Nhã Ái Thành Tính

Chương 146: Đùa giỡn nam chính



Hai mắt Tô Lương Mạt gắt gao dán chặt lên những chữ kia, cả người quỳ dướiđất không cách nào nhúc nhích, đến hô hấp cũng đột nhiên gấp gáp.

Cô sợ xem đến nội dung bên trong sẽ khiến cô không tiếp nhận được, cho đến bây giờ đây là tin tức duy nhất có liên quan đến Chiêm Đông Kình lọt ra ngoài, hai tay Tô Lương Mạt cầm băng ghi hình, đặc biệt quý trọng,nhưng trong lòng lại bị giày vò đau đớn.

Trước giờ chưa từng có vật gì làm cô cảm thấy sợ hãi như vậy.

Tô Lương Mạt do dự năm lần bảy lượt, vẫn là lựa chọn xem thử.

Cô khoanh chân ngồi trước màn hình tivi, khoảng cách gần như vậy, cho tớilúc hình ảnh thình lình xuất hiện, Tô Lương Mạt là trở tay không kịp.

Trong băng ghi hình không có một lời nói, lại nhìn thấy rõ ràng gương mặt Chiêm Đông Kình.

Anh là ở trong một căn phòng trống trải, bên cạnh còn có thứ giống như vật dụng thẩm vấn.

Tô Lương Mạt thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có, cô thấy anh đeocòng tay, dưới chân cũng có một cái xiềng hạn chế hoạt động, hai tên đàn ông hung mãnh một trái một phải kiềm chặt tay của anh, Chiêm Đông Kìnhtính khí cương liệt, lúc tên phía trước một quyền vung tới anh nghiêngngười tránh đi cũng đánh trả lại.

Nhưng tình cảnh như thế cũngkhông duy trì được bao lâu, tay anh không thể động, chân cũng không thểđá, rất nhanh bị bọn chúng chặn lại, bọn chúng đẩy anh đến bên tường,Chiêm Đông Kình nhíu căng gương mặt tuấn tú, cũng không có một chúthoảng loạn hay chật vật.

Tên đàn ông đứng bên cạnh anh chặn ngang máy quay lại, Tô Lương Mạt chỉ nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng thẳng hai chân, tên đàn ông tiến lên, một quyền vung lên hướng về phía Chiêm Đông Kình, hai tay anh bị kẻ khác ấn lấy không có cách nào phản kháng được,bàn tay Tô Lương Mạt rủ xuống bên người không khỏi nắm chặt, đến khi tên đàn ông tránh người ra, cô nhìn thấy gương mặt Chiêm Đông Kình quay vềphía màn hình, khóe miệng rỉ ra vết máu, bởi vì khoảng cách xa, nhìn cóvẻ rất nhạt, từng chút từng chút rơi xuống cánh môi tinh xảo của ngườiđàn ông.

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, cảnh đánh đập cứ như vậy ùm ùnkéo đến tầm mắt Tô Lương Mạt, mới đầu vẫn chỉ là đấm đá, bên môi ChiêmĐông Kình thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng rên rỉ, sau đó, Tô Lương Mạtnhìn thấy có tên đàn ông lấy ra cây dùi cui thật dài, cô lập tức đưa hai tay che mặt lại.

Từng tiếng, cùng tiếng đánh vào trên bao cátgiống y hệt nhau, nặng nề, dài đằng đẵng, mang theo âm thanh của nhữngkẻ hưng phấn mà gào thét.

Nơi này không phải là Ngự Châu, TôLương Mạt không có cách nào tưởng tượng được, nếu như Chiêm Đông Kìnhrơi vào tay những kẻ vẫn muốn lột da rút gân anh kia, sẽ là kết cục nhưthế nào.

Một hồi âm thanh quen thuộc truyền tới tai Tô Lương Mạt, cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt người đàn ông loang lổ máu dán trênmàn hình, trong ánh mắt có cương quyết cùng không khuất phục, Chiêm Đông Kình nhếch miệng khẽ cười, đột nhiên duỗi bàn tay phải dính đầy máu radán lên màn hình, "Phụ nữ của tôi, nếu như ngay cả một chút này cũngkhông nhìn được, cô ấy sao còn làm phụ nữ của tôi được?"

