Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 313: Không muốn vuột mất cơ hội (1)





Bạch Tinh Nhiên cũng không nghĩ nhiều, nhìn thẳng mặt anh nói: “Tối qua anh đã hứa với tôi là sẽ thả Tiếu Ý và mẹ tôi ra”.

Nam Cung Thiên Ân cố làm ra vẻ suy nghĩ một lát nói: “Vậy sao? Sao tôi không nhớ là mình đã hứa với cô nhĩ?”

“Rõ ràng là anh có nói … .”

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.

“À, tôi nhớ ra rồi, tôi nói chí cần cô hầu hạ tôi thật tốt thì tôi sẽ thả Tiếu Ý, nhưng rất tiếc, kỹ thuật của cô chưa thể làm tôi hài lòng, cho nên … .” Nam Cung Thiên Ân hơi nghiêng người, đưa tay nâng cằm cô lên hôn vào môi CO một cái: Xin lôi nhé, đế xem biếu hiện lần sau của cô”.

“Lần sau? Nam Cung Thiên Ân anh coi tôi là cái gì thế hả?” Bạch Tinh Nhiên tức tối.

“Coi cô như một tình nhân không lộ mặt của tôi, là công cụ giải tỏa nhu cầu của tôi, cho nên … tốt nhất là cô ngoãn ngoãn cho tôi, đừng có làm tôi điên lên, nếu không đối tượng của cô sẽ không phải là tôi, mà là những vị khách chỉ cần có tiền là có thế ngủ được, giống như cô chị gái tốt của cô vậy .

“Anh có ý gì?” Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, anh rốt cuộc đã làm gì Bạch Ánh An? Nam Cung Thiên Ân không trả lời câu hỏi của cô, giọng nói anh trầm lạnh, nhìn thẳng vào cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu sau này còn dám nhắc đến cái tên Tiếu Ý’ trước mặt tôi, tôi sẽ khiến nó biến mất khỏi cõi đời này trong thời gian ngắn nhất!”.

“Anh dám?” “Cô cứ thử xem tôi có dám không”, Nam Cung Thiên Ân ném lại một câu rồi quay người đi ra cửa chính.

“Nam Cung Thiên Ân! Anh không được làm vậy! Anh không được hại Tiếu Ý …!”, lúc Bạch Tinh Nhiên chạy đuổi theo sau, Nam Cung Thiên Ân đã kéo cửa ngồi vào trong xe, Tiếu Lâm lái xe đưa anh rời khỏi căn biệt thự.

Bạch Tinh Nhiên tưởng mình sẽ phải nhiều ngày nữa mới có thế gặp Nam Cung Thiên Ân, không ngờ buổi chiều cô lại gặp Nam Cung Thiên Ân luôn.

Buổi chiều Nam Cung Thiên Ân tự lái xe đến căn biệt thự, căn phòng yên ắng, anh đi lên tầng tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy cô ở trong vườn hoa phía sau nhà.

Lúc này cô đang nằm bò trên chiếc bàn đá trong vườn hoa đế ngủ, bàn tay cô vẫn nắm một chiếc bút chì, bên cạnh là bước tranh phác họa mới vẽ được một nửa, trong bức tranh là hình ảnh một em bé sơ sinh đang nằm cuốn gọn trong chăn.

Em bé bầu bĩnh mập mạp, nhìn tổng thế có hình ảnh của cô trong đó, và có cả của anh nữa.

Cô phải chán nản tẻ nhạt đến mức nào mới vẽ ra một bức tranh vô nghĩa như vậy chứ? Nam Cung Thiên Ân hắng giọng một cái, đưa tay ra giật lấy bức phác họa trên bàn.

Một góc của bức phác họa bị khuỷu tay của Bạch Tinh Nhiên đè lên, khi anh giật một cái, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên tỉnh dậy.

