Người Vớt Xác

Chương 93: A Hổ



Edit: Muối

Beta: Jo

Ngôi nhà này được bài trí đơn giản, cũng không có chỗ nào không đúng, đều đúng quy củ.

*Bản gốc ( 中规中矩) Trung quy trung củ : Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ.

Nghĩ một lúc, tôi liền ngăn cản Từ Phượng đang muốn gõ cửa.

Từ Phượng tựa hồ có chút sợ con chó đen to kia, cho nên không đợi được liền muốn mở cửa đi vào, bị tôi cản lại như thế. Ngược lại có chút thắc mắc.

“ Thế nào?”

Tôi cười cười rồi mới nói: “ Không có chuyện gì, vẫn là để em đến kêu cửa vậy”

Tôi khá lo lắng cho cái loại tình huống kia chính là, một khi mở cửa ra, đó là một người phụ nữ. Nếu người đàn ông này hiện tại đã có gia đình, tôi lại kể hết mọi chuyện trước kia của gã ra, chuyện này không phải là tạo nghiệp hay sao, tương đương với việc phá hoại gia đình người khác.

Dù sao không phải ai đều có thể chấp nhận được những chuyện mà gã đàn ông đó đã làm trước kia, thậm chí tôi còn không nhịn được mà muốn đánh tên này.

Từ Phượng lùi lại hai bước, coi như đem vị trí đó nhường lại.

Tôi gõ cửa một cái, rất nhanh sau đó liền có tiếng từ trong nhà vọng ra.

“ Ai vậy?”

Kỳ thật, ngay lúc mà con chó đen đó sủa. Tôi nghĩ hẳn là người trong nhà đã biết.

Tôi không có trả lời lại người trong nhà, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, càng may cho tôi lại chính là, người mở cửa là một phụ nữ trung niên, sợ là cũng đã 40 50 tuổi.

“Cái kia, xin hỏi có A Hổ ở đây không?”

Trước đây Mạnh Nhiên đã nói với tôi nhũ danh của tên cặn bã đó. Về sau tôi cũng không kịp đến hỏi tên của gã, bây giờ cũng chỉ có thể mở miệng như thế.

“ Mấy người là?”

Người phụ nữ kia khẽ nhíu máy, đối với thân phận của chúng tôi có thể nói là đầy sự tò mò.

“ À, là thế này, chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh ấy, nếu như có thể , tôi muốn gặp mặt anh ấy nói chuyện rõ ràng!”

Người phụ nữ nghi ngờ nhìn chúng tôi một chút, cũng không trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, mà là mời tôi cùng Từ Phượng vào nhà.

“ Thằng bé hiện đang ở bên trong, các cậu lúc đi vào nhớ nhỏ giọng dùm một chút, nó vừa mới tỉnh lại.”

Tôi vô cùng thắc mắc, thật sự là không biết rõ vì cái gì mà bà ấy lại nói những lời này! (Bản dịch được đăng tải duy nhất tại page Kinh dị Lâu và WordPress cùng tên, đọc truyện tại blog chính chủ là ủng hộ công sức của editors)

Chỉ đến lúc tôi cùng Từ Phượng đi vào gian phòng mà người phụ nữ chỉ, tôi mới hiểu được vì sao vừa rồi bà ấy lại nói như vậy.

Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, một cái bàn vuông, một cái giường lò xo hộp đơn giản, mà trêи giường là một người đàn ông trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, bất quá toàn bộ cơ thể gã đều bị chăn mềm che kín, tôi cũng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể phân biệt được người đàn ông trêи giường dường như đang bị bệnh.

Gã ta đúng là bị bệnh. Có vẻ cũng khá nghiệm trọng nữa.

Lúc chúng tôi bước vào phòng, gã ta liền phát giác được sự xuất hiện của chúng tôi, nhưng từ ánh mắt mà gã nhìn tôi, tôi có thể nhận ra hắn đang lúng túng.

Gã không biết tôi, nhưng tôi lại biết gã.

Lúc trước tôi có thấy qua ảnh của gã lúc chuyển vào cái phòng cho thuê hiện tại. Tôi còn nhớ là dưới gầm giường Mạnh Nhiên, rõ ràng có một bức ảnh bị ngâm nước.

Một trong hai người trong bức ảnh chính là người đàn ông đang thở hổn hễn nằm trêи giường trước mặt tôi đây. Mà người bên cạnh thì chắc chắn là Mạnh Nhiên rồi.

“Các người là ?”

Người đàn ông trêи giường giãy dụa định ngồi dậy, nhưng vùng vẫy một hồi vẫn không ngồi lên được.

“Anh đừng có nhúc nhích.”

Từ Phượng không muốn nhìn nhất chính là loại bệnh nhân như vậy, cô ấy bước nhanh đi tới cửa sổ. Đỡ lấy A Hổ rồi ra hiệu cho gã không cần đứng dậy.

Tôi nhíu mày, nhất thời không biết nên nói cái gì thì mới tốt, lúc tôi đến, rõ ràng đã nghĩ kỹ rất nhiều lí do thoái thác, nhưng bây giờ một lời cũng chẳng thốt lên nổi.

Lúc này, người phụ nữ mở cửa trước đó bưng hai chén nước trà đi vào gian phòng.