Tô Lương Mạt nhìn thấy tên đàn ông ở đằng sau giơ cao dùi cui, ánh sáng màu đenhiện ra từ cây gậy dưới ánh đèn mở to cái miệng chứa đầy răng nanh, hôhấp Tô Lương Mạt đột nhiên cứng lại, cô nhắm chặt hai mắt, nghe thấy âmthanh cây dùi cui đập xuống, cùng với tiếng loạt xoạt Chiêm Đông Kìnhdán người lên vách tường chậm rãi ngã xuống.

Cô không mở mắt ralại nữa, hai mắt đau đớn như bị người ta dùng dao cắt xé, Tô Lương Mạtxụi lơ ngồi dưới đất, cô buông tay ra sau đó vội vội vàng vàng rút băngghi hình ra khỏi đầu đọc, hai tay chống thẳng rơi lên màn hình tivi, cômuốn đứng dậy, lại phát hiện hai chân mềm nhũn, một chút khí lực cũngkhông điều khiển nổi.

Tim Tô Lương Mạt đau đớn khó nhịn, Mạc Thanh cho cô hai lựa chọn, duy chỉ có không cho một cái là mạng sống của Chiêm Đông Kình.

Cô không muốn Chiêm Đông Kình chuộc tội như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, lao tù là nơi như thế nào Tô Lương Mạt so với bất kỳ aikhác đều rõ hơn hết, một khi Chiêm Đông Kình vào, cho dù không phải làtử hình, so với xử bắn ngay lập tức cũng không khá hơn chút nào.

Tô Lương Mạt nặng nề cầm hộp băng ghi hình kia nện tới vách tường, cô đứng vọt dậy muốn đi ra ngoài, vừa mới chạm tay đến cánh cửa liền thu trởlại, cho dù đi ra ngoài thì có ích lợi gì?

Lòng cô tràn đầy bấtlực, lại không có chỗ phát tiết, chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót khónhịn, cô nghĩ đến câu nói duy nhất kia của Chiêm Đông Kình trong băngghi hình, nước mắt bị cô nén chặt không chảy xuống.

Tô Lương Mạt ở trong phòng đợi hơn nửa ngày, buổi trưa cũng không ăn một hạt cơm.

Cô nghĩ tới mọi biện pháp khác nhau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi xe, Tô Lương Mạt đứng dậy, liếc nhìn theo bản năng làm cô thấy Tống Tử Căng với Tô Khang đang từ trên xe bước xuống.

Đầu óc Tô Lương Mạt xoay chuyển cực nhanh, cô lui tới cửa, vội vàng kéo cửa ra chạy ra ngoài.

Tống Tử Căng nâng đỡ Tô Khang đi vào phòng khách, Tô Lương Mạt sải bước chạy tới, "Mẹ."

"Lương Mạt."

Tô Khang tránh đi tầm mắt Tô Lương Mạt đang quét tới.

Tô Lương Mạt nhìn thấy Tống Tử Căng không bị tổn hại gì, cô vui mừng tiến lên, "Mẹ, Mạc Thanh làm sao lại chịu thả mẹ ra?"

Tống Tử Căng cũng ngoảnh lại nhìn cô nói, "Lương Mạt, một nhà chúng ta cuốicùng có thể đoàn tụ rồi, cái nơi quỷ quái kia, quanh năm suốt tháng chỉcó thể nghe thấy tiếng chim hót..."

Tô Lương Mạt đau lòng tiếnlên ôm lấy Tống Tử Căng, "Mẹ, sau này sẽ không còn nữa, xin lỗi, để haingười chịu nhiều khổ cực như vậy."

Hàn tiên sinh từ bên ngoài tiến đến, là cùng bọn họ một đường trở về.

Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta một câu không nói đi về phía ghế sofa.

Tô Khang lại không đành lòng giấu giếm Tô Lương Mạt, do dự một chút vẫn là mở miệng, "Thứ Mạc Thanh muốn, ba giao cho bà ta rồi."

