Người Yêu 2D

Chương 14: Trang phục ác ma nhỏ



o

Trên màn hình máy tính, website truyện cho nữ giới màu hồng phấn để lại màu đỏ nhạt trên khuôn mặt Lịch Duyệt Tinh. Hắn hơi cong khóe miệng, rê chuột, lựa chọn một bộ tiểu thuyết mình cần từ website tiểu thuyết cho nữ nhiều vô số kể.

Game nuôi dưỡng yêu đương dạng mở ấy mà, phải cần bút pháp tinh tế và trái tim đồng cảm, phải chinh phục trái tim nhóc con bằng ngôn ngữ.

Mình hiểu mà mình hiểu mà.

Việc chuyên nghiệp thì cứ giao cho người chuyên nghiệp làm.

Viết về tình cảm vẫn là tác giả truyện nữ đỉnh cao!

Bình thường Lịch Duyệt Tinh cũng mở acc clone lén đọc truyện cho nữ, không xa lạ gì với các tay bút thể loại này. Kết hợp với các đặc điểm của nhóc con, hắn bắt đầu lựa chọn tác giả.

“Thứ nhất, tính cách của bé con rất độc lập”

Nên là xóa hết mấy cái tầm gửi nhu nhược không nơi nương tựa.

“Thứ hai, bé con sẽ nổi giận nếu bị bắt ép”

Cho nên xóa sạch cô vợ bé nhỏ bỏ trốn của giám đốc bá đạo.

“Rồi tiếp, mỗi khi mình biểu đạt giao tiếp hoặc là đồng ý với yêu cầu của nhóc thì nhóc sẽ rất vui vẻ. Nghĩ thế thì, tính cách của bé con công phết nhỉ…”

Vậy thì thích hợp nhất đó chính là——

Lịch Duyệt Tinh nhìn bốn quyển sách mình khoanh tròn.

“Nữ Đế XX”, “Nữ Hầu gia XXX”, “Nữ thiếu tướng XXXX”, “Nữ chiến thần XXXXX”.

Hắn nhìn lại màn hình, sau khi gõ chữ không lâu, một cái +50 bự chảng hiện ra, lại thêm đang có hiệu quả nhân đôi, biến thành con số 100 nhập vào thanh thiện cảm.

Trận đầu giành chiến thắng!

Trong lòng Lịch Duyệt Tinh đắc ý, nhất thời lâng lâng, không kiểm soát được thuận tay gửi tin nhắn cho nhóc con.

“[yêu bạn][cọ cọ][yêu bạn][cọ cọ]”

Một dãy biểu cảm vô cùng thân mật, gần như trong nháy mắt gửi đi, Lịch Duyệt Tinh đã thấy trên đầu nhóc con nhảy ra emoji rối rắm.

Lịch Duyệt Tinh giật mình.

Thôi xong.

Tăng thiện cảm là nhân đôi, trừ thiện cảm cũng nhân đôi…

Không chờ hắn suy nghĩ viết lại gì đó để cứu vãn, một đống chữ số nho nhỏ đã nhảy ra khỏi đầu nhóc tí hon.

-1+1-1+1…

Ngoài mặt nhóc con tỉnh rụi, trong đầu thì lại trái phải quần nhau.

Lịch Duyệt Tinh không biết nên khóc hay cười.

Con à, ngày nào con cũng phải nghĩ nhiều nội dung thâm thúy thế này, nhà sản xuất game có biết không?

Đúng lúc sân đã trang trí xong xuôi, Lịch Duyệt Tinh tạm thời tắt khung chat, bắt đầu thưởng thức trang trí mới của sân.

Skin bữa tiệc bí đỏ bắt đầu hôm nay hình như có hiệu ứng đêm tối.

