Nguyệt Nguyệt & Thiên Thiên

Chương 1: Thủy Thần



Khí trời mát mẻ, khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt thật là một nơi lý tưởng để thưởng thức kì nghỉ hè sau những tháng ngày học tập mệt mỏi. Mà nói thật Thủy Nguyệt cô đi học cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.

Đi tham quan hết Thiền Viện Trúc Lâm, đến vườn dâu tây rồi tới thung lũng tình yêu… thật làm cho cô muốn định cư luôn ở đây. Nhưng đời không như là mơ, chỉ mới chưa đầy một tuần cha mẹ đã gọi điện “ đe dọa ” Thủy Nguyệt về nhà ngay.

Vì vậy kì nghỉ lý tưởng cứ thế bị phá hủy, ngậm ngùi nuốt nước mắt xách vali về nhà, ấy vậy mà còn bị một tin chấn động làm cô muốn thổ huyết.

- Làm "Thủy Thần"? Cha mẹ không đùa chứ?

- Lần này ông nội con đã quyết định, cha mẹ cũng không làm khác được, bây giờ con lập tức đến thời không XZ đi. – Mẹ cô thở dài bất đắc dĩ nói.

- Con không muốn, trong nhà không phải còn anh cả, anh hai, anh ba sao? Tại sao con phải làm chứ?

- Anh cả con đang nhậm chức "Thủy Thần" ở đây, anh hai con thì ở thời không XX, anh ba con thì lặn mất tăm không thấy cả mấy năm nay nên chỉ còn mình con thôi, chấp nhận đi con.

Không cam tâm, thật là không cam tâm, cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà, đang tuổi ăn tuổi chơi tại sao lại phải làm cái việc này, còn gì là tuổi thanh xuân thơ mộng của cô nữa? Cho nên chỉ còn cách…

- Con đừng giở trò đó ra nữa, không có tác dụng đâu, đợt này ông nội con đã quyết định nên cha mẹ cũng hết cách. – Mẹ cô lắc đầu thở dài.

Mẹ đã không lay chyển được vậy thì chỉ còn cha, Thủy Nguyệt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, khuôn mặt hồng hồng như bị người khi dễ, đôi môi nhỏ chu lên nhìn qua cô vẫn còn nét trẻ con khiến cho người khác đau lòng.

- Cha…

- Công chúa nhỏ, cha cũng hết cách rồi. Vả lại làm Thủy Thần có gì không tốt nào, con có thể muốn gì được nấy cũng không ai dám bắt nạt con…

- Vậy sao cha không làm?

Cha cô im lặng, phải rồi làm Thủy Thần tất nhiên có rất nhiều đãi ngộ nhưng cực khổ thì còn nhiều hơn, cho nên cha thân yêu của cô mới đẩy hết việc cho con trai mình. Cứ nhìn anh trai của cô thì biết, đến nỗi anh ba vì sợ hãi mà chuồn mất cả mấy năm nay chỉ dám liên lạc về nhà chưa tới mười lăm phút thì lặn mất tăm là đủ hiểu.

- Nói gì thì nói, tối nay cha đưa con tới chỗ ông nội. Mọi việc cứ quyết định vậy đi.

Vậy là số phận của cô đã bị quyết định, haiz, Thủy Thần nghe thấy là phát nản rồi. Có thể trong mắt người ngoài, gia đình Thủy Nguyệt chỉ là những người kinh doanh buôn bán bình thường, nhưng thực chất không bình thường chút nào.

Ông nội cô chính là Thủy Thần, "thần" đó nha, quả là một thân phận cao quý, cho nên tất nhiên cha cô cũng mang dòng máu Thủy Thần. Nhưng anh em cô thì khác, là bán thần, bán thần đó, vì sao ư? Dĩ nhiên vì mẹ cô là người rồi, một người phụ nữ Việt Nam chính hiệu cờ đỏ sao vàng nha.

Vì vậy mà Thủy Ngyệt từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục như một con người rồi. Và cô cũng rất thích cuộc sống của mình bây giờ, nhưng ai ngờ…, haiz, dòng đời khó đoán.

Chấp nhận số phận, tối đó cô lập tức bị cha thân yêu ném đến thời không XZ, tưởng có thể thoải mái được mất ngày. Ai dè ngay tối đó ông nội nhường chức vị cho cô rồi sáng hôm sau mang bà nội mỹ nhân đi mất khi cô còn đang ngủ. Vậy còn thôi đi, đã thế còn ném luôn một đống công việc ông nội lười chưa xử lý hơn một năm qua cho cô, haizz, dòng đời trớ trêu.

Một tháng sau.

Trong một căn phòng được trang trí tỉ mỉ bằng gỗ, ngọc lưu ly, vàng và mấy thứ Thủy Nguyệt không biết nhưng đẹp mắt từ nền nhà cho đến mái ngói. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn lớn bằng lam ngọc, trên bàn đầy các sổ con nằm chồng chất lên nhau, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đằng sau đống sổ con đó có một thiếu nữ đang gục xuống bàn ngủ ngon lành, thậm chí còn chảy nước miếng.

Bỗng có một người chạy vào la lớn.

