trẻ Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 32: Làm Sao Bây Giờ



Thanh niên tàn nhang bên cạnh anh ta thúc thúc khuỷu tay vào tiền bối: “Quỳnh, anh nhìn kìa, tên ghi trên nhà trẻ hình như không giống nơi mục tiêu của chúng ta.”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, đúng thật, biển tên ‘nhà trẻ hành tinh hoang’ ban đầu rách nát tả tơi, biến thành bảy chữ to sáng bóng, ‘nhà trẻ đệ nhất vũ trụ’.

Chữ ‘nhà trẻ’ nguệch nguệch ngoạc ngoạc, nhìn đáng yêu vô cùng.

Ngoài bảy chữ này ra, khắp bảng tên còn có những hình vẽ kỳ lạ với đủ mọi màu sắc.

Cây hoa phượng tiên có màu đỏ, nhưng sau khi lấy được màu vẽ mới, Hứa Thu lại thay màu mới cho bảng tên nhà trẻ.

Dấu chân trẻ con nhìn múp múp hồng hào, tràn đầy niềm vui trẻ nhỏ.

Cửa chính xập xệ cũng sơn mới, tường bao như thay áo mới, thoạt nhìn khác hẳn nhà trẻ đổ nát trước đây.

Chẳng lẽ ngoài bọn họ, còn có những người khác trong liên minh đến xử lý nhà trẻ này.

Biểu cảm của người đàn ông rất đặc sắc, nhưng anh ta vẫn giữ giọng điệu kiên định: “Không sai, đây là địa điểm công tác của chúng ta.”

Anh ta đi đến cửa chính, tiếp đó phát hiện cửa sắt ban đầu bị người ta khoá từ bên trong rồi.

Anh ta thử lắc lắc cái khoá, nhưng ngoài dự kiến của Quỳnh, ổ khoá kia không hề nhúc nhích.

Anh ta lấy dụng cụ bẻ khoá ra, khoá vẫn y nguyên.

Người đàn ông tóc vàng trở về xe khởi động người máy, tay nó biến ảo hoá ra một thanh kiếm ánh sáng, một kiếm vụt xuống.



Lần này, cánh cửa mở ra.

Khoá vẫn không chút sứt mẻ, là cửa sắt xẻ thành hai nửa, đổ xuống đất.

Đường Nạp Đức trợn mắt há hốc mồm: “Quỳnh, chúng ta làm thế có phải không hay lắm không?”

Không phải nhà trẻ này là mục tiêu phục vụ của bọn họ sao, như vầy cũng quá thô lỗ đi.

Người sau trợn trắng mắt: “Ở những nơi như này để ý lễ độ làm cái gì, cậu mà không mau làm xong việc, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến hành trình trở về của chúng ta.”

Quỳnh nhặt chiếc khoá trước đó dưới đất lên, làm bộ như không thèm để ý, tiện tay nhét vào túi áo mình.

Khoá mà kiếm ánh sáng của người máy cắt không được, nói không chừng là kim loại chế tạo đặc thù vô cùng đắt đỏ.

Lúc cửa chính rơi xuống, 008 phát ra âm thanh cảnh báo cho Hứa Thu.

[Bật chức năng kẻ thù xâm nhập, đánh lui kẻ địch bên ngoài (0/6): thưởng cho sổ tay cải tiến người máy, hộp công cụ cải tiến người máy một phần, một cánh cửa]

Kẻ thù từ ngoài xông vào, còn đến tận 6 người!

Hứa Thu đang chuẩn bị đào tạo nhập học cho đám trẻ lập tức đứng lên, cô thao tác trên màn hình thu nhỏ, điều chỉnh phạm vi từ hoạt động của đám nhỏ ra cả nhà trẻ.

Vẻ mặt của Hứa Thu vô cùng nghiêm túc trịnh trọng: “Có người xấu đến nhà trẻ chúng ta, cô sẽ cố gắng đánh lui bọn họ, nhưng các em hãy mau chóng trốn đi, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân.”



Cô hít sâu hai hơi, lấy cái cuốc nhỏ năm sao dùng siêu cấp thuận tay xông ra ngoài.

Đám trẻ nhìn theo bóng dáng Hứa Thu, ngơ ngác nhìn nhau.

Dơi nhỏ Đinh Đinh nói: “Cô ấy ngốc thế, chỉ một mình cô ấy, yếu như vậy, mình tớ đánh được mười người như cô.”

Nhân loại yếu đuối, gặp phải nguy hiểm còn xông đến chắn trước mặt chúng, quả thực rất buồn cười.

Hứa Thu xông ra, đối đầu trực diện với hai người đàn ông và một hàng người máy.

Đội quân hai bên cùng cứng đờ.

Hứa Thu sợ hành động của mình khiến người ta hiểu nhầm, đứng từ xa chào hỏi.

“Xin chào, tôi là nhân viên chăm sóc trẻ em làm việc ở đây, xin hỏi hai người là?”

Hai người đàn ông trưởng thành đưa mắt nhìn nhau.

Công việc của bọn họ là, nhặt xác nhân viên chăm sóc trẻ em.

Dẫu sao hệ sinh thái trên tinh cầu này thực sự rất yếu, nếu xác của những nhân viên chăm sóc trẻ em đã chết kia hư thối ở đây sẽ mang đến chút phiền toái cho tiểu hành tinh này.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được nhân viên chăm sóc trẻ em còn sống.

Người đàn ông trẻ tuổi hơn mờ mịt hỏi: “Làm sao bây giờ?”