Rõ ràng thời gian trong game mới chỉ hai rưỡi chiều nhưng sân đã tối sầm. Bí đỏ nhảy múa trên bãi cỏ bắn ra ánh sáng màu cam như đom đóm. Giấy bạc như ánh trăng rải xuống từ giữa hai cánh của cú mèo treo ngược đầu. Hai màu vàng và bạc hòa trộn trong những sắc màu tươi đẹp khác, xóa đi sự ghê sợ âm u của Halloween, chỉ còn lại vẻ huyền ảo và tráng lệ.

Mà nhóc con đang đứng ở giữa khoảnh sân này.

Lịch Duyệt Tinh nhìn Túc Minh Khiêm.

Điểm sáng dày đặc rải rác khắp sân, vờn quanh Túc Minh Khiêm.

Sau một hồi xoắn xuýt, cậu dường như cũng từ bỏ, chỉ nhìn những đốm sáng xung quanh rồi xòe hai bàn tay ra trước mặt, im lặng chờ một đốm sáng lơ lửng ở không trung rơi vào lòng bàn tay mình.

Lịch Duyệt Tinh không chỉ thấy ánh sáng trong tay nhóc tí hon, mà cũng thấy ánh sáng trong mắt cậu.

Khi đặt mình vào khoảnh sân tràn đầy đốm sáng, đôi mắt xám vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt và hướng nội, cuối cùng cũng phản chiếu cầu vồng rực sỡ sắc màu của thế giới.

Cảnh này thật đẹp.

“Nếu có quần áo đồng bộ với sân thì tốt…”

Lịch Duyệt Tinh nhìn trang phục thô sơ trên người nhóc con, tự lẩm bẩm.

Ế?

Chờ đã.

Chỉ nghe game lừa nạp tiền, chưa nghe game ngăn không cho người ta nạp bao giờ.

Skin sân giới hạn thời gian 24 tiếng là cái bẫy nạp tiền bự chảng trăm phần trăm. Trong cái bẫy lớn này, thực sự không có bẫy nhỏ đồng bộ?

Lịch Duyệt Tinh không tin.

Hắn liếc nhìn trang trí sân, rất nhanh dán mắt lên chiếc xe ngựa ở trong góc.

Chiếc xe ngựa này vô cùng bắt mắt. Thùng xe của nó có hình bí ngô, nhưng vách ngoài long lanh như được gọt đẽo từ thủy tinh, màu của đêm đầy sao lấp lánh dưới tấm rèm nhung đỏ.

Lịch Duyệt Tinh nhấp vào xe ngựa.

Quả nhiên.

Xe ngựa nhảy ra tấm bảng, bên trên viết:

Phòng thay đồ của Cinderella.

Ưmm?



Có lẽ nào…

Lịch Duyệt Tinh trông mong nhìn xuống, thấy dưới tấm bảng treo hai bộ quần áo.

Giá ghi rõ ở bên cạnh.

【Hoạt động giới hạn thời gian】

【Gói trang phục Halloween giá ưu đãi】

Trang phục Hoàng tử – Ác ma nhỏ: 68 điểm cống hiến

Trang phục Công chúa – Ác ma nhỏ: 68 điểm cống hiến

Trang phục Hoàng tử – Ác ma nhỏ và Công chúa – Ác ma nhỏ: 128 điểm cống hiến

【Halloween mỗi năm một lần đã tới! Đám bí ngô quả nào vào chỗ nấy, party sắp tổ chức. Nhân ngày lễ nhộn nhịp này, bạn không có định mua một bộ trang phục mới cho người yêu của mình, để người ấy tỏa sáng ư?】

Lịch Duyệt Tinh hít một hơi lạnh.

Trang phục nam hoàng tử bé, trang phục nữ công chúa nhỏ.

Còn do dự gì nữa!

Lòng nghĩ không bằng hành động.

128, mua về nhà thôi!

Dục vọng mua sắm kích động mãnh liệt không ngăn nổi như thế đó!

Lịch Duyệt Tinh khuất phục dưới dục vọng, mở giao diện nạp tiền, lấy ví chuẩn bị nạp.

