Người Tình - Mỹ Huyền

Chương 143: Em đừng động



‘Knock-knock’, Mộng Dao mở cửa bước vào phòng làm việc của Vĩ Thành với đôi mắt đỏ hoe: “ Anh hai!”.

Anh ngước lên nhìn thì lo lắng: “ Có chuyện gì vậy? Sao mắt lại sưng đỏ thế kia?”

Cô vừa nói vừa thút thít: “ Anh hai! Em bị ba mẹ phát hiện rồi, bây giờ họ rất tức giận, em… cũng bỏ nhà đi”.

“ Làm sao họ lại biết được?”, anh khó hiểu.

Mộng Dao hít một tiếng lớn đáp: “ Còn không phải mụ phù thủy đó méc thì em đâu có bị như thế này. Chị ta cho ba mẹ xem đoạn giới thiệu phim của em sắp phát sóng, là bộ phim đầu tiên của em”.

Vĩ Thành đi đến ôm lấy cô, vỗ về an ủi: “ Thôi được rồi, tạm thời em ở ngoài một thời gian, đợi ba mẹ bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện rõ ràng sau”.

“ Em thì ở đâu được đây?”, cô chớp mắt liên tục nhìn vô cùng đáng thương.

Anh vuốt nhẹ đầu cô: “ Đi theo anh!”.

Vĩ Thành đưa Mộng Dao đến trước cửa căn hộ chung cư, nơi mà Thiên Kỳ sống. Anh nhấn chuông - ‘ding dong’.

Người mở cửa là Tử Kỳ, hai bên nhìn nhau hồi lâu rồi cậu mới chủ động chào hỏi: “ Chào anh Hà!”.

“ Tử Kỳ! Lâu rồi không gặp!”, Vĩ Thành cũng chào lại.

Mộng Dao hỏi nhỏ: “ Anh à! Cậu ấy là ai vậy?”

Khi này Thiên Kỳ đi ra: “ Ai đến vậy Tử Kỳ?”. Cô thấy Vĩ Thành thì ngơ ngác: “ Vĩ Thành… Anh đến sao không nói với em?”

“ Xin chào chị Thiên Kỳ! Em là Hà Mộng Dao, rất vui được gặp!”, Mộng Dao thân thiện cúi đầu chào.

“ Anh có một chuyện muốn nhờ em giúp”, Vĩ Thành.

Ngay sau đó mọi người vào trong nhà, trên bàn ăn đầy ắp những món ngon mà Thiên Kỳ vừa nấu xong. Bụng Mộng Dao ấy vậy mà réo lên, cô ngại nói nhỏ: “ Em vẫn chưa ăn tối”.

Thiên Kỳ ngỏ lời mời: “ Vậy hai anh em ngồi ăn cùng luôn đi, chị nấu nhiều lắm”.

“ Vậy thì em không khách sáo”, Mộng Dao vui vẻ đi đến bàn ngồi xuống.

Tất cả cũng ngồi vào vị trí và bắt đầu ăn uống. Tính Mộng Dao tự nhiên nên cô rất thoải mái gấp thức ăn vào chén. Thiên Kỳ nhìn thấy vậy thì cũng dễ thở hơn, không ngờ rằng cô em gái này lại đáng yêu đến thế.

Thiên Kỳ gấp một miếng thịt vào chén của Tử Kỳ: “ Chị nhớ em thích ăn món này nhất”.

Cậu mỉm cười đáp: “ Món nào chị nấu em cũng thích ăn”.

Mộng Dao cũng muốn làm nũng, cô tằng hắng: “ Hưmk hưmk… Anh hai! Em cũng muốn ăn thịt”.

Không ngờ rằng anh lại bơ đẹp: “ Đĩa thịt trước mặt em, tự gấp đi”.

Thiên Kỳ gấp miếng thịt vào chén của em gái: “ Thịt của em, ăn ngon miệng nhé Mộng Dao!”.

“ Cảm ơn chị gái!”, cô vui vẻ cắn một miếng rồi liếc mắt qua anh trai. Mộng Dao biết là anh đang tủi thân vì từ nãy đến giờ Thiên Kỳ không để tâm đến.

Thiên Kỳ hỏi: “ Vĩ Thành, lúc nãy anh muốn nói chuyện gì với em?”

Anh nhìn qua em gái rồi nói: “ Mộng Dao hiện tại không có chỗ ở, em có thể sắp xếp giúp anh cho em ấy ở đây một thời gian được không?”

Mộng Dao nhanh nhảu: “ Em có thể ngủ ở sofa cũng được”.

“ Nhà chị có hai phòng, em cứ thoải mái, muốn ở bao lâu cũng được”, Thiên Kỳ đồng ý.

“ Thật sao ạ! Em cảm ơn chị Thiên Kỳ!”, Mộng Dao hào hứng.

Vĩ Thành cười mỉm: “ Cảm ơn em!”.

“ Khách sáo rồi!”, cô đáp.

Vĩ Thành có cảm giác như hôm nay cách nói chuyện của cô có chút xa lạ, như thể cả hai không phải là mối quan hệ yêu đương.

Bữa tối kết thúc, Thiên Kỳ dọn rửa trong bếp, Vĩ Thành đi đến săn tay áo phụ giúp.