"Gì cơ?" Tô Lương Mạt khẽ lui người.

Tô Khang lặp lại một lần nữa.

Tô Lương Mạt nhất thời vẫn không kịp phản ứng, Hàn tiên sinh đưa mắt nhìncô, "Là tôi cùng đi, Mạc Thanh cũng thể nào không kìm chặt lời bà ta nói phải thực hiện giao hẹn."

Cô khẽ mở miệng, nước mắt đột nhiên trào ra, dọa Tống Tử Căng nhảy dựng, "Lương Mạt, con đừng khóc."

"Mấy năm trước, vì để bảo toàn mạng của chúng ta, hại chết Chiêm Tùng Niên,hôm nay, lại là vì để bảo toàn mạng của chúng ta, mà hại chết Chiêm Đông Kình, ba, con sai rồi, con vẫn luôn sai rồi, không phải là Chiêm ĐôngKình nợ con, mà là con nợ anh ấy, con dùng phương thức đòi nợ đối xử với anh ấy cay nghiệt tàn nhẫn, thì ra tất cả anh ấy đều không đáng phảinhận." Tô Lương Mạt thương tâm đến chết, nước mắt làm thế nào cũng không ngưng được, "Sớm biết như vậy, vì sao lúc đó ba không dứt khoát hủyluôn đi? Cuối cùng ba vẫn là lưu lại một tay, ba vì tốt cho con, nhưngphần yêu thương này lại làm tổn hại người đàn ông con yêu, ba, con hậnanh ấy hai năm, trong tim đau đớn triệt để như vậy chỉ hận không thểgiết chết anh ấy, con chưa từng nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy."

"Lương Mạt," Tống Tử Căng tiến lên đỡ lấy bả vai cô, "đừng khóc..."

Vẻ mặt Tô Khang là không thể làm được gì, "Thứ này giữ lại cho đến hômnay, chính là vì bảo toàn tính mạng, con nên biết, nếu như ba không giao ra mẹ con liền mất mạng."

Một câu liền đánh thức Tô Lương Mạt,cô nhìn cha mẹ đứng trước mặt, đột nhiên cảm thấy có một số việc chínhlà châm chọc như vậy.

Trước kia cô đối nghịch với Chiêm ĐôngKình, chính là vì để ba mẹ có thể có ngày trở về Ngự Châu cùng cô đoànviên, hôm nay rốt cuộc mộng đã thành hiện thực, Chiêm Đông Kình lại tiến vào trong.

Tô Khang biết, trong chuyện này Tô Lương Mạt khôngtrách được bất kỳ ai, một bên là người yêu, một bên là người thân, cáigì nặng cái gì nhẹ không cách nào so sánh được.

"Lương Mạt, đừng trách ba."

Tô Lương Mạt khẽ lắc đầu, "Không có, con không trách bất kỳ ai."

Tô Khang thở dài, "Nếu như lúc ấy là con ở trong tay Mạc Thanh, ba có thểđể con tự lựa chọn, nhưng lưu lại chính là mẹ con, ba không có cách nàokhác."

Trong tình huống như vậy, cô chỉ có thể miễn cưỡng lôi kéo khóe miệng.

Hàn tiên sinh đúng lúc tiến đến giải vây, cho người giúp việc đưa bọn họ vào phòng nghỉ ngơi trước.

Tô Lương Mạt đứng chết trân ở đó, Hàn tiên sinh lại cho người đưa tới hai ly nước trái cây.

"Cô không đồng ý ba cô đem đồ đổi mẹ cô về?"

Tô Lương Mạt không chút do dự lắc đầu.

"Vậy là cô cảm thấy mạng của Chiêm Đông Kình so với mạng của mẹ cô quan trọng hơn?"

Tô Lương Mạt có chút tức giận, Hàn tiên sinh rõ ràng là cố ý nói như vậy,cô nhíu mày, không khỏi cất cao giọng nói, "Tôi không có!"

"Nếuđã không có, cô còn đang suy nghĩ cái gì?" Hàn tiên sinh bưng ly nướctrái cây lên giơ giơ về phía cô, "Tới đây nghỉ một lúc."

