Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 23: Quà Sinh Nhật



Vài ngày sau.

Loáng một cái đã đến sinh nhật của Trần Thiển.

Tối hôm ấy Trần Thiển đã mua rất nhiều bánh kẹo để mở tiệc đãi ngộ mọi người, hầu như cô chỉ mời những người thân thiết với mình nên tổ chức sinh nhật luôn ở nhà cho tiện.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Trần Thiển đứng ngắm mình trước gương rồi tự tấm tắc khen bản thân hôm nay thật xinh đẹp. Vì tối nay là sinh nhật cô mà, cô phải là người đẹp nhất.

Cốc… cốc…

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Thiển đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra, Duệ Hân và mọi người liền đồng thanh:

"Trần Thiển, chúc mừng sinh nhật!"

Trần Thiển mỉm cười mời mọi người vào trong, vì là sinh nhật Trần Thiển nên ai cũng mang một hộp quà kèm theo bên mình để tặng cho cô. Trần Thiển đứng bên cửa đợi từng người vào trong, người cuối cùng bước vào là Tống Hàm, lúc nhìn thấy anh tâm trạng của Trần Thiển cũng không có gì là khó chịu. Cô có chút e thẹn nhìn anh sau đó nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng vào đi."

Tống Hàm liếc nhìn Trần Thiển rồi gật đầu:

"Ừm."

Đây là lần đầu tiên sau hai năm tiệc sinh nhật của Trần Thiển có Tống Hàm tham dự. Mặc dù đã chia tay nhưng vì anh là hàng xóm sát vách, cũng là người trong hội anh em bạn dì nên không thể không mời anh tới được.

Sau khi khách đã vào trong, Trần Thiển mới đóng cửa lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi chạy vào trong nhập tiệc với mọi người.

"Đây, bánh sinh nhật mà mọi người mua tặng cậu đây, là bánh ba tầng đấy nhé."

Duệ Hân hí hửng lấy hộp bánh sinh nhật mà cả đám cùng nhau góp tiền mua cho Trần Thiển, cô rất cảm động trước những gì mọi người đã làm cho cô vì thế liền cảm ơn ríu rít:

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

"Trần Thiển, người nghĩ ra dòng chữ ghi trên bánh này là Tống Hàm đấy." Tần Dịch bỗng nói.

Lúc này, Trần Thiển mới để ý đến dòng chữ được ghi nắn nót trên mặt bánh sinh nhật "Thiển Thiển Sinh Nhật Vui Vẻ Nhé". Hai năm rồi Trần Thiển mới có cơ hội nhìn lại dòng chữ này lần nữa, bình thường mọi người đặt bánh đều ghi cả họ tên của cô nhưng chỉ có duy nhất Tống Hàm là người chỉ ghi mỗi tên cô trên chiếc bánh.

Thấy Trần Thiển cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bánh sinh nhật với đôi mắt long lanh, Tống Hàm cũng đoán được phần nào cô đang nghĩ gì. Anh chống tay ngồi sát bên cạnh cô, ghé đầu nói nhỏ:

"Chúc mừng sinh nhật, Trần Thiển."

Trần Thiển nhìn anh rồi mỉm cười, cảm giác như khoảnh khắc của hai năm về trước như sống dậy vậy.

Lúc đó hai người vẫn còn là một đôi, lần tổ chức sinh nhật đầu tiên của cô cũng là do Tống Hàm chuẩn bị.

Sau khi ước và thổi nến thì tiếp theo sẽ tới chuyên mục tặng quà sinh nhật. Người đầu tiên tặng quà cho Trần Thiển là Mạc Ly, ưu tiên chị ấy vì là người mới.

"Trần Thiển, chị không biết em thích gì nên mua đại đó, mong là sẽ hợp ý em."

Trần Thiển vừa mở túi quà của Mạc Ly ra thì phát hiện bên trong là một chiếc đồng hồ lấp lánh trông vô cùng sang trọng. Món quà này chắc là đắt tiền lắm, Trần Thiển không ngờ Mạc Ly lại mua cho cô một món quà đắt giá tới vậy.

"Em cảm ơn chị vì món quà."

"Không có gì đâu."

Mạc Ly tặng quà xong thì tới lượt Tần Dịch, anh ta giấu giấu giếm giếm món quà ấy ở sau lưng khi nào đợi đến lượt mới đưa ra trước mặt Trần Thiển.

"Còn đây là quà của anh, mau mở ra xem đi."