Thấy Nam Cung Thiên Ân đứng ngay trước mặt, cô vốn đang còn hơi mơ màng lập tức đứng thẳng dậy, vừa vội vàng cất bức phác họa trên bàn, vừa hỏi: “Đại thiếu gia, sao anh lại đến thế?” Chẳng phải sáng nay anh vừa mới đi sao? Chẳng phải anh không muốn đến đây sao? Nam Cung Thiên Ân hơi cúi người, dùng mấy ngón tay dài ấn giữ một góc của bức phác họa, khiến Bạch Tinh Nhiên giật mấy lần cũng không giật nổi bức phác họa ra.

Bạch Tinh Nhiên hơi lo lắng, cô biết đứa bé là điều cấm kỵ với Nam Cung Thiên Ân, cũng biết Nam Cung Thiên Ân hận cô vì đã hại chết con của anh.

“Tôi … buổi chiều tôi thấy chán nên vẽ chơi chút thôi, tôi xin lỗi”, cô nói với giọng áy náy.

Nam Cung Thiên Ân đưa ánh mắt đang nhìn bức phác họa chuyến sang khuôn mặt cô, anh cười khẩy nói: “Nó trông như thế nào mà cô còn không nhớ được, rốt cuộc cô đang vẽ linh tinh cái gì thế?” Anh giật lấy bức tranh rồi xé nát vứt xuống đất, nhìn cô uy hiếp nói: “Sau này cô đừng có mà làm những việc không tôn trọng nó, hiếu chưa?”

Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Hiểu.” Cô đúng là chưa từng nhìn thấy mặt con, cũng không biết nó trông như thế nào, bức phác họa này chỉ là cô vẽ theo cảm giác mà thôi.

Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenfull.com để ủng hộ chúng mình nha.

Cô cúi đầu đứng trước mặt Nam Cung Thiên Ân một lúc, thấy anh không nói gì, thế là ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Đại thiếu gia, anh có việc gì không?” Nam Cung Thiên Ân cuối cùng mới nhớ ra mục đích của việc đến đây, anh ném cho cô một câu: “Đi theo tôi”, sau đó quay người đi về phía trước nhà.

“Đi đâu vậy?” Bạch Tinh Nhiên không kìm được hỏi lên một câu.

Lần trước Nam Cung Thiên Ân ép cô đến trước mộ của con, lần này không biết lại đưa cô đi đâu nữa? Nam Cung Thiên Ân không thèm quan tâm cô, vẫn tiếp tục đi về phía trước căn nhà.

Bạch Tinh Nhiên không dám lề mề, vội vàng đi theo sau.

Đi tới trước căn nhà, Nam Cung Thiên Ân lấy một chiếc túi giấy từ trong ghế phụ của xe ra, ném lên người cô nói: “Mặc cái này vào”.

Bạch Tinh Nhiên đón lấy chiếc túi giấy, cô mở ra thấy một chiếc đầm dự tiệc hở vai, ngẩng đầu nhìn anh nói với vẻ ngại ngùng: “Tôi không muốn mặc những đồ hở hang như thế này”.

Nam Cung Thiên Ân nheo mắt nhìn cô: “Giả vờ ngoan ngoãn cái nỗi gì? Đợt trước chẳng phải mặc suốt đó sao?” Bạch Tinh Nhiên biết anh đang ám chỉ những tháng ngày cô đóng vai Bạch Ánh An, cô ngại ngùng vạch cổ áo ra, vết đỏ ngay lập tức lộ rõ mồn một trước mặt Nam Cung Thiên Ân: “Tối qua bị anh làm đấy … đế người khác nhìn thấy không hay, cười tôi mà cũng đồng thời cười cả anh nữa”.

Nam Cung Thiên Ân lập tức có cảm giác bị cô chặn họng không nói được gì, đúng thế, tối qua lúc anh trừng phạt cô nên đã cố tình để lại vết đó, nếu cứ như thế ra ngoài đúng là sẽ không được lịch sự cho lắm.