Nhưng vào giao diện nạp tiền rồi thì lại có một vấn đề nho nhỏ. Hắn vẫn chưa dùng hoạt động nhân đôi lần nạp đầu của game. Có rất nhiều mức độ nạp, nhưng nhân đôi lần nạp đầu tiên thì chỉ có một lần, nạp mức nào thì thích hợp đây…

Cách nạp tiền tiết kiệm nhất đương nhiên là nạp 50 tệ, thêm nhân đôi là có 100, lại gộp với 38 còn lại, tổng 138, mua quần áo còn dư 10 cống hiến.

Nhưng chỉ có một lần nhân đôi mà dùng vào 50 tệ cứ thấy không lời cho lắm.

Nhỡ sau lần này mình còn nạp tiền vào game thì lỗ quá.

Hắn trầm ngâm nhìn giao diện nạp tiền, ngón tay lướt qua các khoản, cuối cùng dừng trên 648.

Thôi thì cái này đi!

Hình như bây giờ người người nhà nhà đều phổ biến nạp 648, chắc là số này đã được đông đảo người chơi kiểm nghiệm rồi.

Lịch Duyệt Tinh nạp.

Nạp xong vẫn hơi xót, nhưng khi điểm cống hiến biến thành hai bộ quần áo, đau lòng lại biến thành vui rạo rực.

Lịch Duyệt Tinh quan sát tỉ mẩn đồ tới tay.

Không nói chứ, con game này lừa tới hại lui, nhưng thiết kế skin với quần áo vẫn đẹp hết sảy.

Trong bộ trang phục Hoàng tử – Ác ma nhỏ, trên đầu có một cặp sừng, một tròng kính đơn gắn dây chuyền vàng, một chiếc gậy ba-toong dài. Quần áo thì là kiểu dáng tây trang thêm áo choàng to, chỗ cổ áo còn khảm một viên ruby hình bầu dục.

Về phần trang phục Công chúa – Ác ma nhỏ, Lịch Duyệt Tinh nhìn tập trung hơn. Trong bộ trang phục công chúa, trên đầu không có sừng, nhưng sau lưng có thêm đôi cánh ác ma chibi be bé, trong lúc Lịch Duyệt Tinh nhìn chăm chú còn thi thoảng rung hai cái quạt gió. Gác cánh nhỏ sang một bên, còn có một chiếc vương miện xinh xắn, một đôi giày đi kèm với ruy băng rất dài và một chiếc váy gothic khoét toàn bộ lưng.

Lịch Duyệt Tinh dán mắt vào chiếc váy này, đoạn nhìn con mình đăm đăm.

Hắn rất muốn ——

Thế nhưng ——

Dưới hiệu ứng của skin sân, độ thiện cảm tăng thì tăng gấp đôi, trừ cũng trừ gấp đôi.

Dưới hiệu ứng của skin sân, độ thiện cảm tăng thì tăng…

Lịch Duyệt Tinh nhắm mắt lại, niệm nhiều lần như thôi miên, rốt cuộc tạm thời khống chế được suy nghĩ tội ác của mình.

Hắn chạm vào giỏ quần áo trong phòng tắm, trong tình huống Túc Minh Khiêm chưa nói cần tủ quần áo thì cửa hàng sẽ không bán, tất cả quần áo đều được cất tạm ở đây.

Cũng may cách dùng giỏ quần áo và tủ quần áo không khác nhau là bao, đều là chạm vào sẽ tự động hiển thị đủ loại quần áo chứa ở trong, có thể lựa chọn tùy ý.

Lịch Duyệt Tinh chọn bộ Hoàng tử – Ác ma nhỏ, đặt lên giường, rồi nói chuyện với Túc Minh Khiêm: “Bé con ơi, tôi mang cho nhóc một bộ quần áo, để trên giường đấy, vào phòng nhìn thử xem.”

Lúc màn hình nhấp nháy lần nữa, Túc Minh Khiêm đang đi tới trước chiếc xe ngựa thủy tinh. Cỗ xe ngựa bắt mắt nổi trội này hấp dẫn sự chú ý của Lịch Duyệt Tinh, cũng đồng thời hấp dẫn sự chú ý của Túc Minh Khiêm.