Trần Thiển rất tò mò vì không biết năm nay Tần Dịch sẽ tặng cô món quà gì, lần trước anh ta toàn tặng cô mấy đồ vật kỳ lạ trêu chọc cô, chắc lần này sẽ không thế đâu nhỉ? Nhưng nhìn nụ cười gian gian trên môi của Tần Dịch, Trần Thiển không thể không đề phòng được. Cô chậm rãi mở món quà ấy ra thì phát hiện bên trong là một chú chó đồ chơi.

"Tần Dịch, năm nay anh không tặng em mấy món đồ kỳ lạ nữa à?"

Trần Thiển thích thú cầm chú chó ấy trên tay, trông nó vô cùng đáng yêu dù chỉ là giả. Tần Dịch lắc lắc ngón trỏ, anh ta nói:

"Em nhấn cái nút ở dưới bụng nó đi."

Trần Thiển ngây ngô làm theo sau đó thì…

"Gừ… gâu gâu!"

"Á."

Con chó đột nhiên chuyển sang cái mặt hung dữ thậm chí còn sủa to khiến Trần Thiển giật bắn cả mình. Cô ném vội con chó ấy xuống dưới, cả người suýt ngã về phía sau nhưng Tống Hàm đã nhanh chóng đỡ được cô.

Thấy Trần Thiển được phen giật mình Tần Dịch liền ôm bụng cười. Duệ Hân thấy vậy liền đánh vào người Tần Dịch, trách móc:

"Sao anh toàn mua mấy cái vớ vẩn thế Tần Dịch? Xem quà của em mới hấp dẫn đây này."

Nói rồi Duệ Hân liền đưa món quà khổng lồ của mình cho Trần Thiển. Trần Thiển cũng rất bất ngờ vì không nghĩ Duệ Hân lại chịu chi tới vậy. Nhưng nghe cô ấy nói thì mới biết món quà này là do Duệ Hân và Duệ Thần góp tiền vào mua chung.

Trần Thiển nhanh chóng bóc hộp quà khổng lồ ấy ra thì phát hiện bên trong là một chiếc túi xách hàng hiệu mà Trần Thiển rất thích. Món quà này đúng là rất khổng lồ vì theo cô được biết thì nó rất đắt tiền, Duệ Hân và Duệ Thần lại chịu mua nó tặng cô, quả nhiên là những người anh em tốt của cô.

"Cảm ơn hai người rất nhiều."

Có lẽ Trần Thiển sẽ nâng niu chiếc túi này hơn cả nâng trứng vì nó không chỉ đắt tiền mà còn là tình cảm anh em, bạn bè của anh em Duệ Hân và Duệ Thần dành cho cô.

Quà của mọi người Trần Thiển đã bóc hết rồi, giờ chỉ còn mỗi Tống Hàm thôi. Tống Hàm chỉ muốn món quà của mình được bóc lúc không còn ai nên anh liền lên tiếng:

"Hay là để đến cuối buổi tiệc hãy bóc quà sau nhé?"

"Không được, mọi người đều tặng hết rồi vì thế cậu cũng phải theo luật mà làm." Tần Dịch xua tay.

Tống Hàm định giấu món quà ấy đi nhưng lại bị Tần Dịch cướp được, anh ta lập tức đưa nó cho Trần Thiển rồi giục cô:

"Trần Thiển, mau bóc quà của Tống Hàm đi."

Trần Thiển liếc mắt nhìn Tống Hàm, thấy gương mặt anh có chút ngại ngùng khiến cô cũng cảm thấy ngại theo. Không biết trong đây có gì mà anh lại phản ứng như vậy nhỉ? Trần Thiển vô cùng bất ngờ trước món quà của Tống Hàm, cô ngơ ngác nhìn nó một hồi lâu khiến mọi người đều tò mò. Tần Dịch vì không đợi được liền tóm lấy chiếc váy bên trong hộp quà ấy giơ lên.

"Chà… váy đẹp quá! Tống Hàm, cậu cũng có mắt nhìn phết đấy nhỉ?"

Tống Hàm gượng cười:

"Cái đó là chị nhân viên chọn cho mình."

"Nhưng mà chiếc váy này rất đẹp. Trần Thiển, hay là cậu mặc nó luôn đi." Duệ Hân bỗng nói.

Trần Thiển ngơ ngác nhìn mọi người:

"Mặc luôn bây giờ á?"

"Ừ mặc thử xem có vừa không? Nếu không vừa thì bắt anh Tống Hàm đi đổi cái khác."

