Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 302: Thủ đoạn của anh ấy (2)





Anh cười nham hiểm: “Cô nghe kĩ cho tôi, người nhà họ Bạch đừng hòng có ai sống an ổn”. “Không, Tiểu Ý không phải người nhà họ Bạch,

nó không có quan hệ gì với nhà họ Bạch hết, nó vẫn

còn là một đứa trẻ…

“Ai bảo nó có người chị như cô chứ?”.

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.

“Không… anh không thể làm thế với nó, anh làm gì nó rồi? Anh nói đi”, Bạch Tinh Nhiên kích động không nhịn được lại đánh với đẩy anh.

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô khỏi người tôi!”, Nam Cung Thiên Ân khinh bỉ đẩy người cô ra, mạnh đến mức khiến Bạch Tinh Nhiên lại lần nữa đập vào cửa kính ô tô.

Đầu bị đập hai lần, cộng thêm sự sốt ruột bất an trong lòng, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngất xỉu.

Bạch Ảnh An không muốn tin bổ đã đi rồi, sau khi ra khỏi khách sạn thì lao thẳng đến Bệnh viện Hồng Ân, khi cô ta đến bệnh viện, cô y tá ngay lập tức nói: “Bạch tiểu thư, chúng tôi gọi cho cô mãi sao cô không nghe máy?”.

Cô ta nhanh chóng túm lấy cánh tay cô y tá “Bố tôi đầu? Ông ấy sao rồi?”.

Cô y tá nới với vẻ mặt nghiêm trọng: “Ông Bạch đã nhảy từ tầng thượng xuống vào hai tiếng trước, chết tại chỗ”.

“Sao có thể?”, Bạch Ảnh An gào thét, khóc nức nở.

Chị Hồng theo bác sĩ đi làm thủ tục về nhìn thấy cô ta ngồi dưới đất khóc đau đớn, tiến lên đỡ cô ta dậy nói: “Đại tiểu thư, cô đừng buồn nữa, cô hãy nén bị thương”.

“Chị Hồng…”, Bạch Ảnh An nhìn chị ta, nước mắt lưng tròng lắc đầu: “Bố tôi sao lại nhảy lầu chứ? Sao ông ấy lại ngốc vậy?”.

“Tôi cũng thấy khó hiểu”.

“Bố tôi sẽ không chết, ông ấy sẽ không ngốc như vậy”.

Chị Hồng bất lực thở dài, an ủi: “Đại tiểu thư, xin hãy lấy lại tinh thần, việc ma chạy của ông chủ vẫn cần cô lo liệu đó.

Bạch Ảnh An đột nhiên ngẩng đầu lên: “Chị Hồng, mẹ tôi đâu? Mẹ tôi ở đâu?”

Cô ta nhớ trong hộp quà vừa nãy Nam Cung Thiên Ân tặng bọn họ có một thông báo bắt giữ liên quan đến mẹ, rốt cuộc có chuyện gì cô ta vẫn chưa đọc kĩ.

Sau khi chị Hồng lặng im một lát thì lại than thở: “Sau khi ông chủ nhảy lầu không bao lâu, trong nhà đột nhiên có mấy cảnh sát đến, nói bà chủ liên quan đến vụ giết người không thành ở Liễu Thành, cưỡng chế dẫn bà ấy đi”.

Liễu Thành, Bạch Ảnh An sửng sốt, thế mà lại là việc về Phác Luyến Dao, sao lại ?

Cô ta vẫn cứ tưởng việc này đã qua rồi, hơn nữa việc này lúc ấy làm kín kẽ như vậy, đến cả xe cũng bị đốt cháy rồi, sao đột nhiên lại có hàng loạt cảnh sát đến dẫn mẹ cô ta đi chứ?

Chẳng lẽ là Nam Cung Thiên Ân? Từ lúc đó Nam Cung Thiên Ân đã phát hiện bí mật của bọn họ? Từ lúc đó đã bắt đầu nghi ngờ?

Nhớ lại mọi hành vi của Nam Cung Thiên Ân trong thời gian gần đây, chưa bao giờ chạm vào cô ta, còn cố ý lừa cô ta ra khỏi nhà Nam Cung, rõ rằng đã dinh thuốc của cô ta nhưng lại một mình chạy khỏi biệt thự, còn để lại một người đàn ông cho cô ta.

Nghĩ đến gã da đen buồn nôn kia, Bạch Ảnh An đột nhiên bịt tai mình gào thét.

Cô ta ngồi xuống đất khóc nức nở, lấy điện thoại ra gọi vào số Nam Cung Thiên Ân, Nam Cung Thiên Ân ở đầu bên kia thế mà lại nghe máy, giọng điệu bình tĩnh: “Sao thế? Bà xã?”.

Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenfull.com để ủng hộ chúng mình nha.

“Nam Cung Thiên Ân! Anh không phải người! Sao anh có thể nhẫn tâm vậy chứ? Anh sẽ gặp báo ứng! Đồ khốn kiếp, anh không phải người…

Cô ta vừa khóc vừa mắng, đến khi mắng chán, mắng mệt rồi thì mới dừng lại.

Nam Cung Thiên Ân ở đầu bên kia lại không bị ảnh hưởng bởi tiếng mắng chửi của cô ta, trong giọng nói có thêm ý cười: “Bố vợ cũng nói tôi không phải người, chết thật, bị các người nói nhiều rồi đến cả bản thân tôi cũng thấy mình không phải người”.

