Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 98: Hối hận



[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

Chương 98: Hối hận.

Lúc Lăng Thần nghe được tin chạy đến bệnh viện thì đã là vài tiếng sau đó, ở phòng bệnh chỉ còn lại vài người máy bảo mẫu túc trực để trông chừng Ngoãn Bích Dao còn lại thì không thấy ai khác cả.

Hắn nhíu mày bước vào trong phòng bệnh, Ngoãn Bích Dao vẫn còn đang hôn mê, cũng may là đứa trẻ vẫn chưa mất, nếu không Lăng Thần hắn quyết không để yên cho vợ chồng Lý Cẩm.

Lăng Thần ngồi lại phòng bệnh một hồi, sau đó cũng vì công việc mà rời đi, hắn hoàn toàn không biết rằng, sau khi Lý Cẩm bắt được một màn tình chàng ý thiếp của đôi gian phu dâm phụ kia đã nhanh chóng đưa tất cả mọi chuyện lên internet, cô ấy còn rất chuyên nghiệp mà nhờ người trích xuất lại những bản camera trong nhà để làm bằng chứng.

Lùm xùm việc làm người thứ ba vẫn còn chưa lắng xuống, việc này vừa nổ lên cái tên Ngoãn Bích Dao một lần nữa xuất hiện khắp các trang báo, chiếm giữ trang nhất mấy ngày liền.

Tên của Lăng Thần vẫn luôn không ngừng bị réo theo tên của Ngoãn Bích Dao tất nhiên đa số đều là châm chọc hắn.

"Ối giời ơi, đẹp mắt chưa kia nữa thần đây!".

"Lăng phu nhân của ai ra nhận đi kìa, ha ha ha lúc trước tôi đã chướng mắt cô ta rồi, nhất là khi cô ta xen vào hạnh phúc của người khác, lúc trước fan cô ta tẩy trắng nói cô ta là tình yêu đích thực của Lăng Thần, Diệp Thanh An chỉ là do người nhà sắp đặt mà thôi, bây giờ nhìn đi, kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba, cái thói ăn cắp đó sẽ chẳng bao giờ bỏ được."

"Trời ạ, lần trước không kêu gào đuổi cô ta khỏi giới giải trí được thì lần này phải gào cho cô ta thân bại danh liệt, Ngoãn Tiểu Tam mãi đỉnh, nữ thần chen chân vào hạnh phúc của người khác mãi đỉnh."

"Nghe nói cô ta có con không biết có thật là con của Lăng Thần không nữa."

"Thật không hiểu Lăng Thần đang nghĩ gì, Diệp Thanh An có gia thế, người lại đẹp, bây giờ thì đã nhập học trường quân đội tương lai sáng lạn biết bao nhiêu lại không thích lại đi thích một người như thế này, đúng là nhặt được viên đá bên đường mà xem như trân bảo trong khi trân bảo thật sự thì bị vứt bỏ không thương tiếc."

"Đầu Lăng Thần bị cắm cho mấy chiếc sừng rồi nhỉ? Chắc là cao lên được 2, 3 mét nữa đấy!".

Lúc Lăng Thần biết được tin thì đã qua mấy ngày sau đó, và phải qua trợ lí mới biết được nên sự việc ở trên mạng đã không thể khống chế được nữa.

Bằng chứng Lý Cẩm đưa ra quá rõ rành, Lăng Thần có muốn không tin cũng không được.

Hắn nổi giận đùng đùng đi tới bệnh viện, chất vấn Ngoãn Bích Dao đã tỉnh dậy từ vài ngày trước: "Ngoãn Bích Dao, cô to gan lắm!"

Ngoãn Bích Dao tái mặt, cô ta cũng mới nhìn thấy tin tức cách đây không lâu, nơm bớp lo sợ túm lấy vạt áo Lăng Thần: "Lăng Thần, anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như trên mạng nói đây, em bị oan mà…"

"Cô bị oan? Vậy cô nói xem đứa cọ trong bụng cô là của ai?". Lăng Thần hét to.

"Tất nhiên, tất nhiên là của anh rồi! Sao anh có thể nghi ngờ đứa bé không phải con anh chứ!?" Ngoãn Bích Dao khóc nấc, bày ra sự đáng thương.

