Nguyên Long Chi Lộ

Chương 88: Linh Hồn Tổn Thương




Trong một góc của Thanh Linh Thành, Nguyên Long hiện tại đang đứng trước mặt một đám người.

"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết...

...à không, nhầm truyện rồi"

Nguyên Long vội vàng sửa lại lời nói, chắc kiếp trước coi pokemon nhiều quá nên bị nhiễm phèn rồi.

Nguyên Long sau đó cũng không có nói nhiều, hắn ngay lập tức buông xuống mấy lớp ngụy trang ở bên ngoài, diện mạo của hắn ngay lập tức lộ ra trước mặt đám người.

Cả đám người thấy thế nhất thời chưa kịp phản ứng, đang tính lần nữa mở miệng quát thì bọn hắn đột nhiên cảm thấy gương mặt của tên này có chút quen thuộc.

Một tên trong đó rất nhanh liền nhận ra gương mặt quen thuộc của Nguyên Long, gương mặt hắn ngay lập tức tái đi, biến thành hoảng sợ, đưa lên cánh tay run như cầy sấy chỉ hướng Nguyên Long lấp bấp nói từng chữ.

"Nguyên...Nguyên Long, hắn chính là tên Nguyên Long kia!"

Cả đám người nghe thấy tên đó nhắc đến tên Nguyên Long cũng liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gương mặt cũng trở nên hoảng hốt khi nhìn lấy Nguyên Long.

"Cái gì ? ... Hắn là Nguyên Long, là cái tên đã đánh với Luyện Hư Kì ở Đấu Trường Sinh Tử sao ?"

"Đúng là hắn a, ta vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của hắn!"

"Tên đó thậm chí còn phá hủy gần hết cả đấu trường a!"

Nhất thời cả đám người đều trở nên run sợ khi nhìn thấy Nguyên Long, từ từ tránh xa ra khỏi cô gái kia mà nhường đường cho hắn.

"Nguyên Long ?" Cô nàng kia nhìn lấy gương mặt của Nguyên Long, cảm giác quen thuộc bắt đầu hiện lên trong lòng, miệng nhỏ không khỏi lẩm bẩm tên của hắn.

Nhìn thấy đám ngươi tách ra một cái lối di thì cô nàng kia nhanh chóng chạy về phía Nguyên Long, ngay lập tức trốn ra sau lưng của hắn.

Nguyên Long cũng cảm thấy bất ngờ đi, không ngờ cô nàng này lại đột nhiên chạy tới sau lưng hắn trốn, không lẽ gương mặt hắn lúc nào trở nên đáng tin đến thế ngay cả hắn cũng không biết ?

"Các tinh linh đều có khả năng rất đặc biệt, bọn họ ai cũng vô cùng nhạy cảm với linh hồn cùng cảm xúc của sinh vật sống, có thể dựa vào cảm giác của mình để nhận biết người nào có ý nghĩ xấu hay tốt đối với mình, cô nàng này có một nữa dòng máu là bán tinh linh nên cũng có khả năng đó, nhất là khi nàng đang trong tình trạng như thế này." Linh nhi ở kế bên giải thích nói.

"Nói như thế cô nàng thấy Nguyên Long có ý nghĩ tốt sao ? Sẽ không phải có nhầm lẫn chứ ?" Phật La Tái ở bên cạnh nhướng mày nghi ngờ nói, nàng không nghĩ trong đầu Nguyên Long chỉ chứa hoàn toàn ý nghĩ tốt a.

"Thôi nào, sao ngươi cứ nghĩ oan cho ta thế ?" Nguyên Long không khỏi bất đắc dĩ nhìn lấy Phật La Tái nói.

"Thế sao ?" Phật La Tái làm vẻ mặt "ngươi chắc chứ" nhìn xem hắn, cái này khiến Nguyên Long cũng không biết nói gì a.

"Thôi được rồi, miễn sao cô nàng thấy ta tốt là được." Nguyên Long quyết định bỏ qua không bàn về việc này nữa, sau đó liền lần nữa nhìn lấy đám người kia.

"Các ngươi còn ở đây làm gì ? ...Còn không mau cút chỗ khác!"

"Bọn ta đi ngay đây!"



Thế là cả đám nam nhân ngay lập tức chạy đi hết, chứ không chạy còn làm gì a, bọn hắn cả đám đều chỉ là Hóa Thần thôi, đối với một tên giết Luyện Hư dễ dàng như tên Nguyên Long còn không đủ để hắn xỉa răng đâu.