“Tôi có thế hỏi một câu được không, anh định đưa tôi đi đâu thế?” “Đến chúc thọ Kiều phu nhân”.

“Nhà họ Kiều à? Nhà Kiều Tư Hằng sao?” khóe môi Bạch Tinh Nhiên lộ ra vẻ hứng khởi thấy rõ.

Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy được sự hứng khởi trên khóe miệng cô, anh sa sầm mặt mày, Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói: “Chí là tôi nghĩ đến nhà người quen thì … không cần phải mặc quá chau chuốt, mặc như thế này cũng được rồi”.

Nam Cung Thiên Ân lại bước tới trước mặt cô, đưa tay bóp cằm cô theo thói quen: “Tôi cảnh cáo cô, đừng có giở trò gì với tôi, đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa cô và Tô Tích”.

Thế mà anh lại đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì! Đúng vậy, cô hứng khởi như vậy là vì Tô Tích là thiếu phu nhân nhà họ Kiều, còn cô mấy hôm nay đang mong được liên lạc với Tô Tích, không ngờ … Cô không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại đưa cô đến nhà họ Kiều chúc thọ, thực sự rất bất ngờ! “Anh đã nắm giữ tính mạng của em trai tôi trong tay rồi, tôi còn giở trò gì được nữa?” cô cười lên chua chát.

Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng buông cô ra, quay người đi ra xe trước.

Bạch Tinh Nhiên đi theo, vòng ra phía ghế phụ đối diện.

Khi hai người cùng đến biệt thự nhà họ Kiều, khách khứa mà nhà họ Kiều mời đến cũng đều đã tới khá nhiều, Kiều Tư Hằng và Tô Tích đứng ở trước cửa đón khách, thấy hai người bước tới, Kiều Tư Hằng nhìn hai người họ xong, trêu đùa một câu: “Tôi còn tưởng Thiên Ân thiếu gia sẽ không đưa thiếu phu nhân đến thật chứ”.

“Chẳng phải là cậu nói sao, phải đưa cô ấy đến bằng được, nếu không sẽ không chào đón còn gì”, Nam Cung Thiên Ân giơ tay vỗ vào bàn tay Bạch Tinh Nhiên đang khoác ở khuỷu tay anh.

Nụ cười trên khuôn mặt Kiều Tư Hằng vẫn không tắt: “Tôi sợ hai vợ chồng cậu buồn vì chuyện mất con, nên lưỡng lự một lúc lâu mới quyết định mời hai người đến đấy”.

Bạch Tinh Nhiên cảm thấy bàn tay anh đang đặt lên bàn tay cô hơi siết chặt lại, rõ ràng đã bị câu nói vừa rồi của Kiều Tư Hằng đâm trúng tim anh.

Cô lật tay lên tóm lấy bàn tay Nam Cung Thiên Ân, nói với Kiều Tư Hằng: “Con cái không thế sống được là do bạc mệnh, chúng tôi đúng là rất đau lòng, nhưng chẳng phải vẫn cần siết chặt lại, rõ ràng đã bị câu nói vừa rồi của Kiều Tư Hằng đâm trúng tim anh.

Cô lật tay lên tóm lấy bàn tay Nam Cung Thiên Ân, nói với Kiều Tư Hằng: “Con cái không thế sống được là do bạc mệnh, chúng tôi đúng là rất đau lòng, nhưng chẳng phải vẫn cần phải sống tiếp sao?” ‘‘Đúng, hai người nghĩ được như vậy là đúng rồi đấy”, Tô Tích gật đầu, nhìn hai người nói: “Hai người mau vào trong ngồi đi”.

“Vậy bọn mình vào trong đây”, Bạch Tinh Nhiên lay cánh tay Nam Cung Thiên Ân, Nam Cung Thiên Ân đưa mắt nhìn cô một cái, rồi hai người cùng đi vào bên trong.