Duệ Hân cầm lấy chiếc váy rồi kéo tay Trần Thiển vào trong phòng giúp cô thay đồ. Trong lúc đó mọi người ở bên ngoài ngồi ăn bánh kem với nhau. Tống Hàm không lo về việc Trần Thiển mặc vừa hay không vừa chiếc váy đấy vì nó chính xác là size chuẩn không cần chỉnh mà Trần Thiển hay mặc rồi.

Lát sau, Trần Thiển và Duệ Hân bước ra ngoài. Ngay cả Trần Thiển cũng không ngờ rằng chiếc váy lại vừa với cô đến như vậy.

"Tèn ten… nhìn Trần Thiển của chúng ta có đẹp không? Chiếc váy vừa khít với cơ thể của cậu ấy luôn đó." Duệ Hân nói.

Trần Thiển cũng rất hài lòng vì chiếc váy này, cô nhẹ nhàng hỏi Tống Hàm:

"Tống Hàm, sao anh biết size váy tôi mặc thế?"

Tống Hàm vừa cho bánh vào miệng vừa đáp:

"Tôi đâu có biết size váy của em, tôi chỉ nói số đo ba vòng của em cho chị nhân viên rồi chị ấy tự chọn hộ thôi."

Nói tới đây Tống Hàm cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Đột nhiên anh cảm giác được có luồng khí lạnh bủa vây lấy mình, lúc ngẩng lên thì mới biết là có năm cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Không ổn rồi! Hình như anh vừa lỡ miệng nói ra cái gì không đúng thì phải.

"Tống Hàm, sao cậu biết số đo ba vòng của Trần Thiển rõ vậy?"

"Phải đấy, sao anh biết rõ thế?"

Tần Dịch và Duệ Hân thay nhau công kích Tống Hàm khiến anh không thể không trả lời. Anh ngẩng mặt lên thì thấy hai má của Trần Thiển đã đỏ hết cả lên, chắc cô cũng đang rất ngại khi thấy Tống Hàm nhắc đến số đo ba vòng của mình.

"Ờ thì… mình chỉ nhìn rồi đoán thế thôi."

"Oa, Tống Hàm có thể nhìn bằng mắt rồi đoán số đo sao? Thế em nhìn chị đi, em có đoán được số đo ba vòng của chị không?"

Mạc Ly đột nhiên xen vào chuyện này khiến bầu không khí lại chuyển hướng sang sự ngượng ngùng khác. Tống Hàm liếc mắt nhìn bộ ngực của Mạc Ly, trong đầu anh thầm nghĩ với quả loa này chắc phải hơn 90 hoặc gần 100 nhưng anh không dám nói ra vì sợ không được chuẩn xác. Huống chi việc anh có thể đoán chính xác số đo của Trần Thiển là anh đã từng được chạm, được sờ vào nó nên mới có thể chắc chắn được như vậy.

Bữa tiệc sinh nhật của Trần Thiển cứ diễn ra như thế trong tầm hơn hai tiếng đồng hồ. Sau khi mọi người ăn uống no say, vui chơi các kiểu thì liền lần lượt rời khỏi nhà của Trần Thiển để trở về.

"Về nhé Trần Thiển, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Bốn người Duệ Hân, Tần Dịch, Duệ Thần và Mạc Ly là những người về trước, nhìn mặt ai nấy đều đỏ bừng vì say xỉn. Bọn họ đã đập phá mấy chục lon bia nên tới lúc trở về đến đứng cũng còn không vững.

Trần Thiển cũng hơi say một chút dù cô là người uống ít nhất, hai mắt của cô lờ đờ, miệng mỉm cười vẫy tay chào mọi người:

"Mọi người về cẩn thận."

Sau đó Trần Thiển liền đóng cửa bước vào trong. Lúc này cô mới phát hiện Tống Hàm vẫn còn đang nằm trên ghế sofa nhà mình chưa chịu về. Cô loạng choạng đi đến chỗ anh nằm, đưa tay vỗ vào má anh rồi nói:

"Tống Hàm, anh mau về nhà đi, Tống Hàm!"

Dù Trần Thiển đã gọi anh dậy nhưng Tống Hàm dường như chẳng có phản ứng gì cả.

"Haizzz, anh uống say rồi ngủ lại nhà tôi thế này không được đâu, để tôi đưa anh về."

Trần Thiển lúi húi cúi người xuống, để tay của Tống Hàm vòng qua vai mình rồi đỡ anh đứng dậy. Tống Hàm dựa người đi theo từng bước chân không vững của Trần Thiển, lúc tiếp xúc thân thể với cô, đột nhiên trong người anh bừng lên một ham muốn mãnh liệt, nó giống như ngọn lửa cháy hừng hực trong người anh vậy.