“ Anh vào đây làm gì? Em có thể tự làm được”, cô nói.

Vĩ Thành nhúng tay vào bồn nước, xả lại chén đĩa: “ Lấy công chuộc tội”.

“ Anh suy nghĩ nhiều rồi”, cô đáp lại, còn anh vẫn im lặng tiếp tục công việc.

Không biết là vô tình hay cố tình, Vĩ Thành làm rơi chén xuống buồng nước làm nước văng tung tóe vào người Thiên Kỳ.

“ Anh xin lỗi!”, anh với vẻ mặt vô số tội.

Cô cởi tạp dề đặt lên bàn: “ Không sao đâu! Em đi thay cái áo khác”.

Thiên Kỳ vừa vào phòng, anh liền lau khô tay rồi đi theo sau.

Ở phòng khách, Mộng Dao và Tử Kỳ nhìn thấy cảnh này thì hiểu ra sự tình tiếp theo là gì. Cô muốn cả hai tránh mặt: “ Này cậu em!..”.

“ Lý Tử Kỳ”, cậu nói rõ họ tên.

“ Được rồi cậu Lý Tử Kỳ! Tôi thèm kem quá, cậu cùng tôi đi mua”, cô rủ rê.

Cậu lạnh lùng từ chối: “ Chị đi một mình đi, tôi không muốn ăn”.

Mộng Dao kéo cậu đi theo: “ Cậu này thiệt tình… Đi cùng tôi đi mà”. Cứ thế cậu bị kéo đi một cách cưỡng ép.

Bên trong phòng, Thiên Kỳ đến tủ lấy một cái áo mới rồi cởi áo bị ướt ra. Vĩ Thành khi này mở cửa đi vào, tiếng cửa khiến cô giật mình quay người lại, không quên lấy áo che phần nhạy cảm.

“ Vĩ… Vĩ Thành… Anh vào đây làm gì?”, cô mắc cỡ hỏi.

“ Giúp em thay áo”, anh tỏ ra ngây thơ đáp.

Thiên Kỳ đẩy người anh ra sau: “ Thôi em tự làm được, anh đi ra ngoài trước đi”.

Anh gật đầu nhẹ: “ Được”.

Ngay sau đó anh quay người lại vặn tay nắm cửa mở hé, Thiên Kỳ thấy yên tâm nên chuẩn bị mặc áo vào. Không ngờ rằng anh lại đóng lại, còn khoá cả cửa với nụ cười bí hiểm rồi trở lại.

Nhân lúc Thiên Kỳ đang mặc hai bên tay áo vào thì phía sau anh đã ôm chặt lấy. Cô bất ngờ: “ Vĩ Thành! Anh làm gì vậy?”

Anh kề môi vào tai cô thỏ thẻ: “ Anh nhớ em!.. Đừng nói là còn giận anh đấy nhé”.

Thiên Kỳ đỏ mặt cảnh báo: “ Không phải chuyện đó đã giải quyết rồi sao… Tử Kỳ và Mộng Dao đang ở đây, anh đàng hoàng một chút”.

“ Tai em đỏ lên rồi này”, nói xong anh cắn nhẹ vào nơi ấy khiến cô có cảm giác hưng phấn.

Vĩ Thành nhân cơ hội xoay người cô lại, nắm chặt chiếc áo đưa hai tay cô lên cao. Vì lúc nãy Thiên Kỳ mới mặc tay áo vào nên lúc này cô như bị anh trói chặt, không rút ra được.

Anh tiến, cô lùi, cứ như thế cho đến khi đường cùng là cánh cửa. Hai gương mặt áp gần nhau, hơi thở từng đợt cứ phà vào đối phương.

“ Em sai rồi!.. Anh dừng lại đi”. Miệng thì nói không muốn nhưng ánh mắt nhìn xuống môi anh một cách thèm thuồng, mong chờ được độc chiếm nó.

Tay anh vòng ra phía sau tự lúc nào, một tiếng ‘phạch’ nhỏ, chỉ với một tay đã gỡ bỏ dây cài áo lót. Ở phía trước rộng ra, làm cô ngượng chín mặt. Anh chạm vào lưng cô kéo sát vào người, sau đó hôn nhẹ lên bờ môi.

Thiên Kỳ với ánh mắt luyến tiếc khi anh dứt môi ra, cô mím môi lại như thể mùi vị vẫn còn vương vấn. Vĩ Thành không chịu nổi nữa mà mút mạnh lên môi cô, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô lúc này thả lỏng mà lần xuống dưới uốn nắn đôi gò bồng đào nhấp nhô.

Tiếp đến anh mò xuống dưới eo, luồn tay vào bên trong quần. Cô nhạy cảm mà nắm cánh tay anh lại: “ Chỗ đó… không được”.

Tay đã chạm vào rồi thì anh làm sao mà dừng được, anh nhỏ giọng: “ Em đừng động, anh sẽ thật nhẹ nhàng”.

Thế nào là đừng động? Nơi nhạy cảm ấy chỉ cần chạm nhẹ là đã khiến cơ thể không kiểm soát mà rung lên rồi. Còn nhẹ nhàng ư? Không biết bao lần anh hứa sẽ nhẹ nhàng nhưng chưa lần nào là thực hiện, lời nói của đàn ông đúng là khó tin.