Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 295: Gặp mặt lần cuối





Chu Tuệ chớp mắt, nuốt những giọt nước mắt vào trong, thản nhiên đáp: “Lúc Tinh Nhiên còn nhỏ, tôi dẫn nó đến nhà họ Bạch nhận người thân, mẹ ông liền mắng chửi tôi một trận nói sinh ra đứa con gái còn có mặt mũi quay về tranh giành vị trí nữ chủ nhân nhà họ Bạch.

Một năm sau tôi lại đến, bà ta lại chỉ vào mặt Tinh Nhiên nói có điếm nào giống người nhà họ Bạch.

Sau đó ném hai mẹ con tôi ra khỏi nhà họ Bạch.

Rồi tôi đánh cược thay đổi dung mạo của Tinh Nhiên giống với Bạch Ánh An, nhưng lại bi mẹ và vợ ông đánh cho một trận, vợ ông còn cầm dao dọa hủy đi khuôn mặt của Tinh Nhiên.

Lần đó, tôi cuối cùng cũng tuyệt vọng, cũng đã hiếu ra rằng không phải nhà họ Bạch ông không tin Tinh Nhiên, mà là căn bản không muốn nhận nó.

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.

Tôi biết môi lân tôi dân Tinh Nhiên đến, ông đều trốn trong phòng không dám ra gặp, đến cả nhìn mặt Tinh Nhiên ông cũng không buồn nhìn lấy một lần.

Nhưng tôi không hiếu, Bạch Ánh An cũng là con gái, tại sao nó lại được mẹ ông yêu thương? Là vì nhà mẹ đẻ của Hứa Nhã Dung giàu có sao?”.

Nước mắt của bà ấy cuối cùng cũng không kìm được mà chảy ra, thấp giọng nghẹn ngào nói:

“Rõ ràng ông biết Tinh Nhiên là con gái ruột của ông, nhưng vẫn hỏi như vậy, nếu như tôi sinh được con trai, thì nhà họ Bạch ông sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu đúng không?

Đều trách tôi vô dụng, không sinh được con trai đúng không…?”.

Bà ấy cắn môi, không nói tiếp được nữa.

Bạch Cảnh Bình nhìn bà ấy, một lúc sau mới áy áy thốt ra ba chữ: “Tôi xin lỗi”.

“Xin lỗi có tác dụng gì chứ? ông đã hại tôi và Tinh Nhiên ra nông nỗi này rồi.

Nếu như năm đó không phải các ông một mực từ chối, tôi đã không phải đưa Tinh Nhiên đi phẫu thuật thấm mỹ, càng sẽ không cho nhà ông có cơ hội ép nó gả thay vào nhà Nam Cung”, Chu Tuệ đột nhiên lắc đầu:

“Không, phải trách tôi mới đúng, là tôi quá kích động, là tôi hại Tinh Nhiên ra nông nỗi ngày hôm nay”.

Khóe mắt Bạch cảnh Bình cũng nóng ran lên, mặt áy náy nói: “Bà nói đúng, là lỗi của tôi”.

Chỉ là, biết sai thì có tác dụng gì? Cũng không thể bù đắp được nữa.

“Hi vọng đám cưới của con bé ngày kia có thể diễn ra thuận lợi, hi vọng con bé và Lâm An Nam có thế sống vui vẻ hạnh phúc”, Bạch cảnh Bình thì thào: “Lâm An Nam vẫn rất yêu con bé đúng không? Sẽ luôn bảo vệ con bé đúng không?”.

Chu Tuệ liếc ông ta: “Chẳng phải ông vẫn nghi ngờ con bé sao? Sao còn lo cho sau này của nó làm gì”.

“Chí cần chính miệng bà nói với tôi Tinh Nhiên là con gái ruột của tôi, tôi sẽ không nghi ngờ nữa”, Bạch Cảnh Bình nhìn bà ấy, nói ra câu mà ông ta vẫn luôn không dám nói.

Nếu như lúc này mà ông ta vẫn không dám nhận đứa con gái này, thì cho dù có làm ma ông ta cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

“Cho tôi gặp nó được không?”, giọng ông ta đột nhiên mang ý thỉnh cầu.

Chu Tuệ nhìn ông ta, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: “Gặp rồi thì sao? Ông có thế làm gì chứ? ông có dám đón nó về nhà không? ông có dám nhận nó không? ông có đế nó xuất giá từ biệt thự nhà họ Bạch không?”.

Bạch Cảnh Bình im lặng.

Chu Tuệ cười lạnh: “Nếu như đến những điều này ông còn không làm được, thì mặt mũi đâu mà gặp nó chứ?”.

“Tiếu Tuệ”, Bạch cảnh Bình ngẩng đầu lên nhìn bà ấy nói: ‘‘Đừng như vậy được không? Cứ coi như là kẻ làm bô’ này gặp con gái mình lần cuối đi”.

“Tại sao lại là lần cuối? Rốt cuộc ông bị sao thế?”, Chu Tuệ nghe ông ta nói như vậy, đột nhiên căng thẳng.

Bạch Cảnh Bình lắc đầu: “Không sao, tôi chỉ là cảm thấy sức khỏe tôi càng ngày càng yếu, tôi sợ ngày nào đó không cẩn thận lại ngã xuống. Với lại, công ty xảy ra chuyện lớn như thế, cho dù hôm nay tôi không chết, thì sau này cũng không thoát được cảnh lao tù”.

Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenfull.com để ủng hộ chúng mình nha.