Nhưng khi thấy lời nhắn của người giám thị, Túc Minh Khiêm vẫn từ bỏ chiếc xe ngựa chỉ còn cách một bước chân, đi về phòng theo hướng dẫn trong văn bản.

Một vật chết dù có đẹp đẽ đến đâu, cũng không bằng người sống dẫu vô hình.

Vào phòng, liếc mắt thấy ngay quần áo để trên giường.

Túc Minh Khiêm nhìn đến ngẩn người, bộ quần áo này thật sự khá là rườm rà phức tạp.

Cậu do dự một lúc, sửa sang sơ qua, trước hết lựa tất cả phụ kiện để lên bàn, đoạn lấy quần và áo sơ mi của bộ trang phục, trốn trong chăn sột soạt một lúc giống như trước đó. Đến khi trở ra, trên người đã mặc quần áo mới tinh.

Cậu chỉnh sửa quần áo mặc trên người, rồi lần lượt mặc áo gi-lê, áo vét, áo choàng. Cuối cùng còn có mắt kính, gậy ba-toong và sừng.

Khi sờ đến sừng, bởi vì thấy khá là ngây thơ nên Túc Minh Khiêm hỏi: “Cái này cũng phải đeo à?”

Màn hình nhấp nháy: “Ừ ừ!”

Coi cái giọng điệu này là muốn mình đeo thật rồi.

Một bộ quần áo thôi mà, Túc Minh Khiêm cũng không có gì để nổi loạn, trực tiếp đeo vào luôn.

Màn hình lại nhấp nháy: “Đáng yêu quá. Đáng! Yêu! Quá! Thể! Đáng!”

Túc Minh Khiêm không biết nói gì: “Ừm… Vậy là tốt rồi.”

Bên ngoài màn hình, Lịch Duyệt Tinh vốn đang co quắp trên sô pha, sau khi thấy nhóc con thay quần áo xong, hắn kìm lòng chẳng đặng ngồi thẳng người lại.



Nụ cười ở khóe miệng hắn càng trở nên kỳ quái hớn.

Hắn bắt đầu vội vã chỉ thị nhóc con quay lại sân, đứng dưới tàng cây, chụp một bức ảnh; ngồi dưới xích đu, lại chụp một bức; ôm bí đỏ, chụp thêm bức nữa; rồi ngồi trên xe ngựa, thêm một bức.

Lúc chụp hình, Lịch Duyệt Tinh cũng không quên tương tác với nhóc tí hon.

Ví dụ như bí đỏ mọc ra từ đất sẽ chạy trốn, một khi nhóc con chạm tay vào bí đỏ, nó sẽ bắt đầu nhảy nhót trốn đi, động tác còn rất linh hoạt. Lịch Duyệt Tinh vật vã lắm mới xua được bí đỏ vào lòng nhóc con.

Mà chờ nhóc tì ngồi lên xe ngựa, thùng xe thủy tinh hình bí đỏ tức thì mờ đi.

Lịch Duyệt Tinh có thể nhìn thấy bên trong xe: Ở trong kê một bàn trà nho nhỏ, bên trên bày biện ít trà bánh, xung quanh có mấy chiếc gối dựa, còn đặt hai ba quyển sách, là một phòng nghỉ cỡ nhỏ được bài trí vô cùng ấm cúng.

Nhóc con ngồi trong xe bắt đầu lật sách, Lịch Duyệt Tinh thì chạm vào con ngựa kéo xe, phát hiện mình có thể điều khiển con ngựa đen này, kéo xe ngựa đi tới đi lui trong sân.

Nhẹ nhàng lộc cộc, ánh sáng như ảo ảnh.

Túc Minh Khiêm: “… Đẹp quá.”

Lịch Duyệt Tinh: “Tôi cũng thấy thế, đáng giá!” Hắn cảm thấy tiếc, “Tiếc là lại giới hạn thời gian.”

