Người Yêu Chí Tử

Chương 71



“Ai da, sao lại bị thương thành thế này?” Chị Trương dọn dẹp trong bếp nhưng luôn để ý đến tình hình bên ngoài, lúc này Phó Kiến Hưng vừa vào thì chị ấy đã vội vàng tới xem.

Tôi ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn sang, thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Kiến Hưng bị thương, khóe miệng còn có vết máu, nhưng anh đứng thẳng tắp, khí thế vẫn ngời ngời.

Chị Trương vội đi tìm hòm thuốc cho anh, tôi nhìn sang rồi dời mắt, sau đó hờ hững nói với chị Trương: “Muộn rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước đây.”

Chị Trương há miệng, cũng không tiện nói nhiều.

Lơ đi ánh mắt sâu thẳm tối sầm của Phó Kiến Hưng, tôi đi thẳng lên tầng.

Có một số chuyện, tôi càng chủ động đến gần thì lại càng có vẻ rẻ mạt. Tôi có chuyện giấu anh, anh cũng có rất nhiều bí mật chưa từng tiết lộ với tôi.

Lúc tôi ra khỏi phòng tắm thì Phó Kiến Hưng đang ở ban công hút thuốc, thân hình cao lớn đứng ở ban công, trông cô đơn và lạnh lẽo.

Tôi hờ hững nhìn qua rồi dời mắt đi, ngồi xuống trước bàn trang điểm để dưỡng da.

Một lúc lâu sau, không biết anh đã hút bao nhiều điếu thuốc rồi mới ra khỏi ban công, thờ ơ nhìn tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Vốn dĩ không còn sớm nữa, tôi sấy khô tóc rồi nằm trên giường ngủ luôn.

Có lẽ sống bên nhau mà chí hướng khác nhau chính là như vậy.

Đêm hè ở Thuận Thành vô cùng yên tĩnh, côn trùng và động vật trong sân như đến chung vui, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, loang lổ sặc sỡ.

Cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, tôi hơi nhích người, một đôi tay to ấn tôi xuống.

Tôi tỉnh lại mới phát hiện lúc này Phó Kiến Hưng đang ‘cứng’.

Tôi nheo mắt, nói: “Ngay cả lúc tỉnh tôi còn chẳng có phản ứng với anh, huống hồ là lúc ngủ say!”

Anh hơi cứng người, đôi mắt đen trở nên hung tàn trong đêm: “Cô đang trả thù tôi?”

Tôi nhắm mắt, vẫn hơi buồn ngủ: “Nói chuyện không hợp!”

“Ha!” Anh cười khẩy, hơi thô bạo nói: “Vậy là do làm ít rồi.”

Tôi cau mày, quả nhiên đằng sau lớp áo quần bảnh bao đều là sự cặn bã không đo được.

Tôi cắn môi im lặng chịu đựng, không phát ra tiếng nào.

“Chẳng phải không có phản ứng sao?” Nhận ra sự khác thường, anh cười khẩy: “Cô không phản ứng là cái cớ để từ chối tôi sao?”

Tôi không lên tiếng, để mặc anh ngang ngược.

Một lúc lâu sau anh dừng lại, mở đèn trên tủ đầu giường, chuẩn bị bế tôi vào phòng tắm như bình thường.

Nhưng lúc anh nhìn tôi thì đôi mắt đen nheo lại, bàn tay vốn đang đỡ bụng dưới của tôi hơi siết chặt.

Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc: “Tại sao không kêu lên?”

Tôi không nói, đầu hơi choáng, cơn đau ở bụng dưới và cả máu không ngừng tuôn ra đang nói với tôi rằng, có thể con đã mất rồi.

Nói thế nào đây? Tôi hơi đau, không đau chỗ nào khác mà là trái tim tôi đau.

Cơn đau giống như bị thứ gì đó chặn cứng lại không thể thở được.

Phó Kiến Hưng xuống giường, có thể do không đứng vững nên đụng phải ghế quý phi.

Tôi không lên tiếng, cứ thờ ơ mà nhìn như thế.

Anh cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài hơi run rẩy trượt màn hình điện thoại, một lúc lâu sau anh mới gọi đi.

Đầu kia điện thoại kịp thời nghe máy, Phó Kiến Hưng lên tiếng, giọng nói hơi run: “Cô ấy chảy rất nhiều máu, tôi cần một chiếc xe cấp cứu.”

Cúp điện thoại, anh loạng choạng vào phòng tắm, lúc đi ra thì cầm theo khăn.

