Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 19: Chỉ Có Hai Người Trong Phòng Kín



Duệ Thần bất lực cúi xuống ngay lập tức đập vào mắt anh ấy là bộ ngực to tới ngộp thở của Mạc Ly, chỉ nhìn thôi đã thấy nặng nề rồi vậy mà Mạc Ly còn không biết nó to hay không to sao?

"Cái đó chị phải tự nhận thức chứ sao lại đi hỏi tôi? Thật là…"

Duệ Thần lười biếng đáp lại rồi lững thững đi về phía trước, Mạc Ly thấy thế cũng lon ton chạy theo Duệ Thần. Rõ ràng bà chị này hơn anh ấy tận ba tuổi nhưng trông chẳng khác gì trẻ con cả.

Tống Hàm và Trần Thiển đứng há hốc miệng nhìn mấy người kia lần lượt bỏ đi, hẹn nhau cho lắm vào rồi mỗi người lại một ngả. Tống Hàm cúi đầu xuống hỏi Trần Thiển:

"Trần Thiển, có muốn chơi trò gì đó rồi về không?"

Dù sao cũng đã tới khu giải trí này rồi nếu không chơi gì mà về thì uổng lắm. Trần Thiển chỉ ngại việc đi chơi một mình cùng Tống Hàm chứ mấy cái trò ở đây cô chẳng ngán trò nào cả.

"Ờm… vậy cũng được."

Trần Thiển bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, sau đó hai người họ cùng tiến vào trong khu giải trí và bắt đầu khám phá nơi này.

Ở trong đây có rất nhiều trò khác nhau phù hợp với sở thích của mỗi người. Tống Hàm dẫn Trần Thiển đến một nơi gọi là "thử thách trốn thoát khỏi phòng kín" để test khả năng suy luận của cả hai. Nhưng nếu so về trình độ học vấn thì đương nhiên Trần Thiển sẽ không bằng Tống Hàm, anh rủ cô chơi trò này chẳng khác nào đang cố tình chế giễu cô cả.

"Trần Thiển, có muốn chơi trò này không? Nhìn em như vậy chắc không biết giải mã rồi trốn khỏi phòng kín đâu nhỉ?" Tống Hàm cho hai tay vào túi quần, cố tình trêu chọc cô bằng giọng điệu có chút khinh bỉ.

Cảm thấy mình đang bị xem thường, Trần Thiển nắm chặt hai tay gân cổ lên hét to:

"Ai nói không dám? Tôi chơi trò này hơi bị giỏi đấy nhé!"

"Vậy thì vào thôi, xem ai tìm được lối thoát trước người ấy thắng. Nếu ai thua thì phải nghe theo mệnh lệnh của người thắng, không được phép trái lệnh, em có dám chơi không?"

Chỉ là trò chơi thử thách độ nhạy bén thôi vậy mà Tống Hàm lại biến nó thành vụ cá cược. Trần Thiển cắn móng tay nét mặt có chút e ngại vì cô sợ bản thân sẽ thua trước Tống Hàm, nhưng nếu cô không dám chơi thì chẳng phải đã tự nhận thua rồi à? Đã là quân tử thì cái gì cũng phải dám làm, Trần Thiển không tin mình lại không thể thắng được Tống Hàm.

"Được, tôi đồng ý."

Sau khi chấp nhận lời thách thức, Tống Hàm và Trần Thiển cùng nhau bước vào trong phòng kín. Khi xác nhận người chơi đã tiến vào trong, cánh cửa sẽ lập tức đóng lại, nếu muốn tìm đường ra nhất định phải tìm được cơ quan mật hoặc giải mật mã.

Phòng kín được bày trí chẳng khác gì một căn phòng bình thường nhưng sẽ có những đồ vật kỳ lạ để đánh lừa người chơi.

Tống Hàm và Trần Thiển liếc nhìn xung quanh căn phòng, từ trên trần nhà bỗng rơi xuống một tờ giấy. Hai người họ vội vàng chạy tới đọc những gì được ghi trên tờ giấy ấy.

[Chào mừng đến với thử thách trốn khỏi phòng kín, ở vòng đầu tiên các bạn có ba mươi phút tìm ra công tắc mở cửa được giấu ở trong phòng. Nếu nhấn sai công tắc, một là sẽ có hình phạt hai là khóa cửa sẽ tăng thêm một bậc và độ khó cũng tăng dần lên. Chúc các bạn may mắn sớm hoàn thành được thử thách. Level thứ nhất, lời gợi ý: ở dưới không phải mặt đất.]

Lát sau, đồng hồ hiển thị thời gian đã bắt đầu đếm ngược ba mươi phút. Nếu sau ba mươi phút mà Trần Thiển và Tống Hàm chưa tìm thấy công tắc thì cả hai người họ sẽ phải đối mặt với level thứ hai. Đương nhiên mỗi level sẽ tăng độ khó theo cấp bậc, nghe đồn đã từng có người bị nhốt ở trong căn phòng này cả ngày trời cũng không thể ra ngoài được.