Sau một lúc thì cả đám cũng biến mất tâm, chỉ còn lại Nguyên Long mấy người ở đây thôi.

"Không ngờ ngươi lại đáng sợ đến sợ đến thế a, chỉ nhìn thấy diện mạo của ngươi thôi liền đã bỏ chạy hết rồi" Phật La Tái gương mặt biểu cảm không ngờ tới nhìn lấy Nguyên Long, còn giả bộ sợ hãi nhìn lấy hắn.

Nguyên Long cũng đen mặt lại, hắn liền không thèm để ý tới nàng.

Nguyên Long thấy đám phiền phực liền đi hết rồi liền quay lại nhìn lấy cô nàng kia, một cỗ hương thơm thiếu nữ ngay lập tức xông vào mùi hắn, vô cùng dễ chịu, cô gái này hiện tại đang dùng ánh mắt long lanh nhìn xem hắn, cứ như một đứa trẻ vậy, Nguyên Long thấy thế liền có cảm giác là lạ a, rõ ràng cô nàng này có thân hình của một người trưởng thành đi, ngực tấn công mông phòng phủ, điện nước đầy đủ cả, thế mà loại hành xử như đứa trẻ vậy.

"Khanh khách, thế nào ? Có cảm giác tội lỗi sao ?" Phật La Tái ở bên cạnh nhìn lấy biểu cảm hài hước của Nguyên Long liền không nhịn được cười khẽ trêu chọc nói.

"Đúng a, vô cùng tội lỗi có phải hay không ?" Linh nhi cũng ở kế bên hùa theo Phật La Tái trêu trọc hắn, cô nàng này rõ ràng còn thù rất dai đâu.

"Ài, chắc hôm nào đó phải dạy dỗ hai người mới được, cứ thích trêu chọc ta đi" Nguyên Long không khỏi trừng mắt nhìn hai nàng một cái, sau đó liền lần nữa quay đầu nhìn lấy cô gái kia.

"Ngươi còn nhớ ta sao ?" Nguyên Long chỉ chỉ mặt mình hướng cô nàng kia dò hỏi.

"Ân" Thiếu nữ ngay lập tức gật đầu.

"Như vậy liền tốt, để ta giới thiệu trước, ta gọi Nguyên Long, còn ngươi gọi là gì ?" Nguyên Long gật đầu một cái, tiếp đó liền hiền hòa hướng cô gái đó giới thiệu lấy.

"Thủy...Thủy Linh" Thủy Vân nhỏ giọng lên tiếng rụt rè nói ra tên của mình, còn may hắn tai thính đi.

"Thủy Linh sao, đúng là một cái tên nghe rất vui tai a" Nguyên Long nghe xong liền mỉm cười tán thưởng một tiếng.

Thủy Linh nghe thấy thế cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, linh hồn cũng bớt đi màu vàng, màu hồng liền hơi lấp lóe chút ít, cũng có một chút màu cam.

"Ta nhớ hình như ngươi lúc đầu đi với ai đó đi, tại sao bây giờ ngươi lại ở một mình a ?" Nguyên Long hương Thủy Vân dò hỏi.

"Là ta trốn tỷ tỷ ra ngoài chơi" Thủy Vân lập tức rụt rè giải thích.

Nguyên Long liền nhướng mày một cái, cô nàng này rõ ràng không khác gì trẻ con a, cái này liền giống hệt hành động của một đứa nhỏ trốn đi chơi đi.

Nguyên Long thấy thế hơi suy tư một chút, sau một lúc Nguyên Long liền hướng nàng nhìn một cái, sau đó hắn liền đưa tay ra hướng về phía nàng.

Thủy Vân thấy thế hơi sợ sệt một chút.

Nguyên Long lần nữa ôn nhu hướng nàng mỉm cười, mở miệng không nhanh không chậm hướng nàng nói chuyện.

"Có thể cho ta mượn tay của ngươi một chút sao ?"

Thủy Vân nghe thế liền nhìn tay của hắn đang ngửa ra để trước mặt mình, sau đó nàng liền nhìn lấy ánh mắt của hắn, một cái ánh mắt đen nhánh như bầu trời đêm chất chứa ôn nhu, tin tưởng cùng hi vọng.

Thủy Vân lần nữa tự động nhờ vào cảm giác của mình, cảm giác nói cho nàng biết người nam nhân trước mắt sẽ không làm hại nàng.

Cứ như thế, Thủy Vân liền nhìn lấy tay hắn, sau đó tay của nàng liền chậm rãi nâng lên, từ từ hướng lên trên lòng bàn tay của hắn, cuối cùng liền đặt xuống.