Tô Lương Mạt ngồi vào ghế sofa đối diện Hàn tiên sinh.

Cô cầm lấy ly thủy tinh, Hàn tiên sinh thấy hai mắt cô đỏ bừng, "Lúc nãy có khóc?"

"Mạc Thanh muốn tiếp nhận giao dịch vũ khí, cũng phải thông qua anh sao?"

"Phải, tuyến lúc trước là Chiêm Đông Kình tự mình đả thông, cho dù là mẹ anhta ra mặt cũng vô dụng, lúc đối phương giao dịch chỉ tiếp nhận anh ta."

"Nhưng tôi nhớ anh có một quy tắc chưa bao giờ phá vỡ, ai có chuyện muốn cầuxin anh, đều phải đánh thắng anh trên chiếu bạc trước mới được."

Hàn tiên sinh như cười như không gật gật đầu, "Như vậy xem ra, cô vẫn là rất để ý những lời tôi từng nói."

Tô Lương Mạt không có đem tầng ý tứ mập mờ này để trong lòng, "Nhưng dựavào bản lĩnh của Hàn tiên sinh, có mấy người có thể thắng anh?"

"Đó là đương nhiên, nếu không phải như vậy thì tất cả mọi người đều muốntìm tôi xin giúp đỡ, đó cũng không phải là cầu xin giúp đỡ, mà là việcphân phó tôi phải làm."

"Vậy thì được."

Ly nước trái câytrước mặt Hàn tiên sinh một mực không động, chỉ là cầm cái ly lên sau đó thuận theo mép ly khẽ nhấp, "Lương Mạt, có một con đường nhẹ nhàng nhất bày trước mặt cô, vì sao không đi?"

Ánh mắt Tô Lương Mạt hướng thẳng sang anh ta, "Hàn tiên sinh, tôi chỉ hỏi anh một câu."

"Cô nói xem."

"Có lẽ tôi rất ích kỷ, nhưng tôi thật sự muốn hỏi, nếu như tôi không phảilà vợ chưa cưới của anh, chỉ là bạn của anh, tôi muốn xin anh giúp đỡ,tôi tận lực không làm khó dễ anh, chỉ xin anh giúp tôi tạm thời chiếu cô ba mẹ tôi, anh có thể đồng ý không?"

Ý tứ trong lời Tô Lương Mạt lại quá rõ ràng, "Cô có thể thể đảm bảo cô còn toàn mạng trở lại không, nếu không tôi phải giúp cô chiếu cố bọn họ cả đời?"

"Tôi khôngthể đảm bảo, Tô Lương Mạt nắm chặt tay, "trong tay tôi vẫn còn chúttiền, tôi để bọn họ lưu lại đây, là bởi vì đây là nơi duy nhất an toànvới bọn họ."

"Tôi không cần tiền của cô."

Tô Lương Mạt vùi mình trên ghế salon rộng lớn, cho dù như vậy, cũng không biểu hiện ramột chút yếu đuối nhu nhược nào, "Nếu như tôi thật kết hôn với anh, chodù cứu Chiêm Đông Kình ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chúng tôi trảiqua nhiều chuyện như vậy, Hàn tiên sinh cần phải hiểu, lúc này đối vớichúng tôi mà nói cái gì mới là trân quý nhất."

"Không phải là mạng sống sao?"

"Là có nhau, hai bên có nhau."

Hàn tiên sinh khẽ kéo miệng, "Lời này thật ngây thơ, con người vẫn nên sống thực tế thì tốt hơn, mạng cũng không giữ được, lấy đâu ra nhiều tìnhcảm yêu đương như vậy?"

"Có thể là tôi sống lâu quá rồi, cho nên ngược lại cần mấy thứ tình cảm yêu đương này."

Hàn tiên sinh cuối cùng bật cười, "Nghĩ kỹ rồi?"

"Nghĩ kỹ rồi."

Anh ta gật đầu, "Khi nào, cho tôi gặp tên tiểu quỷ cô nuôi kia một chút đi, tôi cảm thấy rất hứng thú."

