Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 32: Nghê Thường Vũ Y - Phi Thiên Vũ (1)



Yến hội chính thức bắt đầu, Nhược Ly hơi quay đầu nhìn sang phía Mộ Dung Thái phi, chỉ thấy nàng nhìn lại gật đầu một cái, tựa hồ biểu hiện hôm nay của Nhược Ly khiến nàng vô cùng hài lòng. Nhược Ly trong lòng thở phào một hơi, đúng là một lão yêu bà, hiếm khi như hôm nay nàng cũng tự cảm thấy bản thân mình không tệ.

Nhược Ly nhìn sang Hoàng hậu, trong lòng thầm nghĩ: Phượng quan trên đầu hẳn là rất nặng, xem ra làm Hoàng hậu cũng không dễ dàng gì.

Vân Hiên nhận ra ánh mắt Nhược Ly, quay đầu nhìn Nhược Ly cười thâm trầm, đôi mắt đen như mực thoáng hiện lên một tia không rõ, sau đó cầm lấy tay Nhược Ly nhàn nhạt nói: "Ái phi hôm nay thật đẹp."

Nhược Ly mày động một cái, nhất thời cảm thấy nam nhân trước mặt cả người tràn đầy dối trá, nàng cười duyên: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng mỗi ngày cũng rất tuấn mỹ." Nói xong, Nhược Ly trong lòng khinh bỉ chính mình cũng nịnh nọt dối trá.

Vân Hiên không nói gì, chỉ nhìn Nhược Ly cùng nhau cười cười, ý đồ truy phùng lẫn nhau đậm đặc. Thật may, một thanh âm bén nhọn của Hứa công công kịp thời vang lên: "Tạp Tát quốc thái tử, Tam công chúa đến."

Nhược Ly không chút dấu vết rút bàn tay từ trong lòng bàn tay hắn về, quay đầu nhìn lên phía trước, nhưng trong lúc vô tình chạm phải cặp mắt âm u kia của Vân Duyên, trong lòng nhất thời đau nhói, đôi mày rũ xuống.

Sau đó, Vân Hiên hướng về phía đám người dưới điện nói gì nàng cũng nghe không rõ, chẳng qua trong lòng rất loạn, bởi vì nàng biết ánh mắt nóng bỏng kia chưa bao giờ rời khỏi nàng, lúc này nàng chẳng dám ngẩng đầu nhìn người kia, chẳng dám nhìn khuôn mặt mà dù xuyên qua cả năm nàng vẫn luôn mong nhớ.

Tận đến khi thanh âm của Hoàng hậu gọi thần trí của nàng mới trở về, lúc nàng ngẩng đầu lại phát hiện một nữ nhân xinh đẹp đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, Nhược Ly trong lòng cả kinh, nữ nhân này ăn mặc kinh diễm, áo váy hở eo, rất giống trang phục múa bụng.

"Muội muội, vừa rồi tạp Tát công chúa nói muốn cùng muội so tài kỹ vũ một lần." Hoàng hậu hết sức hiền thục nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ cay độc, nàng quay đầu sang Vân Hiên: "Hoàng thượng không cần ngại, dù sao vị công chúa này trước sau gì cũng phải gả cho Hoàng thượng."

Người này là công chúa? Nhược Ly hướng mắt về phía nữ tử xinh đẹp yêu dã kia, xem ra bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật ngoan độc hơn cả Hoàng hậu.

Không đợi Vân Hiên trả lời, tinh thần hiếu chiến của Nhược Ly đã mạnh mẽ trỗi dậy, nàng lớn tiếng nói: "Nếu đây đã là ý của Hoàng hậu, vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh."

Lời này vừa nói ra, toàn điện xôn xao, Vân Duyên dùng ánh mắt lo lắng nhìn nàng, mà nàng, lại dùng ánh mắt yên tâm nhìn lại hắn, sau đó xoay người đối Vân Hiên nói: "Hoàng thượng, xin cho thần thiếp lui ra thay y phục."

Ban đầu Vân Hiên cũng có chút nghi ngờ, định thay Nhược Ly nói lời cự tuyệt, nhưng không nghĩ nàng lại thẳng thắn đồng ý như vậy. Trong nhất thời, hắn cũng không tìm ra được cớ hay hơn, mọi người chỉ muốn xem nhất phẩm Quý phi so tài vũ kĩ với một công chúa chưa sắc phong thôi, tựa hồ có ảnh hưởng tới phong tục văn hóa.

Nhưng lại thấy Nhược Ly trần đầy tự tin, hắn cũng không tiện thoái thác, chỉ nhìn sang Hoàng hậu, biểu tình lạnh nhạt, sau đó trầm giọng nói: "Cũng được, trẫm chuẩn."

Hoàng hậu bị ánh mắt lạnh lùng của Vân Hiên lướt qua, trong lòng không tránh khỏi bi thương, nàng bưng lên một ly trà khô khóc nuốt xuống. Lần nữa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt trừng nhìn của Đỗ Tương, hai bên công kích, không khỏi tức giận.

Còn Nhược Ly trong lòng không khỏi vui vẻ, ý nàng chính là để Vân Hiên trách cứ Hoàng hậu, như vậy vừa có thể khiêu chiến hắn, vừa có thể đả kích Đỗ Trinh Nhi, thêm nữa nàng luôn biểu hiện hết mình thuận theo ý Hoàng hậu. Nữ tử như vậy nàng đã quen thuộc nằm lòng.

So vũ bắt đầu, Tạp Tát công chúa là người lên đài trước, nàng múa lượn mềm dẻo khiến đàn ông xung quanh điên cuồng tới gần, lớn mật như vậy cũng khiến cho Nhược Ly vừa thay xong y phục đứng dưới đài cũng vô cùng kinh sợ.

"Tiểu thư, công chúa kia thật không biết xấu hổ" Thanh Ngọc lớn tiếng nói. Mấy viên quan xung quanh nghe được lời này, không khỏi đỏ mặt cúi đầu.

Nhược Ly chú tâm quan sát thân hình uốn lượn như rắn của nữ tử trên đài, không đúng, thật sự không đúng, nếu nàng không phải bị hoa mắt, thì nữ tử kia rõ ràng đang múa xà thủy vũ, một loại của múa cột.

Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Nhược Ly cất bước rời đi, nữ tử kia chắc chắn cũng không phải là người thời đại này, cũng không phải là thời đại của nàng, bởi vì nàng kia quá phóng túng, không có một chút khí tức của thế kỉ 21, cho nên, nàng phải tìm thời gian hỏi rõ nàng ta xà thủy vũ kia từ đâu học được.

Sau một nén nhang, nữ tử kia mồ hôi nhễ nhại đi xuống. Mùa hè, dù là buổi tối cũng tương đối nóng, huống chi là vừa khiêu vũ xong.

Toàn điện, đàn ông vẫn còn say mê điệu múa mê người vừa rồi của công chúa, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh.

Lúc này, Thái hậu cùng Thái phi nói thầm gì đó, sắc mặt hai người cũng không quá tốt. Mà Vân Hiên trên kia, khuôn mặt không hề có nửa điểm biểu tình ngược lại là Hoàng hậu bên cạnh, sắc mặt sớm đã nhuộm hồng, phấn dày cũng không thể che được sắc hồng trên mặt nàng.

Đột nhiên, Toàn điện lần nữa vô cùng yên tĩnh. Một tiếng trống dài vang lên bên tai, trên đài bỗng nhiên xuất hiện một cái trống da trâu cao chừng một thân người, trên trống xuất hiện một tố ý nữ tử mặt che khăn sa.