Chu Tuệ chỉ nghe nói Bạch Thị xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại nghiệm trọng đến thế, bà ấy trước nay dễ mềm lòng, nghe thấy Bạch

cảnh Bình nói thế liền lập tức thỏa hiệp, quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Bạch Tinh Nhiên vốn không muốn gặp Bạch cảnh Bình, trước đây lúc rời khỏi nhà họ Bạch, cô đã đứng trước mặt Bạch cảnh Bình nói những lời muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, hơn nữa còn hạ quyết tâm sẽ cắt đứt với ông ta.

Nhưng cô không kìm lòng được trước sự khuyên nhủ và van nài của mẹ cô, cuối cùng vẫn đến trước giường bệnh của Bạch cảnh Bình.

Nhìn người bố yếu đuối trên giường bệnh khác hẳn lúc trước, người có tấm lòng lương thiện như cô không khỏi thương xót, nhưng thương thì thương, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

“Chủ tịch Bạch, tìm tôi có việc gì thế?”, cô bình thản hỏi một câu.

Bạch Cảnh Bình nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng buồn bã, có điều đó là do ông ta tự chuốc lấy, tự trong lòng ông ta biết rõ. Nhìn ngắm cô một hồi, ông ta mới yếu ớt thốt ra một câu: “Tinh Nhiên, xin lỗi con”.

Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: “Chủ tịch Bạch, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông, xin hỏi còn việc gì khác không?”.

“Tinh Nhiên”, Chu Tuệ đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Không được nói chuyện với bố như thế”.

Bạch Tinh Nhiên lại tức giận quay sang Chu Tuệ, nhìn bà ấy không vui nói: “Mẹ, mẹ có nhầm không, mẹ quên cả nhà bọn họ đã đối xử với chúng ta như thế nào rồi à? Lại còn muốn con nhận ông ta là bố? Mẹ rốt cuộc còn có tí tự tôn và giới hạn nào không?”.

Cô giận quá, những lời nói ra hơi bất kính thậm chí còn không buồn để ý đến cảm nhận của mẹ.

Hồi đó là vì mẹ cứ khuyên cô tha thứ cho bố, cho nên cô mới ngu ngốc nhận lời mời về đoàn tụ giả dối của người nhà họ Bạch, sau đó liền bị ép gả cho Nam Cung Thiên Ân.

Một năm qua, cô thập tử nhất sinh, tất cả đều là nhờ toàn bộ người nhà họ ban cho, vậy mà người mẹ nhu nhược này của cô lại còn bảo cô tha thứ?

Giờ coi như cô đã hiểu, tính cách yếu đuối vô dụng của mình, một phần lớn là di truyền từ người mẹ vô dụng này mà có.

Chu Tuệ bị lời trách mắng của cô làm cho xấu hổ cúi dầu.

Bạch Cảnh Bình bất đắc dĩ thở dài: “Tinh Nhiên, trước đây bố quả thực có rất nhiều điều có lỗi với con, cũng biết con nhất định sẽ không chịu tha thứ cho bố. Thân là một người cha, bố lại không hề có trách nhiệm với con, thậm chí còn mang lại cho con quá nhiều tổn thương, bố muốn xin lỗi con ở đây có được không?”.

“Tôi không cần”.

“Tinh Nhiên, lần này bố không qua khỏi, có lẽ đây là lần cuối cùng bố con mình gặp nhau”.

Nghe ông ta nói như vậy, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng nhìn thẳng vào ông ta, nhưng giọng điệu vẫn mỉa mai: ‘‘Sao? Bị bệnh nan y? Không sống nổi nữa à?”.

“ừ, gần như là vậy”.

“Quả đúng là… ác giả ác báo”, cô cười lạnh một cái.

“Tinh Nhiên!”, Chu Tuệ không nhịn được nữa lên tiếng quở trách.

Bạch Cảnh Bình vẫn không đế bụng, ngược lại còn tự cười mỉa mai chính mình: “Phải đấy, ác giả ác báo, ông trời quả nhiên là công bằng”.

Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Được, toi Diet rồi, đợi ông quy tiên rồi tôi nhất định sẽ tiễn ông đoạn đường cuối cùng, chủ tịch Bạch còn việc gì nữa không?”.

Bạch Cảnh Bình từ từ di chuyển cơ thể, lấy từ dưới gối ra một cái thẻ ngân hàng, nói: “Bây giờ công ty xảy ra việc lớn như thế, toàn bộ tài sản của bố dều bị đóng băng rồi, số tiền có thế sử dụng được bây giờ không nhiều, bố đã đem số tiền đó chia thành hai phần, cho con và Ánh An mỗi đứa ba triệu tệ”.

Ông ta đưa thẻ ngân hàng ra: “Mất khấu là sinh nhật con, nhận lấy tiền đi, sau này ngộ nhỡ phát sinh việc gì cũng còn có thể dùng đến”.

Bạch Tinh Nhiên buông mắt nhìn thành hai phần, cho con và Ánh An mỗi đứa ba triệu tệ”.

Ông ta đưa thẻ ngân hàng ra:

“Mất khấu là sinh nhật con, nhận lấy tiền đi, sau này ngộ nhỡ phát sinh việc gì cũng còn có thể dùng đến”.

Bạch Tinh Nhiên buông mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay ông ta, trong lòng khẽ cảm động, cô là người dễ bị người khác cảm động như vậy đấy, một người không có lập trường. Nhưng không phải cảm động vì ba triệu tệ, mà là những lời ông ta vừa nói ra.

Mặc dù cô hận ông ta, oán ông ta, nhưng dù gì cũng là bố ruột mình, nhìn thấy ông ta yếu đuối nói ra những lời từ biệt, những oán giận trong lòng lại dần dần tiêu tan.