Tô Lương Mạt mỉm cười, "Nhất định có cơ hội, nhưng anh không thấy được quỷ, làm sao biết trông nó như thế nào?"

"Cô có thể giúp tôi hình dung."

Tô Lương Mạt thấy may mắn, Hàn tiên sinh rốt cuộc không phải người xấu,anh ta vào lúc quan trọng nhất cho cô một con đường sống, cũng không xem như "cháy nhà hôi của", lúc cô cự tuyệt, anh ta cũng biết tiến thoáichừng mực.

Chính bởi vì loại tư chất sức quyến rũ này của anh ta, Tô Lương Mạt mới yên tâm tạm thời giao Tô Khang với Tống Tử Căng choHàn tiên sinh.

***

Tô Lương Mạt hôm đó liền trở lại nơiđám Tống Các trú chân, Mạc Thanh đang lùng tìm bọn họ, nếu không phải là lúc trước bỏ rơi được kẻ theo đuôi, lúc này bọn họ sớm đã bị bà ta mộtlưới hốt gọn.

Tin tức của Chiêm Đông Kình lại thủy chung khôngthăm dò được, Hàn Tăng bọn họ gấp đến độ xoay vòng, ở Thái Lan chỉ cóthể trốn đông trốn tây qua ngày.

Chỉ chớp mắt, đã qua cả tháng.

Trốn ở nơi vắng vẻ này, Tống Các với Hàn Tăng không quên liên lạc với mấyđám thuộc hạ cũng coi như là trung thành của Chiêm Đông Kình, cho dùkhông nhiều lắm, nhưng cũng lôi kéo được mấy chục người.

Tô Lương Mạt đếm từng ngày trôi qua, không ngờ Lưu Giản sẽ gọi điện thoại tới.

Điện thoại di động của cô sau khi đến Thái Lan vẫn luôn tắt, sau khi mở máy liền nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Lưu Giản.

Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi gọi lại cho anh, Lưu Giản thế nhưng lạichặn đầu hỏi trước, "Em trai của em có còn cần nữa không hả?"

"Tô Trạch không có sao chứ?"

Lưu Giản bị chọc tức không nhẹ, một hồi lâu sau mới mở miệng, "Em không sao chứ?"

"Em, em rất ổn."

"Ổn? Có thể ổn ở chỗ nào? Chuyện của Chiêm Đông Kình anh đã nghe nói, em định làm như thế nào?"

"Em sẽ không để anh ấy chết."

Lưu Giản dựa lên tầng hai sòng bài, "Em bây giờ còn có năng lực gì chứ? Nói cho anh biết em ở đâu, anh đi tìm em."

"Không cần," Tô Lương Mạt đi ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ, "Lưu Giản, anh khôngbiết, lần này không thể so sánh với lúc trước, em không thể yên tâmthoải mái tiếp nhận giúp đỡ của anh, thuộc hạ của Chiêm Đông Kình đều bị Mạc Thanh nắm trong tay, cho dù anh vì em liều mạng cả Tương Hiếu Đường đoán chừng cũng vô ích."

"Em bây giờ được xem là gì, chuột chạy qua đường?"

"Không kém bao nhiêu."

Lưu Giản nặng nề cười mở miệng, "Ngoại trừ anh còn có ai chịu giúp em? Làviệc vô ích cũng phải thử xem, nói cho anh biết em ở đâu?"

Lưu Giản khăng khăng, những lời này nghe vào làm tim Tô Lương Mạt ấm áp.

"Lưu Giản, cho em mượn người với tiền của anh đi, nhưng em không bảo đảm cóthể trả lại anh được, cái khác, anh không cần phải nhọc lòng vì em."

"Lương Mạt, em không có cách nào cứu hắn đâu."

Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, gần như tất cả mọi người đều nói với cô như vậy.

"Để em thử xem."

Cô cúp điện thoại, Hàn Tăng vội vàng từ bên ngoài tiến đến, đám Lý Đanđang ngồi trên băng ghế gỗ bên cạnh, Hàn Tăng đi tới trước mặt Tô LươngMạt, "Ước chừng một tuần sau, Kình thiếu sẽ bị đưa trả về Ngự Châu."