Túc Minh Khiêm không bất ngờ, Halloween vốn là ngày lễ một năm một lần mà.

Cậu vẫn nhìn chung quanh.

Sự giả dối này sắp biến mất.

Mà sự thực duy nhất ẩn giấu bên trong sự giả dối này…

Ánh mắt cậu tập trung nhìn vào màn hình, xuyên qua đó nhìn người giám thị chưa bao giờ xuất hiện.

Túc Minh Khiêm chợt lên tiếng: “Bạn…”

Màn hình đồng thời hiện văn bản ngắt lời cậu.

“Ô kê, hôm nay khá muộn rồi, tôi phải đi đây, nhóc chơi đi nhé. Mai tôi có tí việc, tối không thể lên với nhóc được, đồ ăn tôi đã mua để trong tủ lạnh rồi, tối nhóc đừng chờ tôi”

Lúc Lịch Duyệt Tinh gõ đoạn này thì đang nhìn đồng hồ.

Thấm thoát đã tới bốn giờ chiều, một buổi chiều đã qua hai phần ba.

Ngay mai là phải đăng truyện, vẫn nên tranh thủ thời gian cuối cùng viết thêm ít hàng tồn thôi.

Đầu Lịch Duyệt Tinh lớn hơn một vòng, hắn lưu luyến không rời để điện thoại xuống, trước đó còn không quên hỏi một câu: “Nãy nhóc muốn nói gì thế?”

Bạn có thể lên tiếng không?

Tôi muốn nghe giọng của bạn.

Đây là hai câu ban nãy Túc Minh Khiêm muốn nói, song cậu lại nuốt trở vào.

Bây giờ người giám thị có việc.

Tìm lúc nào đó người ấy rảnh rỗi thì nhắc lại câu hỏi vậy, như thế xác suất thành công sẽ cao hơn.

Túc Minh Khiêm nói qua loa rằng không có gì, lại tạm biệt người giám thị, màn hình mờ dần đi trong mắt cậu.

Sau khi màn hình biến mất, Túc Minh Khiêm tự do hoạt động trong sân một lát rồi về phòng, định bụng thay quần áo. Cũng chính lúc ấy, cậu bất ngờ phát hiện trong giỏ quần áo có một bộ đồ nữ cũng rườm rà như bộ trên người mình.

Túc Minh Khiêm: “…”

Cái này…

Đồng bộ với quần áo trên người mình, là người ấy mua cho bản thân à?

Con gái mặc chiếc váy như này, có lẽ không lớn tuổi lắm.

Nhưng mấy ngày nay người ấy cứ gọi mình là bé con, như thể coi mình thành con mà nuôi vậy.

Hơn nữa, mình cũng đâu phải mặt em bé.

Vì sao người giám thị lại nói một người đàn ông đã trưởng thành là đáng yêu?

Thường thì phải là đẹp trai hay khôi ngô chứ?

Nhưng người nọ không ở đây, thắc mắc của Túc Minh Khiêm đương nhiên cũng không được giải đáp.

Cậu không giận, chẳng qua hơi hoang mang.

“Đúng là một người kỳ lạ…”

Có điều.

Túc Minh Khiêm cầm quần áo, cẩn thận gấp gọn gàng, cất tạm ở góc giường, sau đó đứng thẳng người, đảo mắt một vòng quanh phòng.

“Cảm giác vẫn cần một cái tủ quần áo”

***

Mười giờ sáng hôm sau.

Thời gian Lịch Duyệt Tinh hẹn mở hố cuối cùng đã tới.

Ngày đầu tiên hắn ra ba chương, xong lại mở Weibo, đăng Weibo mới cho tài khoản gần nửa tháng chẳng đăng gì ngoài bản thảo.

Tiêu Đường Tây Mộc V: “Đã mở “Cửu Độ”, ngày đầu ba chương [link]; hành trình mới, sứ mệnh mới.”

o

 

------oOo------