“Anh không phải người… Bạch Ảnh An chỉ tuyệt vọng lặp lại câu này.

“Tôi giờ mới phát hiện, thực ra làm một người không phải người cũng tốt lắm”, Nam Cung Thiên Ân cười nhạt. “Cảm ơn các người đã cho tôi cơ hội này. Bạch tiểu thư, hôm nay là lần gặp mặt, gọi điện cuối cùng của tôi với cô, từ giờ về sau, mong cô cách tôi xa chút.”

“Ngoài ra nhắc cô thêm một câu, nếu không phải bố cô dùng việc nhảy lầu để cầu xin tôi tha cho hai chị em các cô, thì tôi nhất định sẽ không để các cô sống, cho nên xin hãy thỏa mãn đi”.

“Đương nhiên rồi, tôi không cảm thấy các cô sống thì sướng hơn chết gì, nếu tôi là cô thì tôi sẽ tìm một tòa nhà cao tầng đi theo bố mình”, Nam Cung Thiên Ân nói xong, ngừng một chút: “Bạch tiểu thư giữ sức khỏe, tôi cúp máy đây”.

Nam Cung Thiên Ân không để ý tiếng khóc đau đớn của cô ta, dập máy.

Bạch Tinh Nhiên vừa dậy thì phát hiện mình đang nằm trong một phòng ngủ xa lạ.

Hoàn cảnh xa lạ, áo cưới to đùng trên người… cô bỗng chốc tỉnh táo khỏi cơn mơ màng, lại từ giường xuống đất. Cô nhìn quanh, trực tiếp lao đến cánh cửa gỗ màu đỏ.

Song dù cô dùng sức thế nào thì cánh cửa vẫn không mở được.

Có sốt ruột dùng tay đập cửa, vừa hét vừa gọi: “Thả tôi ra! Thả tôi ra!”

Cô đập sưng cả tay, ngoài cửa văn không có động tĩnh gì, cũng không có ai mở cửa cho cô, dần dần cô bắt đầu tuyệt vọng, cơ thể trượt từ từ ngồi xuống đất.

Nam Cung Thiên Ân biết sự thực rồi, anh không những làm cả nhà họ Bạch sụp đổ, mà còn bắt Tiểu Ý. Làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Cô lắc đầu, sốt ruột đến mức nước mắt rơi như mưa.

Cô khóc mệt rồi, khóc cạn cả nước mắt, cứ ngồi trong góc nhìn tia sáng ngoài cửa sổ từ sáng chuyển thành tối như vậy.

Đến tận đêm khuya, dưới tầng mới vang lên tiếng động cơ xe, sau đó là loạt tiếng bước chân tử gần tới xa, vững vàng ổn định, cũng giống như con người anh vậy.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, bóng dáng Nam Cung Thiên Ân xuất hiện trước mặt cô. Dưới ảnh đèn nhập nhoạng, bóng dáng anh cao gầy, thẳng tập, tỏa ra hơi thở nguy hiểm nồng đậm,

Sau khi suy nghĩ một ngày, cô đã bình tĩnh hơn nhiều.

Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên ẩn vào công tác đèn, cả căn phòng bừng sáng, Bạch Tinh Nhiên bất giác nhắm mắt lại, đến khi cô làm quen được với ánh sáng trong phòng thì mới lại mở mắt ra nhìn tháng vào anh.

Trên người cô vẫn mặc váy cưới lộng lẫy, mái tóc vốn được làm gọn gàng có một nửa xóa xuống, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe như bảng màu vẽ vì khóc. Lúc này cô ngồi dưới đất, trông vô cùng nhếch nhác.

“Sao? Không nỡ cởi váy cưới trên người à?”, Nam Cung Thiên Ân liếc váy cưới trên người cô, chỉ cảm thấy nhức mắt cực kì.

Bạch Tinh Nhiên không trả lời vấn đề của anh, mà rưng rưng nhìn anh cầu xin: “Nam Cung thiếu gia, người lừa dối anh là tôi, không liên quan gì đến Tiểu Ý hết, tha cho nó được không? Xin anh đó.

“Cô không có tư cách xin tôi”, Nam Cung Thiên Ân lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt nhìn cô lạnh như băng: “Lúc đầu khi cô chọn lừa dối tôi thì phải nghĩ đến hậu quả của việc chọc tôi chứ.

Anh tiến lên trước một bước, khom lưng kéo gần khoảng cách với cô: “Tôi không tin cô chưa từng nghe lời đồn về tôi, hơn nữa theo tôi biết những lời đồn đó rất đáng sợ. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, thế mà cô có gan đi lừa dối, chơi đùa anh ta, chẳng lẽ không phải là được tự tìm đường chết sao?

“Không, tôi không cố ý!” Bạch Tinh Nhiên lạc đầu, sốt ruột nói: “Tôi bị ép, từ lúc đầu đã là bị Bạch phu nhân và Bạch Ảnh An ép, tôi không cố ý lừa anh, thật đó…”.

“Bị ép ư?” Nam Cung Thiên Ân bật cười thành tiếng: “Nếu thực sự bị ép, vậy sao cô không nói với tôi? Cô nói với tôi ai còn dám ép cô?”.

“Bọn họ bắt Tiểu Ý đi, nếu tôi nói với anh thì bọn họ sẽ giết Tiểu Ý, tôi không thể để Tiểu Ý chết, tôi..”