“ Các vị là bạn của con trai tôi phải không? Trong nhà cũng không có gì tốt để chiêu đãi cả, uống đỡ trà đi vậy!”

Trong mắt người phụ nữ này đều là mệt mỏi, hiển nhiên là người phụ nữ trước mắt này đã vì gia đình mà từ bỏ khá nhiều thứ rồi.

“Cảm ơn !”

Tôi đón lấy chén nước trà mà mẹ của A Hổ đưa qua, nhất thời có hơi xúc động, cũng không biết làm như thế nào để mở miệng, đành phải lớn giọng nói cảm ơn.

Mẹ của A Hổ rất nhanh sau đó liền đi ra ngoài. Rõ ràng đi vào chỉ là đưa trà cho chúng tôi mà thôi, điều này khiến tôi không khỏi thở dài.

Nếu như đã tới đây, dĩ nhiên không thể vì lí do nào mà trở về không được. Tôi lấy ra tấm hình lúc trước, đi đến trước giường A Hổ : “ Cô gái này liệu anh còn nhớ hay không!”

Tôi đem ảnh chụp tới trước mặt A Hổ,lúc đầu chẳng có phản ứng gì lớn cả. Nhưng khi gã nhìn thấy tấm ảnh nhăn nhúm thậm chí gần như đã hỏng trước mắt, thì đột nhiên gã chật vật ngồi dậy khỏi giường.

“Cậu, cậu lấy tấm ảnh này từ đâu?”

Tôi không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại là hỏi tiếp: “ Cho nên anh thừa nhận đây chính là hình của anh à.”

A Hổ ngạc nhiên, cũng là tại gã giãy dụa đòi ngồi dậy, tôi mới phát hiện tên này không giống bình thường. Thậm chí có chút khó tin.

Tôi thấy tên đàn ông trước mặt không hề cường tráng, mạnh mẽ như trong ảnh, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm mắt hắn sầu trêи gương mặt khôi ngô vốn có.

Ngay cả cánh tay có lẽ cũng chỉ bằng nửa cánh tay của tôi, phải biết là tôi vốn rất gầy, nhưng so với tôi gã cò gầy hơn nhiều, đủ để chứng minh tình trạng cơ thể của người đàn ông trước mắt này.

“Cậu?”

“ Cậu còn chưa nói cho tôi, là cậu lấy tấm ảnh này lấy từ đâu.”

A Hổ đặc biệt kϊƈɦ động, nhưng bởi vì cơ thể không cho phép, gã còn chưa nói hết một câu, liền bắt đầu ho khan dữ dội.

“ Tôi tới đây thay cô ấy hỏi anh một chút. Những năm qua, anh đã đi đâu?”

Vừa nói ra câu này, sắc mặt A Hổ đột nhiên ảm đạm hẳn. Không nói thêm lời nào.

“ Cô ấy sống tốt không ?”

Thật lâu sau đó, A Hổ mới cố nén lại run rẩy mà hỏi, hiển nhiên để nói ra được câu này. Cũng đã làm cho gã châm chước rất lâu!

Tôi không biết trả lời gã như thế nào, trực tiếp dứt khoát không thèm trả lời, mà hỏi ngược trở lại : “ Năm đó tại sao anh lại đột nhiên muốn rời đi?”

Nếu nói ngay từ đầu thì tôi còn có chút không rõ, nhưng hiện tại hoàn toàn chính là mơ. Nhà tên này cách nội thành không quá nửa giờ đi xe, gã hoàn toàn có thể mang Mạnh Nhiên mang về. mà nói đúng hơn là hoàn toàn được. Hắn lúc ấy vốn là không có ý định mang Mạnh Nhiên đi, mà là muốn bỏ rơi cô ấy.

Có vẻ như chỉ có một câu nói thôi đã có thể giải thích được tất cả, nhưng sau khi giọng tôi phát ra. A Hổ lại một lần nữa thất thần.

“ Cậu chẳng phải cũng thấy sao, còn phải hỏi cái gì, tôi đây một thân mang bệnh, tại sao có thể làm liên lụy đến cô ấy.”

Không biết vì cái gì, nhưng lúc nghe thấy gã nói, trong lòng tôi có chút không thoải mái.

A Hổ trầm mặc, sau một hồi khá lâu mới nói: “ Vì chữa bệnh cho tôi, cha tôi phải ra ngoài làm việc, mẹ tôi ở nhà lại chẳng làm được gì nhiều, bà ấy hầu như là chịu trách nhiệm về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của tôi. Cậu nói thử xem một cô gái trẻ đẹp đang thời xuân sắc còn có con đường bằng phẳng tươi đẹp phía trước, cậu cảm thấy cô ấy sẽ cùng một con ma bệnh như tôi ở cùng một chỗ à?”

Ánh mắt của A Hổ có chút mờ đi, dường như mọi chuyện đều giống như lời gã nói, một gã đàn ông si tình bởi vì bản thân đau ốm rề rà, không nguyện ý vì thế mà liên lụy đến cô ấy, cho nên lựa chọn rời đi.

Nghe ra điều này giống như là vì tốt cho cô ấy, nhưng tôi lại càng cảm thấy tên đàn ông trước mắt này đáng bị đánh lắm.