Nguyệt Lạc

Chương 18: Cậu không cần đưa hoa cho tôi đâu



Gió đêm thấm lạnh mà yên tĩnh, sau khi Thịnh Ý nói xong, giữa hai người đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mãi một lúc lâu, Trần Tĩnh Nhiễm mới khe khẽ thở dài.

Bà không có thói quen an ủi người khác, nghĩ mãi cũng không tìm ra nổi một lời an ủi, cuối cùng chỉ có thể nói: "Bất kể thế nào, hãy cứ nghe theo con tim của chính mình. Cháu không cần phải cưỡng ép bản thân không thích cậu ấy nữa, cũng không cần phải kiên trì với tình cảm mình, cứ để nó thuận theo tự nhiên là được."

Về đến nhà, trời cũng đã tối muộn, Thịnh Ý rửa mặt xong xuôi, cô ngồi vào bàn luyện tập phác thảo một lúc. Vừa vẽ được đầy hai trang giấy thì điện thoại đặt trên bàn bỗng dưng đổ chuông.

Thịnh Ý liếc về phía màn hình điện thoại, là Ôn Cảnh gọi tới.

Từ sau lần đó, Ôn Cảnh chỉ gọi cho cô đúng một lần nhưng lần đó cũng chỉ nói được mấy câu thì anh bị gọi đi tập hợp.

Thịnh Ý khép lại tập vẽ, bấm nghe cuộc gọi đến.

Có lẽ bên anh vừa kết thúc huấn luyện, âm thanh bên kia vô cùng ồn ào.

Thịnh Ý quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sắp đến mười hai giờ rồi.

Ôn Cảnh giống như có hơi kinh ngạc: "Anh còn tưởng em ngủ rồi đấy."

Thịnh ý nói: "Tưởng em ngủ mà sao giờ này vẫn còn gọi điện đến?"

Ôn Cảnh bật cười: "Anh đang thử chút vận may, chẳng nhẽ lại không được?"

Bọn họ trước đây rất thích ba hoa lắm lời nhưng từ sau khi nhập ngũ, tính cách của Ôn Cảnh ngày càng trầm ổn.

Thịnh Ý cũng híp mắt cười lại nghe thấy Ôn Cảnh nói: "Dạo này em sao rồi? Cuộc sống cấp ba vui chứ?"

"Mệt lắm." Thịnh Ý nói, "Mỗi ngày đều phải học thuộc từ vựng, vừa học thuộc từ vựng vừa rửa mặt, sau đó lại đến phòng vẽ học. Buổi sáng học vẽ màu bột, buổi chiều học phác thảo, buổi tối lại học kí họa, thỉnh thoảng sẽ theo thứ tự đổi cho nhau."

"Quần áo cũng không giặt sạch được, không phải là bụi bút chì dính vào thì là bột màu dính vào, còn nữa đau khổ nhất là lúc rửa bảng màu. Anh cũng biết nước vào mùa đông rồi đấy, mỗi lần rửa xong, tay em gần như không còn cảm giác nữa rồi..."

Cô nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, ngón tay cái vô thức cọ vào ngón trỏ sưng đỏ. Từ trước đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên ngón tay của cô bị nứt nẻ.

Mỗi sáng sau khi vẽ xong màu nước, giữa trưa sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi vì vậy mọi người thường sẽ ngâm bảng màu vào trong hồ, đến chiều mới quay lại rửa.

Có một lần, giáo viên dạy vẽ màu bột sửa tranh cho Thịnh Ý, thời gian sửa có hơi lâu. Vì vậy sau khi kết thúc, ngoài hai người bọn họ ở trong phòng vẽ ra thì những người khác đều đã đi hết rồi. Lúc Thịnh Ý đi rửa bút, bất chợt nhìn thấy bảng vẽ có tên Giang

Vọng đang nằm trong hồ.

Anh là người nhìn có vẻ rất lạnh lùng và ít nói thế nhưng chữ viết lại vô cùng bay bổng.

Ma xui quỷ khiến, Thịnh Ý đột nhiên khom người nhặt bảng màu đó lên, vòi nước đang mở, cô tự mình lấy khăn sạch chà nhẹ lên mặt bảng màu.

Vệt màu từng chút một mất dần, màu sắc của bảng màu dần dần được lộ ra.

Thịnh Ý nhìn bảng màu sạch sẽ lại bắt đầu trở nên vui vẻ -- Nếu như chỉ rửa cho mỗi mình anh, liệu có kì lạ lắm không nhỉ? Liệu mọi người có thể nhìn ra cô thích anh không?