Nguyên Long ngay lập tức cảm nhận được vô hạn ôn thuận cùng mát lạnh từ bàn tay trắng ngọc mềm mại, nhỏ nhắn của nàng, hắn nhất thời cảm thấy vô cùng thư thoái giống như đang nằm trôi nổi trên một dòng sông mát lạnh, cô cùng thoải mái, bàn tay không nhịn được nắm chặt một chút.

Thủy Vân cảm thấy xúc cảm từ bàn tay mình, gương mặt rất nhanh liền hơi đỏ lên, thân thể hơi run nhẹ một chút.

"Khụ" x2

Đột nhiên có hai tiếng ho khan đánh thức hắn, Nguyên Long ngay lập tức hồi thần, hắn liền đoán được là của người nào a.

Nguyên Long liền trở lại việc chính, hắn nhắm mắt lại, linh hồn của hắn nhanh chóng run động, cuối cùng thì một luồng Hồn Lực của hắn di chuyển ra ngoài, từ tay của hắn rồi truyền qua cơ thể của Thủy Vân.

"Ưm~" Thủy Vân cảm giác được có một luồng năng lượng lạ đi vào cơ thể mình liền không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Nguyên Long thì vẫn như cũ nhắm mắt làm việc của hắn, không hề có một chút qua loa.

Sau vài giây thì cũng có kết quả, nhưng mà Nguyên Long cũng không khỏi nhướng mày một cái, có vẻ như linh hồn của Thủy Vân bị tổn thương, hơn nữa còn rất nặng đi, cho nên thần trí của nàng liền mới như vậy giống như một đứa trẻ.

Với lại Nguyên Long cũng thuận tiện dò xét tu vi của nàng, hắn liền không nhịn được chảy mồ hôi một cái, cô nàng này thế mà lại là một vị Hợp Thể Sơ Kỳ cường giả a, hơn nữa còn là Linh-Hồn đồng tu đi.

Sau một lúc thì Nguyên Long cũng bỏ tay ra, Thủy Vân liền nhanh chóng rụt rè rút tay lại, ánh mắt vẫn còn hơi ngượng ngùng nhìn xem hắn.

"Thế nào ? Cô nàng này bị gì sao ?" Phật La Tái ở một bên liền tò mò hỏi.

"Ừm, Thủy Vân của Thủy Vân có chút tổn thương cho nên mới dẫn tới việc thần trí của nàng có chút không ổn." Nguyên Long gật đầu giải thích.

"Như vậy có chữa được không ?" Phật La Tái lo lắng hỏi.

"Được, chỉ là thời gian sẽ hơi lâu một chút, tổn thương này của nàng bắt buộc phải chữa trị từ từ" Nguyên Long đáp một câu, hắn hơi ngừng lại một chút liền lần nữa hướng Thủy Vân hỏi thăm.

"Thủy Vân, ngươi có biết tỷ tỷ của ngươi ở đâu không ?" Nguyên Long hướng nàng hỏi thăm vị trí tỷ tỷ của nàng, nếu như muốn chữa trị cho nàng thì trước tiên cũng phải tìm người thân của nàng hỏi thăm một chút đi, ngươi cũng không thể kêu hắn bắt cóc người ta rồi đi chữa trị a.

"Là ở chỗ đó" Thủy Vân nghe hắn liền quay về một phía, sau đó dùng cánh tay nhỏ nhắn của nàng chỉ lấy một cái tòa tháp.

"A, là nơi đó sao ?!" Nguyên Long thấy thế liền bất ngờ, bởi vì tòa tháp nàng đang chỉ là Vạn Bảo Các a, không lẽ tỷ tỷ của nàng là người ở đó sao ? Nếu như vậy liền thuận tiện a.

Nguyên Long cũng không nghĩ tới trường hợp Ngưng Quang là tỷ tỷ của nàng, dù sao cách biệt cảnh giới cũng quá xa đi.

"Được rồi, như vậy liền trước tiên dẫn ngươi về với tỷ tỷ đi" Nguyên Long kéo mũ trùm che lại diện mạo của nàng, sau đó liền nhanh chóng dắt lấy tay nhỏ của nàng, ngay lập tức nhẹ nhàng kéo đi về phía Vạn Bảo Các.

Thủy Vân ngay lập tức ngơ ngác nhìn hắn, bản thân nàng cũng không dám chóng cự lại, chỉ có thể mặc cho hắn kéo lấy tay mình, chỉ là trong lòng nàng cũng sản sinh một chút cảm giác là lạ.