"Tin tức này có thể tin được không?"

"Đương nhiên có thể tin được!" Hàn Tăng cắn răng, "Muốn ra tay, chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian này, bằng không bị phán tử hình rồi thì phiềnphức."

Đám Lý Tư đứng dậy, "Ra tay trên đường? Nhưng áp tải đều là cảnh sát mà."

"Thế nào, cô sợ à?"

"Ai sợ!"

Tô Lương Mạt không quan tâm, cô gọi Lý Đan với Tống Các sang một bên, "Lần này Hàn Tăng nói không sai, phải cứu, chỉ có cơ hội này, nhưng nguyhiểm thế nào hai người cũng biết, quan trọng là bây giờ, chúng ta phảibiết rõ lịch trình áp tải lúc đó."

Tống Các nhíu mày, "Cái này giao cho tôi, để tôi nghĩ cách."

Tô Lương Mạt đi đến phía bắc căn nhà gỗ, cô vòng hai tay trước ngực, saukhi siết chặt vẫn cảm thấy đầy trống trải. Sống một ngày dài bằng mộtnăm, đại khái chính là cảm giác như thế này.

***

ChiêmĐông Kình bị sắp xếp ở một mình trong một căn phòng, bốn phía là váchtường quét vôi màu trắng, chỉ có một cái giường, sàn đá cứng rắn loanglổ, anh ngẩng đầu lên, gần đó chính là cánh cửa, bên ngoài có lan cansắt xếp thành hàng, gần như là giống hệt trong nhà tù.

Vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, cử động một chút liền đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, anh ngồi bên mép giường, là một chiếc giường đơn giảnnhất có thể, một cái chăn đơn nhét ở đó, anh cũng chưa từng đụng đến.

Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân qua lại, Chiêm Đông Kình đứngdậy, trong phòng chỉ có một cửa sổ, nhưng mà rất cao, dù là nhón chânlên cũng không nhìn được ra bên ngoài.

Đây đã là ngày thứ ba mươi bảy sau khi anh vào đây.

Anh gắt gao mân căng cánh môi, kéo thành một độ cong lạnh thấu xương, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu lên, cái cuộc sống không có thiên lý này anh cũnglà chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Mà Tô Lương Mạt đã từng trải qua một năm rưỡi.

Có một loại đau nhức, gọi là đích thân nếm trải, Chiêm Đông Kình lúc này là triệt triệt để để thấu hiểu.

Cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang, trừ đi đau đớn bên ngoài, chỉ có đau lòng.

Đột nhiên, một hồi âm thanh kéo mở cửa sắt truyền đến, anh quay đầu lại,bóng dáng cao lớn bị kéo ra thành một cái bóng tinh tế dưới mặt đất, suy nghĩ của Chiêm Đông Kình bị cắt đứt, người đàn ông lộ rõ vẻ không vui,có ba tên mình hổ thân gấu tiến vào, Chiêm Đông Kình cũng chưa nhìn rõràng, cửa đã bị người ta khóa kín từ bên ngoài.

Dõi mắt bốn phía, nơi này chỉ có một cái giường, cũng không thể có thêm người nào vào đây nữa.

Chiêm Đông Kình cầm lấy băng vải ở bên cạnh, không nhanh không chậm quấn quanh bàn tay.

Anh nhớ đến lúc trong rừng Lý Đan từng nói, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Tô Lương Mạt, cô ở trong tù bị người ta đánh dưới chân, Chiêm Đông Kìnhquấn rất chặt, trên tay vốn có vết thương, đau đớn chui vào tâm khảm,vốn dĩ cảm xúc không có chỗ phát tiết lúc này bành trướng đến tận cùng.

Hai tên đàn ông đứng lại, tên đàn ông đi đằng trước tiến lên.

Chiêm Đông Kình kéo nhẹ khóe miệng, tên đàn ông kia càng đi càng nhanh, nhảylên trước một cái đánh nhau với anh, anh nhẹ nhàng tránh đi, hai têncảnh sát canh giữ trước cửa đưa mắt nhìn nhau. Thậm chí bắt đầu nângtiền đặt cược, "Mày đoán ai sẽ thắng?"