Nhưng lần này Lăng Thần không còn mềm lòng với dáng vẻ yếu đuối của Ngoãn Bích Dao nữa mà hắn hiện tại chỉ có cảm giác chán ghét đến cực điểm: "Có phải hay không thì đợi giám định ra kết quả rồi lại nói tiếp."

Tiếng khóc của Ngoãn Bích Dao theo câu nói của Lăng Thần mà im bặt lại, hoảng sợ đến mặt mày trắng bệch.

Nhìn thấy thái độ của Ngoãn Bích Dao, Lăng Thần tức giận đến mức bật cười.

Thì ra hắn trăm tính ngàn tính dành lấy cơ ngơi Diệp gia, ở trên thương trường đi bước nào tính bước nấy, tính toán đủ đường vậy mà lại bị một ả đàn bà đùa giỡn trong lòng bàn tay, xoay như một tên ngốc.

Lăng Thần không biết bản thân hắn còn đang hy vọng điều gì nữa, hắn đi đến phòng xét nghiệm huyết thống nhờ xét nghiệm quan hệ huyết thống với bào thai trong bụng Ngoãn Bích Dao.

Rất nhanh sau đó kết quả đã tới, kết quả hiển nhiên là hắn không phải cha của đứa bé.

Lăng Thần nghĩ bản thân hắn sẽ phải rất tức giận mới đúng chứ, nhưng không, có lẽ vì quá tức giận, tức giận đến mức hắn cảm thấy hắn có thể bình tĩnh đến lạ thương.

Lăng Thần rời khỏi bệnh viện đi một mạch tới công ty, không nói không rằng đã ra lệnh phong sát Ngoãn Bích Dao ở tất cả các đơn vị truyền thông có liên quan đến công ty của hắn, sau đó thì gọi người đến dọn tất cả đồ đạc của Ngoãn Bích Dao chuyển ra ngoài.

Khoảng thời gian này hắn rất bận cho nên vẫn chưa có thời gian cùng Ngoãn Bích Dao đi đăng kí kết hôn nên cũng không cần lo lắng việc li hôn.

Lăng Thần xử lí mọi việc cứ như muốn xóa bỏ sự tồn tại của Ngoãn Bích Dao ra khỏi cuộc đời mình vậy, và sự thật chính hắn cũng ước rằng mình chưa bao giờ gặp được cô ta.

Buổi tối hắn trở về phòng, cả căn nhà rộng lớn chìm vào bóng tối và không khí im lặng. Hắn nhớ trước đây dáng vẻ của căn nhà này không phải như vậy, đáng lẽ căn nhà này lúc nào cũng phải được thắp sáng bằng những ngọn đèn pha lê, và trong bếp luôn có một bóng người đứng đó yên lặng làm món hắn thích.

Lăng Thần biết bóng hình đó không phải Ngoãn Bích Dao bởi vì cô ta chưa từng xuống bếp vì hắn một lần nào cả mà là Diệp Thanh An người bị hắn nhẫn tâm ruồng bỏ.

Lăng Thần gọi người máy quản gia lấy cho mình một chai rượu, sau đó thì tu một lần cạn cả chai, sau đó hai mắt bắt đầu mơ màng.

Có lẽ khi say thì người ta bắt đầu đối mặt với những cảm xúc chân thực nhất, Lăng Thần cũng không ngoại lệ.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, hắn nhớ lại khoảng thời gian học cấp ba của mình có một Diệp Thanh An như một mặt trời nhỏ luôn hi hi ha ha bên cạnh hắn, đáng lẽ hắn sẽ có được một Omega ngoan ngoãn đáng yêu, thậm chí là một hậu thuẫn to lớn từ nhà họ Giang chứ không phải như bây giờ cứ như một thằng ngốc vui vẻ làm kẻ đổ vỏ cho người ta.

Rượu bắt đầu ngấm vào người, Lăng Thần rốt cuộc cũng thiếp đi, không biết là đang mơ thấy chuyện vui gì mà hắn lại mỉm cười rất vui vẻ, lúc mơ mơ màng màng còn khẽ gọi ba chữ: "Diệp Thanh An."