Đi đến bên giường, anh ngồi xổm xuống chuẩn bị lau, nhưng dường như không có tác dụng, máu cứ chảy không ngừng.

Tôi rất bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt ngày càng xa xăm.

Tôi nhìn thấy sự hoảng sợ và luống cuống của anh, nhưng tôi không cảm thấy đáng thương mà chỉ thấy nực cười và đáng đời.

Anh không nhìn tôi, thấy mình không thể nào cầm máu được, anh chỉ đành lấy áo khoác trong tủ quần áo mặc cho tôi.

Anh bế tôi lên, tôi có thể cảm nhận rõ ràng tay anh đang run rẩy, run một cách dữ dội.

Trong sân vang lên tiếng còi báo, có lẽ xe cấp cứu đến rồi.

Quả nhiên, lúc sau có một nhóm người đẩy xe vào biệt thự, Phó Kiến Hưng đặt tôi xuống giường bệnh, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh nữa.

Tôi luôn rất tỉnh táo, từ biệt thự đến bệnh viện, cho dù là ở trong phòng phẫu thuật tôi cũng vô cùng tỉnh táo.

Thực ra thì quá trình không dài, cũng không khó chịu đựng.

Cho dù có thể giữ được đứa con này hay không thì suy cho cùng, vết nứt giữa tôi với Phó Kiến Hưng ngày càng lớn, không thể nào chắp vá lại được nữa.

“Buồn ngủ thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ cố hết sức để giữ đứa bé, cô yên tâm!” Bác sĩ trước bàn mổ lên tiếng.

Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Khoảng hai tiếng sau, tôi vẫn rất tỉnh táo, lúc tôi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Phó Kiến Hưng đã đứng đợi ở cửa rồi.

Thấy bác sĩ, sắc mặt anh trắng bệch: “Cô ấy không sao chứ?”

Bác sĩ gật đầu: “Đưa đến kịp thời nên cả mẹ và bé đều không sao, cậu Phó, cậu vẫn phải kiềm chế một chút. Trước đây mợ chủ mắc hội chứng đa nang buồng trứng nên xác suất có thai là rất thấp, không dễ gì mới có đứa bé này, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”

Phó Kiến Hưng gật đầu. Chỉ mấy giờ mà tôi cứ thấy anh dường như già đi rất nhiều.

Tôi bị đưa vào phòng bệnh, hơi mệt mỏi nên chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi mất.

Ngày hôm sau.

Tôi bị những tiếng ồn ào đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy y tá đang thay chai truyền dịch. Tôi khẽ day giữa chân mày, không nhịn được hỏi: “Ai đang làm ầm ĩ bên ngoài vậy?”

Cô y tá trẻ đang thay chai truyền nước cho tôi do dự một lát mới nói: “Là anh Phó và cô Lục. Cô Lục muốn vào thăm cô nhưng anh Phó không cho phép nên mới khóc ở bên ngoài!”

Khóc à?

Tôi im lặng. Sợ rằng Lục Hoà Nhi này khóc cũng không có mấy phần thật.

Tôi thấy y tá chuẩn bị rời đi mới nói: “Lúc cô ra ngoài, có thể gọi bọn họ vào giúp tôi không?”

Cô y tá trẻ gật đầu, thu dọn chai thuốc rồi ra ngoài.

Không lâu sau, Phó Kiến Hưng và Lục Hoà Nhi bước vào. Trên trán cô ta có quấn băng gạc, chắc hẳn do đêm qua không cẩn thận để lại.

Đôi mắt đẹp của cô ta đỏ bừng, nhìn có vẻ đáng thương.

Cô ta đi theo bên cạnh Phó Kiến Hưng vào phòng bệnh, thật ra rất giỏi giả vờ, liếc nhìn tôi và nói: “Chị Thẩm, chị không sao chứ?”

Tôi cười: “Tôi không chết được, rất xin lỗi đã không thể như cô mong muốn.”

“Thẩm Mai Trang, cô có cần phải ngầm mỉa mai như vậy không?” Vẻ mặt Phó Kiến Hưng không tốt lắm, có hơi tiều tụy.

Tôi cười nhạt, trong giọng điệu không có bao nhiêu cảm xúc: “Sao tôi dám chứ? Sếp Phó dũng mãnh đến mức một tối suýt giết chết tôi, chỉ sợ tôi tránh còn không kịp đấy.”

Phó Kiến Hưng...

Có lẽ bầu không khí quá nặng nề nên Phó Kiến Hưng không muốn nói nhiều với tôi, kéo Lục Hoà Nhi đi thẳng ra khỏi bệnh viện.