"Nói nhảm, ba đánh một, còn phải đoán sao, huống hồ trên người hắn còn bị thương nặng như vậy."

"Tên này không phải là tội phạm tử hình sao? Vì sao còn muốn mạng của hắn?"

Tên kia liếc một cái, "Câm miệng đi, trước khi chưa có phán quyết ai dámnói là tử hình, bảo mày mắt nhắm mắt mở, nói nhảm nhiều như thế làm cáigì?"

"Được rồi được rồi, quy tắc cũ, năm ngàn bath*, ta cược hắn không chết."

(Bath là đơn vị tiền tệ Thái Lan)

"Đồng ý, năm ngàn bath."

Tiếng đánh nhau ở bên trong rất kịch liệt, hai tên đứng tựa trước cửa ngạomạn huýt sáo, "Xong việc rồi phía trên còn có thưởng, thay ca xong điuống rượu đi."

"Được thôi!"

Tên đàn ông trong phòng giambị Chiêm Đông Kình dồn ép phải liên tục thối lui, trên mặt bị đánhthành cái bảng pha màu, hắn đưa tay chùi một cái, trong lỗ mũi đầy máu,tên đàn ông xông lên phía trước, đạp chân trái lên mép giường, cả ngườibay vọt lên đánh về phía Chiêm Đông Kình, Chiêm Đông Kình đưa tay chốnglên cạnh giường ở bên cạnh, hai tay anh dùng sức nhấc lên chiếu hướngtên đàn ông kia bổ tới, ván gỗ đầu giường rắn chắc vừa vặn chém trúngthắt lưng tên đàn ông, chỉ nghe thấy một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, Chiêm Đông Kình đem ván giường đè lên trên người tên đànông, ngước mắt lên nhìn, u ám trong tròng mắt rơi xuống người hai tênđối diện.

Cảnh sát phía ngoài khẽ mở hé cửa ra, đồng bọn bên cạnh thúc giục, "Chết rồi?"

"Chưa đâu!" Nói xong, lại nặng nề khép cửa lại.

Hai tên còn lại cũng không có ngu như vậy nữa, bọn chúng một trái một phảitiến lên, không gian vốn không rộng lắm, Chiêm Đông Kình lùi đến góctường, hai tên liếc mắt nhau, dường như đã sớm thương lượng xong kế sách tấn công, bước chân nhanh chóng đạp lên mặt sàn, tên ở bên trái vungtới một quyền, Chiêm Đông Kình khó khăn lắm mới tránh đi được, anh đưatay chế trụ tay đối phương, dùng sức lôi kéo thật căng. Chỉ nghe thấy âm thanh "răng rắc" của xương cốt gãy rạn, tên còn lại thấy thế, đưa taymóc dao găm bên hông ra, dao nhọn xẹt qua cánh tay Chiêm Đông Kình, mang theo một vệt máu thật dài.

Anh nhịn đau liếc nhìn, Chiêm ĐôngKình duỗi tay nắm chặt miệng vết thương, giữa ngón tay có máu chảyxuống, nhìn thấy mà giật mình.

Tên đàn ông kia giơ giơ con daotrong tay lên, nói một chuỗi tiếng Thái Lan mà Chiêm Đông Kình nghekhông hiểu, bọn chúng hét lên lại lần nữa nhào tới trước, động tác Chiêm Đông Kình đấu đá nãy giờ vô cùng kịch liệt, liên lụy miệng vết thươngbị đánh mấy ngày trước đau đớn không thôi, chỗ bị nứt xương là phải đưatay đè lên mới có thể nâng người dậy được.

Anh lạnh lùng bễ nghễnhìn hai tên kia, tên đàn ông nằm vật dưới đất lại vặn vẹo muốn bắt lấychân anh, bị anh dùng sức một cước đá văng ra.