Thời gian bắt đầu đếm ngược, Tống Hàm và Trần Thiển nhìn nhau rồi lập tức chạy đi tìm công tắc mở cửa. Nhưng cả căn phòng to thế này mà cho mỗi lời gợi ý ngắn tị lại còn khó hiểu, ai biết đường nào mà lần chứ.

"Ở dưới không phải mặt đất, ở dưới không phải mặt đất… mình chả hiểu gì cả."

Trần Thiển lẩm bẩm câu gợi ý trong miệng nhưng tuyệt nhiên cô chẳng hiểu chút nào. Trong khi đó, Tống Hàm lại đang đăm chiêu suy nghĩ để giải đáp lời gợi ý này. Đây mới chỉ là level đầu tiên thôi, nếu không giải được gợi ý nữa thì chịu thật đấy.

Trong lúc Trần Thiển chỉ cắm đầu vào lục tìm thì Tống Hàm đã giải đáp ra lời gợi ý. Anh đi đến gần chiếc bàn sau đó cúi xuống nhìn thử, đúng như anh nghĩ công tắc mở cửa nằm ở đáy bàn vì nó "ở dưới" nhưng lại "không phải mặt đất", quá hợp tình hợp lý rồi.

Tống Hàm nghĩ kèo này Trần Thiển thua là cái chắc rồi, nhưng lúc anh đang định lên tiếng gọi cô để chọc ghẹo cô thì bỗng dưng anh nhìn thấy Trần Thiển đang lau nước mắt. Chẳng lẽ chỉ chút xíu thử thách dễ ẹc này mà cô đã sợ không thể thoát ra ngoài rồi hay sao?

Thấy vậy, Tống Hàm liền im lặng, anh giả vờ lẩn đi chỗ khác để tìm và không nói cho cô biết bản thân đã tìm thấy công tắc. Lúc này, đồng hồ trên kia chỉ còn mỗi mười phút, Trần Thiển sau chuỗi thời gian tìm tòi cô cũng tìm được một cái nút đặt trong ngăn kéo tủ. Cô vội vàng gọi Tống Hàm tới xem rồi nói:

"Này này, tôi tìm được công tắc rồi, anh thua rồi nhé Tống Hàm."

"Em có chắc đó là công tắc mở cửa không?"

"Đương nhiên rồi."

Trần Thiển tự tin với quyết định của mình vì thế không cần hỏi nhiều mà lập tức ấn công tắc đó. Tống Hàm ngăn cản không kịp nên bất giác im lặng, anh đứng yên nhìn xung quanh vì có lẽ công tắc ấy sẽ làm khởi động hình phạt gì đó của căn phòng.

Đúng lúc ấy đột nhiên có một chiếc búa cao su xuất hiện rồi gõ thẳng vào đầu của Trần Thiển.

Bốp!

"Á…"

Trần Thiển đã ấn nhầm công tắc nên kết quả cô phải nhận hình phạt.

Tống Hàm ôm bụng cười quê cô khiến Trần Thiển xấu hổ không muốn chơi cái trò này nữa. Cô vùng vằng đi đến ngồi phịch xuống ghế sofa, công tắc mở cửa ngay ở đó rồi mà Trần Thiển cũng không biết, đúng là ngốc nghếch.

"Cái trò gì mà chán phèo."

Thấy Trần Thiển giận dỗi, Tống Hàm đành phải bày cách để cô nhìn thấy công tắc dưới đáy bàn. Nếu chỉ cho cô thì sẽ bị lộ vì thế anh đành giả vờ bị vấp ngã rồi lao đến đè Trần Thiển nằm xuống ghế sofa.

"Tống Hàm, anh nặng quá mau tránh ra."

Trần Thiển nhăn mặt đẩy Tống Hàm ra khỏi người mình, vốn định cho cô thấy công tắc rồi đứng lên nhưng nhìn thấy Trần Thiển ở góc độ này đã khiến anh nhớ lại cái đêm hôm trước. Hôm đó Trần Thiển uống say, cô mặc bộ đồ gợi cảm nằm quằn quại trên giường và sau đó… anh đã không kiềm chế được mà làm bậy. Lần này, cảm giác đó lại quay về, Tống Hàm nhìn chằm chằm vào Trần Thiển, yết hầu liên tục chuyển động lên xuống.

"N… này, sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Trần Thiển khẽ hỏi.

Không gian trong phòng kín thật yên tĩnh, thời gian trên đồng hồ vẫn đang đếm ngược từng phút từng giây mà hai con người kia lại đang mải mê làm chuyện riêng khác nên chẳng để ý gì cả. Trần Thiển thấy yết hầu của Tống Hàm thật kỳ lạ, cô ngây thơ đưa tay chạm vào nó mà không biết đó là điều cấm kỵ.