Sau một hồi đấu tranh, cô cúi người cầm tất cả bảng màu trong hồ gộp lại với nhau rồi rửa sạch

từng cái một.

Rất lâu về sau, Thịnh Ý nhận được một câu hỏi: "Yêu thầm một người là cảm giác như thế nào?"

Câu trả lời có đủ thể loại, Thịnh Ý---- xem lướt qua, cuối cùng cô viết: "Là khi rửa bảng màu cho cậu ấy, rồi sau đó lại rửa tất cả bảng màu của mọi người trong phòng vẽ."

Câu trả lời nhận được rất nhiều lượt thích, có rất nhiều người bình luận: "Hóa ra tất cả tình yêu thầm trên thế giới này đều rất giống nhau."

Thật ra làm vậy cũng không có mục đích rõ ràng, cũng không phải muốn nhờ vào đó mà nhận được sự quan tâm từ cậu ấy------chỉ là khi thích một người, không nhịn được mà muốn đối xử tốt với cậu ấy, chỉ là muốn làm một điều gì đó cho cậu mà thôi.

Thay vì nói giúp đỡ người khác, không bằng nói làm vậy chỉ vì để thỏa mãn một tâm hồn nào đó của bản thân.

Đoạn thời gian đó, mỗi trưa tan học, Thịnh Ý đều sẽ cố gắng về muộn một chút, cho tới khi sau này mọi

người phát hiện ra cô giúp bọn họ rửa bảng màu.

Các bạn học còn tặng cho cô một biệt danh gọi là "Nàng tiên ốc".

Nhưng suy cho cùng mọi người cũng cảm thấy ngại khi để cô giúp, bàn bạc một hồi cuối cùng mọi người thay phiên nhau rửa, mỗi ngày đều sẽ có một người làm công việc này.

Nhưng thời gian đó, tay của Thịnh Ý đã sớm sưng tấy hết lên rồi.

Mùa đông năm ấy rất hiếm thấy, rất nhiều thành phố không có tuyết rơi cũng bất chợt có tuyết rơi xuống, mặc dù Thịnh Ý mua rất nhiều cao bôi nứt nẻ, mấy thứ bảo vệ ngón tay thế nhựng chung quy vẫn là không có tác dụng.

Ôn Cảnh nhận thấy cô đột nhiên im lặng, không nhịn được hỏi: "Sao thế?"

Thịnh Ý vừa nghĩ đến Giang Vọng, trong ngực lại bắt đầu đau ê ẩm, cô lắc đầu ngược lại nghĩ đến Ôn Cảnh không nhìn thấy, nhẹ giọng nói: ".......Tay em sưng lên rồi."

Lồng ngực khó chịu vô cùng, ngay cả khi nói chuyện khó tránh khỏi lộ ra một chút nghẹn ngào. Sợ Ôn Cảnh nghĩ nhiều, cô hít một hơi thật sâu, muốn kìm lại nước mắt đang sắp rơi xuống.

Không ngờ thiếu niên ấy vẫn phát hiện ra sự khác thường của cô.

"Tiểu Thịnh Ý."

Giọng của Ôn Cảnh trầm xuống, anh nói: "Có phải em gặp chuyện gì rồi không?"

Thịnh Ý cắn môi, nói: "Có đâu, chỉ là tay em đau quá thôi.'

Ôn Cảnh thấy cô không muốn nói, im lặng một lúc rồi mới bỏ qua vấn đề này. Thịnh Ý cố ý lảng sang chuyện khác, hỏi anh: "Mà sao lần nay anh lại biến mất lâu như vậy?"

Ôn Cảnh còn chưa kịp trả lời thì phía bên cạnh bất chợt vang lên một giọng nam kêu loạn lên, có người đi tới nói đùa: "Lại gọi cho tiểu thanh mai nữa đấy?"

Ôn Cảnh bên kia mắng một câu thô tục, ngay sau đó không biết làm gì mà nam sinh kia bị đau, kêu "ui" một tiếng, chửi: "Mẹ kiếp Ôn Cảnh, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn."

Sau đó ống nghe bị che lại, chỉ truyền đến những âm thanh mơ hồ, vài phút sau, Ôn Cảnh nói: "Đừng nghe bọn họ nói bậy."

Thịnh Ý vốn dĩ cũng không cho là thật, mấy đám nam sinh đều rất thích trêu đùa như vậy, cô "ồ" một tiếng rồi nói: "Nhân duyên của anh bên đó cũng không tồi nha."

Ôn Cảnh nói: "Đúng vậy, em gái không nhìn ra anh trai đây là người như thế nào sao."

Thịnh Ý híp mắt cười: "Có cái rắm."