Tên đàn ông cầmdao găm vung vẫy tiến lên, Chiêm Đông Kình nhấc chân một cái, thân thểvẫn tráng kiện như con báo, động tác vung quyền làm người ta hoa cả mắt, âm thanh lúc đánh đấm trên người lẫn nhau phát ra nặng nề, tràn ngậptừng góc nhỏ trong cái không gian vốn không lớn này, anh một cước đátrúng cánh tay đối phương, con dao ở trên không lộn nhào mấy vòng, cuốicùng rơi vào trong tay Chiêm Đông Kình.

Anh níu lấy tên đàn ôngkéo hắn đến bên cạnh, không cho đối phương thời gian phản ứng, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, tàn nhẫn trong mắt Chiêm Đông Kình lộ rõ rừngtấc, con dao rút ra rồi lại đâm vào, lại rút ra lại đâm vào!

Tên còn lại nhìn đến sắc mặt trắng bệch, ra cũng không ra được, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần.

Hắn giống như đang đấu vật đánh về phía Chiêm Đông Kình, tên đàn ông trướcmặt giữ chặt cánh tay anh không chịu buông ra, hai tên đẩy Chiêm ĐôngKình vọt tới vách tường cứng rắn, miệng vết thương trên người anh lạilần nữa rách ra, máu chảy không ngừng.

Bọn chúng cướp lấy daotrong tay Chiêm Đông Kình, một tên đoạt lấy rồi đâm về phía anh, tên còn lại thì dựa vào khí lực cuối cùng giữ chặt cánh tay anh.

Mắtthấy con dao sắp đâm vào mu bàn tay, Chiêm Đông Kình đưa tay giữ lưỡidao trước, bàn tay vừa rồi quấn băng vải dùng sức, vẫn là bị dao nhọncắt xé, tên kia rút dao ra lại lần nữa chém tới, con dao xượt qua mặtChiêm Đông Kình, anh kịp thời né đi, nhưng vẫn cảm thấy trên mặt có chút ít đau rát, không đến mức biến dạng, nhưng vẫn có màu đỏ rỉ ra.

Chiêm Đông Kình chẳng quan tâm mấy thứ này, anh cong đầu gối lên dùng sứcthật mạnh một cái hướng ngay đỉnh đầu tên đàn ông, một phát níu lấy tóccủa đối phương dùng lực ném với vách tường, chỉ chờ đối phương mềm nhũnnằm ở đó, tên còn lại vốn là bị trọng thương, nhìn thấy cảnh này, bị dọa đến lăn một vòng bò ra ngoài.

Chiêm Đông Kình đá văng hai tênbên cạnh ra, anh một tay cầm lấy cái ván giường kia, lúc đối phương sắpbò ra đến cửa, tiến lên chiếu theo sau lưng của hắn đập tới.

Quanh thân không còn âm thanh gì khác, Chiêm Đông Kình nắm chặt tay đi vềphía vách tường đối diện, hai chân anh rã rời khụy xuống, dứt khoát ngồi bệt dưới đất, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, nơi này, cùng một cái địangục trần gian giống hệt nhau, người đàn ông duỗi bàn tay đầy máu, nắmmột tia nắng mặt trời, cả chút ánh sáng kia cũng bị nhuộm thành màu đỏthẫm.

Anh nghĩ, cũng tốt, Tô Lương Mạt nói, người chưa từng tiếnvào vĩnh viễn không có cách nào cảm nhận được, đó là một cái gai, nếunhư anh không bị đâm thử, có bao nhiêu đau nhức, anh sẽ không hiểu được.

Dù có bao nhiêu yêu thương, có lẽ anh cũng không có cách nào hiểu được sâu sắc như vậy.

Phải.

Tim Chiêm Đông Kình, trước giờ vốn dĩ không kinh sợ nổi sóng, nghe thấy TôLương Mạt đau đớn, anh cũng đau đớn, nhưng cũng chỉ có chính thức tiếnvào rồi, cái loại tuyệt vọng ngập đầu đó ngược lại làm tâm ý anh thêmkiên định, nếu như muốn hỏi, giây phút nào là yêu sâu đậm, giây phút nào là yêu đến tận xương tủy, đó chính là từ thời khắc anh tiến vào đây, từ lúc anh một mình đối mặt với cô độc.