Cùng thời điểm ấy ở bên ngoài khu giải trí.

Duệ Thần đang ngồi trên ghế để nghỉ ngơi thì Mạc Ly liền chạy đến chỗ của anh ấy với hai ly cà phê trên tay. Mạc Ly mỉm cười đưa cho Duệ Thần một cốc rồi nói:

"Uống đi này Duệ Thần."

Duệ Thần thở dài lắc đầu:

"Tôi không uống đâu."

"Uống đi mà, là cà phê nóng đó."

Mạc Ly dúi cốc cà phê vào tay của Duệ Thần nhưng Duệ Thần không chịu cầm, vì lỡ tay nên anh ấy đã vô tình hất văng cốc cà phê xuống sàn nhà. Nước cà phê chảy lênh láng ra sàn, Mạc Ly đứng lặng người nhìn xuống, ánh mắt chứa đựng đầy tiếc nuối.

Thấy vậy, Duệ Thần liền gãi đầu rồi nói:

"Tôi… tôi không cố ý đâu, ai bảo chị cứ đưa cho tôi làm gì."

Mạc Ly mỉm cười lắc đầu, cô ấy vui vẻ đưa cho Duệ Thần cốc của mình:

"Cậu uống cốc của tôi đi này."

Duệ Thần chần chừ đưa tay cầm lấy cốc cà phê, sau đó anh ấy thấy Mạc Ly ngồi xuống nhặt cốc cà phê đã bị đổ dựng nó lên rồi rút giấy trong ví ra lau vũng cà phê ở trên sàn. Hành động đó của Mạc Ly đã khiến Duệ Thần có cái nhìn khác về cô gái này.

"Việc gì chị phải làm thế?" Duệ Thần nhẹ nhàng hỏi.

Mạc Ly vừa lau cà phê vừa đáp:

"Cái này là do tôi đổ ra, không thể bắt người khác lau hộ được."

"Nhưng nó là do tôi làm đổ, đâu phải do chị."

"Không phải do Duệ Thần đâu, là tại tôi đã cố ép cậu uống nên mới vậy."

Tự dưng Duệ Thần lại cảm thấy có lỗi với Mạc Ly, cô gái này lúc nào cũng nghĩ cho anh ấy thậm chí còn nhận lỗi về mình. Duệ Thần đặt cốc cà phê còn nguyên vẹn xuống mặt ghế rồi ngồi xuống giúp Mạc Ly một tay.

Đúng lúc ấy, Tần Dịch đã dỗ dành Duệ Hân thành công và trở về, lúc thấy Duệ Thần và Mạc Ly đang ngồi lau sàn liền đi tới hỏi:

"Ủa, hai người làm cái gì vậy? Tống Hàm và Trần Thiển đi đâu rồi?"

Duệ Thần ngẩng mặt lên rồi lắc đầu:

"Không biết, chắc là về rồi."

"Chán nhỉ, đang định rủ cả đám chơi trò trốn thoát khỏi phòng kín mà. Haizzz… cũng tại mình phải chạy đi dỗ Duệ Hân nên mới vậy." Tần Dịch thất vọng thở dài.

Duệ Hân nghe thấy lời trách móc của Tần Dịch lại bắt đầu giận dỗi thêm.

"Ý anh là tại em nên anh Tống Hàm và Trần Thiển mới về chứ gì?"

"Đâu có, anh có nói thế đâu."

Trong khi mọi người ở ngoài đang cãi nhau thì Tống Hàm và Trần Thiển vẫn còn đang nhìn nhau ở trong căn phòng kín.

Tiếp xúc cơ thể với Tống Hàm ở khoảng cách gần thế này khiến nhịp tim của Trần Thiển như tăng lên mỗi lúc một nhanh, cô còn cảm nhận được hơi thở của Tống Hàm đang bao phủ toàn bộ cơ thể mình nữa.

"Tống Hàm, chúng ta… ưm."

Trần Thiển còn chưa nói hết thì đôi môi của cô đã bị Tống Hàm mút chặt lấy. Cô trợn mắt nhìn anh, rõ ràng đây là cưỡng hôn chứ không phải vô tình nữa rồi. Dù biết đối với một cặp đôi đã chia tay thì hôn nhau thế này thật không phải phép nhưng tại sao Trần Thiển lại không muốn đẩy Tống Hàm ra, thậm chí cô còn muốn nhắm mắt lại để tận hưởng nó nữa.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút cuối cùng, nếu hai người còn không mau chóng ấn công tắc thì cánh cửa sẽ tự động tăng thêm một khóa. Vậy mà Tống Hàm vẫn say sưa hôn Trần Thiển trên ghế sofa, mặc kệ thời gian đang tích tắc trôi theo sự say đắm của hai người họ.