- Thủy Thần đại nhân, Thủy thần đại nhân…

Làm cho ai kia đang ngủ ngon giật mình làm đổ hết đống sổ con trên bàn, ánh mắt mơ màng còn buồn ngủ

- Gì vậy?

- Thủy Thần đại nhân không xong rồi, không xong rồi…

- Triệu tổng quản, ông bình tĩnh uống miếng nước, có gì từ từ nói.

- Đại nhân, đợt này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.

- Rồi rồi rồi, ông nói đi.

- Phía nam của Vương Lăng hoàng triều bị hạn hán nặng rồi.

- Thì bảo người đi gải quyết đi.

Thật là, có chuyện này mà cũng phải phiền đến nàng thật là phiền phức.

- Không phải, đại nhân à, đây không phải là trọng điểm.

- Thì Triệu tổng quản cứ nói tiếp đi.

- Là thuộc hạ của Hỏa Thần làm, mặc dù không biết Hỏa Thần có dính líu gì tới việc này hay không, nhưng tên kia quả thật rất xảo quyệt lắm mưu mô làm cho người của chúng ta đều phải chịu thua.

- Hả, ngay cả thuộc hạ mà cũng không giải quyết được?

- Chuyện này…

- Mấy người có đúng là người của Thủy điện không vậy, ngay cả một tên thuộc hạ của Hỏa Thần mà cũng không giải quyết nổi. Từ khi nào mà hỏa lại khắc thủy vậy?

- Nhưng mà…

- Nhưng, nhưng cái gì, còn không mau gọi người đi giải quyết hắn.

- Đại nhân à, như vậy không được, dù sao cũng là người thân cận của Hỏa Thần, chỉ sợ…

- Sợ cái gì? – Thủy Nguyệt nheo mắt – Sợ bọn họ đến gây chuyện cho nên phải nhường nhịn sao, hừ, từ khi nào thì Thủy Thần ta lại để cho người khác đè đầu cưỡi cổ hả? Ngươi đi theo ông nội ta lâu như vậy mà còn không hiểu sao?

Hừ, tưởng nàng là quả hồng mềm sao? Thấy nàng mới nhậm chức thì dễ bắt nạt sao? Hỏa Thần cái khỉ gì chứ, chọc đến nàng đừng hòng yên ổn.

- Dẫn ta đến nơi đó.

Đúng là điên đầu, ông nội bỏ đi du ngoạn với bà nội ném hết công việc hơn một năm nay chưa làm xong cho nàng. Làm hại nàng mỗi ngày ngủ chỉ được có hai ba canh giờ là bị dựng đầu dậy làm việc làm nàng thiếu ngủ trầm trọng. Đã thế còn bị chọc tức điên người như vầy thì ai mà chịu nổi.

Đến nơi nhìn cây cối bị chết khô không vì bị thiếu nước thì cũng bị đốt cháy, đất đai thì khô cằn nứt nẻ, sông suối thì cạn khô, động vật đều bị chết vì nóng. Người dân ở đây vì thấy tình trạng này kéo dài mà đã chuyển đi nơi khác nên cũng không ảnh hưởng mấy đến mạng người, nhưng nhìn khung cảnh non xanh nước biếc trước đây so sánh với bây giờ mà khiến Thủy Nguyệt tức điên người.

Giỏi, giỏi lắm, ta nguyền rủa tên nào làm nơi này biến thành như vầy, tốt nhất là bị cháy khô mà chết luôn đi.

- Tên đó ở đâu?

- Ở ngay sơn trang trước mặt.

Chưa kịp đi tới đó thì đã nghe thấy tiếng nói vọng lên.

- Ha ha ha, thật không ngờ ta lại có vinh hạnh được Thủy Thần đại nhân đích thân đại giá quang lâm đến tận đây, vinh hạnh vinh hạnh.

Cái con em ngươi, dám làm mất giấc ngủ của lão nương xem ngươi hôm nay thoát như thế nào, tuy nghĩ thế nhưng Thủy Nguyệt cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn vân đạm kinh phong nói:

- Không ngờ danh tiếng của ta lan xa tới vậy, khiến cho một người mà ta cũng chẳng biết là nhân vật nào mà cũng có thể nhận ra được ta, vinh hạnh vinh hạnh.

- Hừ, thật không ngờ Thủy Thần đại nhân lại đánh giá mình cao như vậy, người nên nhớ mình cũng chỉ là bán thần thôi.

CMN bán thần thì sao, liên quan gì tới ngươi, ngươi ghen chắc.

- Đúng vậy, ta là bán thần nhưng vẫn còn biết phân biệt thứ nào nên đụng thứ nào không nên đụng, không như ngươi…

- Ngươi…

- Haiz, ta cũng không muốn nhiều lời, là do ngươi tự làm tự chịu thôi nhá.

Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên nước từ dưới đất phun lên đầy khắp mặt đất, nước chui vào từng ngõ ngách không xót chỗ nào, đã thế, nước còn biến thành nhiều hình dạng mà phân tán khắp nơi.

Hừ, cho ngươi chết, dám khinh thường ta, anh ta là bán thần còn đánh thắng không ít thần thuần chủng đâu, ta đây chẳng lẽ không học tập được tí nào.