Bởi vì cũng đã quá muộn cho nên hai người cũng không nói chuyện quá lâu, ngay sau đó liền cúp máy.

Thịnh Ý chỉ ở nhà một ngày rồi lại vội vàng quay lại Tầm Giang.

Lúc gần đi, Lâm chiêu Chiêu đến trạm xe tiễn cô.

Hai cô gái đã lâu không gặp, có nhiều lời nói mãi không hết, phần lớn thời gian đều là Lâm Chiêu Chiêu nói chuyện, còn Thịnh Ý ngồi nghe cô nói.

Lâm Chiêu Chiêu dường như là muốn đem toàn bộ lời thầy giáo nói phàn nàn với Thịnh Ý, giả vờ khóc: "Tớ cảm thấy tớ sắp bị ép đến điên rồi."

Cô nói; "Tại sao lớp 12 lại khổ thế chứ? Mỗi ngày mình phải học thuộc vô số sách và phải làm vô số bài kiểm tra. Con mẹ nó, mình đi ngủ lúc 3 giờ sáng và thức dậy lúc 5 giờ mỗi ngày nhưng thành tích thì vẫn không hề cải thiện chút nào."

Cô chính là muốn tìm một nơi để phát tiết, lúc nói chuyện cũng không thèm chú ý hình tượng. Thịnh Ý mím môi nhìn cô, nghĩ một lúc rồi nói: "Lâm Chiêu Chiêu của chúng ta phải cố gắng lên nhé."

Giọng cô dịu dàng, nét mặt cũng vô cùng hiền dịu, Lâm Chiêu Chiêu nhìn cô đột nhiên nín khóc bật cười.

Lâm Chiêu Chiêu nói: "Thật đúng là một lời khích lệ nhạt nhẽo."

Thịnh Ý sờ mũi, cô thật sự không biết phải an ủi người khác như thế nào.

Lâm Chiêu Chiêu lại nói: "Nhưng mình thật sự cảm thấy bản thân được chữa khỏi rồi, Thịnh ý rốt cuộc là cậu có ma pháp hay là do mình điên rồi?"

Thịnh Ý nói: "Vậy có lẽ là do tớ biết ma pháp rồi đi."

Tết nguyên đán vừa qua, kỳ thi chung nghệ thuật lại bắt đầu, mấy người Thịnh Ý dự thi ở điểm thi Tầm Giang, kỳ thi chỉ thi đúng một ngày là xong.

Phác họa và kí họa đều thi cùng một nơi, sau khi phác họa xong Thịnh Ý nộp bài thi, lúc này giám thị coi thi mới phát hiện ra bọn họ đã dán nhầm mã vạch thời gian cho cô.

Khi ấy, đề thi kí họa cũng đã phát xuống, bạn học ngồi bên cạnh cũng đã bắt đầu cầm bút vẽ. Mã vạch dán sai không thể dùng tay xóa, chỉ có thể dùng máy sấy từ từ sấy bung ra.

Thịnh Ý trong lòng gấp không thôi, mặc dù giám thị thấy thời gian vẫn còn cứu được muốn để cô yên tâm thi trước, để bọn họ giúp cô giải quyết. Nhưng suy cho cùng cô vẫn bị sự cố ngoài ý muốn này làm cho phân tâm, đến lúc vẽ kí họa, Thịnh ý vẫn luôn cảm thấy bất an lo sợ, mãi cho tới khi tiếng chuông kết thúc vang lên, cô vẫn còn chưa vẽ xong.

Sau khi thi xong, mọi người trong lớp vẽ cùng nhau đi tụ họp, Thịnh ý vì thi không tốt cho nên toàn bộ quá trình đều mất tập trung.

Những bạn học khác đều nghe nói đến chuyện của cô, an ủi nói: "Mặc dù có thể thi không được điểm cao nhưng chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao thì thành tích của kỳ thi chung chỉ nhằm vào các trường trong tỉnh. Nếu cậu không muốn học trường trong tỉnh thì kỳ thực không có gì to tát cả, đến lúc đó trong kỳ thi ở trường, cố gắng phát huy

là được."

Thịnh Ý gật đầu, mặc dù trong lòng hiểu rõ đạo lý này nhưng gặp phải loại chuyện này vẫn là làm cho cả người có hơi ủ rũ.

-

Bởi vì xem xét đến sau kì thi chung vẫn còn kỳ thi ở trường cho nên sau khi kết thúc kì thi, lớp vẽ cũng không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, lập tức cho bọn họ học liền một mạch.

Hôm Thịnh Ý về đến lớp vẽ thì đúng lúc có kiện hàng gửi đến lớp.

Kiện hàng không lớn nhưng được bọc cực kỳ chặt chẽ, cô mở từng tầng lớp lớp, phát hiện đây là cao bôi nứt nẻ do Ôn Cảnh gửi đến.

Bên cạnh còn có một tờ bưu thiếp, lời nói vừa đơn giản vừa mộc mạc, anh nói đây là cao bôi nứt nẻ dùng trong quân đội, hiệu quả rất tốt, năm nay trời lạnh bảo cô chăm sóc bản thân thật tốt.

Thịnh Ý nhận lấy đồ vật, cảm giác trái tim như đang được sưởi ấm.

Mấy ngày nay, điều hòa trong phòng vẽ bị hỏng, thầy giáo mua một lò sưởi nhỏ đặt ở giữa phòng. Thế là mọi người đều giống như những con bọ bổ nhào vào trong đám lửa, cả đám cùng nhau chen chúc xung quanh một cái lò sưởi. Có không ít nam sinh nghịch ngợm đặt một giá kim loại lên lò, nướng một quả cam ngay trên đó.

Quả cam là do thầy giáo mua về dùng làm tĩnh vật để vẽ tranh, mỗi lần vẽ xong, mấy thứ hoa quả ấy đều sẽ bị bọn họ phân chia hết.

Thầy giáo thấy vậy liên tục thở dài, nhưng cũng không có cách nào trị bọn họ.

Thịnh Ý vào mùa đông không thích ăn đồ lạnh, cho nên bình thường đều sẽ không tham gia hoạt động đoạt lấy hoa quả của bọn họ. Có một khoảng thời gian, bọn họ đang ngồi luyện tập vẽ hoa, mỗi ngày thầy giáo sẽ mua mấy bó hoa tươi mang đến lớp.

Thịnh Ý thấy vậy mà thèm, lúc vẽ tranh bột phấn đều sẽ không nhịn được mà lẩm bẩm một câu: "Lát nữa em có thể cầm hoa về được không?"

Câu nói này mỗi ngày đều sẽ có người nói, vì vậy sau khi cô nói xong, ngoài bạn học ngồi bên cạnh nhìn cô cười ra thì đa số đều không có ai phản ứng lại.

Nhưng hôm nào đi học cũng thấy rất mệt, đợi đến khi tan học cô đã hoàn toàn quên sạch chuyện ban nãy vừa nói. Dọn dẹp đồ chuẩn bị xuống tầng, nhưng đi đến đầu cầu thang lại bị ai đó gọi lại.

Hôm đó đến phiên cô trực nhật, vì vậy cô đi khá muộn. Lúc quét dọn xong, trong phòng học chỉ còn lại hai ba bạn học đang ngồi sửa tranh ở bên trong.

Cả tòa nhà đều vô cùng yên tĩnh, Thịnh Ý nắm chặt dây đeo túi, ngoảnh lại nhìn nhìn thoáng qua, cô thấy Giang Vọng đang đứng ở ngã tư ánh sáng

giao với màn đêm trong hành lang.

Từ lần cô nói Giang Vọng không cần đưa cô về nữa, khoảng thời gian duy nhất hai người họ gặp nhau cũng hoàn toàn bị đánh gãy. Hai người bình thường nếu có đụng nhau ở phòng vẽ thì cũng chỉ chào hỏi lịch sự mấy câu.

Cô đến gần anh chỉ được một thời gian ngắn rồi lại nhanh chóng cách xa.

Thịnh Ý chớp mắt nhìn, không biết lúc này Giang Vọng gọi cô là muốn làm gì?

Chàng trai lại giống như chỉ đang tùy tiện gọi, anh nghiêng đầu chậm dãi tiến đến gần cô. Nhìn thấy anh sắp đến gần, trong lòng Thịnh Ý nhảy nhót không thôi.

Cô vốn thấp hơn anh rất nhiều, lúc này lại bước xuống thêm một bậc. Lúc nhìn anh, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn.

Anh đứng yên trước mặt cô, một tay đút túi quần, tay kia cầm một bó hoa hồng phấn trắng.

Dạo này anh lại cao thêm nữa rồi, tóc cũng dài hơn chút, có hơi che đi đôi mắt, cả người đều toát lên một khí chất riêng.

Hoàn toàn chính là kiểu người mà Thịnh Ý thích.

Tại sao một người lại có thể phù hợp với thẩm mỹ của một người khác đến vậy?

Thịnh Ý mím môi, dùng móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói, cô chợt nghe thấy anh thản nhiên hỏi: "Không phải cậu nói muốn bó hoa này sao, vì sao lại không mang đi?"