Người Tìm Xác

Chương 182: Giết người để vận chuyển hàng



Dù cảnh sát đã nhiều lần khuyên chúng tôi rời khỏi đó, nhưng ngài Nghê không đồng ý, ông ấy nhất quyết phải biết con gái mình bây giờ đang ở đâu? Cảnh sát không biết đáp án nên tất nhiên không thể nói cho ông ấy biết. Tôi dù biết đáp án nhưng cũng không thể nói cho ông ấy biết ngay bây giờ được.

Vì cảnh sát sợ chúng tôi sẽ làm xáo trộn kế hoạch của họ, chi bằng để chúng tôi bám theo họ đợi những tên trong ngôi nhà kia càng an toàn hơn!

Tới nửa đêm, một chiếc xe việt dã màu đen đến trước cổng, cửa chính nhanh chóng được mở ra. Cảnh sát quan sát trên cao thấy mấy tên đó xuống xe, nhìn dáng vẻ đặc trưng của chúng, chắc hẳn là đám Tiêu Hổ Phong.

Vừa xuống xe, Tiêu Hổ Phong đã hỏi gã đầu trọc mấy câu, dù tôi không nghe thấy chúng nói gì, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Chắc Tiêu Hổ Phong đang hỏi xem ban ngày có xảy ra chuyện gì không, có người lạ nào tới đây hay không?

Tôi đoán gã đầu trọc kia sẽ không dám nói ra chuyện chúng tôi đến kho lạnh vào ban ngày, cũng vì hôm nay gã để chúng tôi vào, đơn giản chỉ là muốn lén bán mấy thùng kem que còn tồn kia, kiếm ít tiền riêng.

Thời gian trôi từng chút, mãi đến hơn 3 giờ đêm, toàn bộ đèn trong kho lạnh đó mới tắt hết. Nhưng cảnh sát vẫn kiên nhẫn đợi hơn một tiếng nữa, cho đến khi những kẻ trong đó ngủ say mới lặng lẽ vào trong…

Cho đến khi bọn Tiêu Hổ Phong phát hiện có tiếng động lạ, thì họng súng đen ngòm đã dí vào người gã. Cảnh sát không nói gì, lập tức đè đám người Tiêu Hổ Phong xuống đất, sau đó hỏi chúng tên họ là gì? Từ đâu đến? Tới đây vì mục đích gì?

Ban đầu, tôi còn nghĩ chuyện bắt tội phạm thì ra chỉ đơn giản thế này thôi à, làm gì đến mức mạo hiểm như trên tivi hay chiếu chứ.

Nhưng khi tôi và mấy người chú Lê đang ghé tai vào tường ở ngoài để nghe lén, thì đột nhiên có mấy tiếng súng nổ phát ra. Chúng tôi không ngờ mấy gã đó còn có súng đấy?

Ngay sau đó, cổng chính được mở ra, cảnh sát áp giải đám Tiêu Hổ Phong đang bị trói ra ngoài, có một đứa được khiêng ra, chắc đã bị cảnh sát bắn chết.

Ngài Nghê thấy cảnh sát đã khống chế xong hiện trường, lập tức chạy vào trong, khiến chúng tôi và hai cảnh sát gần đấy trợn tròn mắt. Hai cảnh sát kia vội đuổi theo, chúng tôi cũng chạy vào theo. Tôi biết ông đang rất nôn nóng, muốn nhanh chóng tìm được con gái, chắc hẳn thâm tâm ông vẫn mong con gái còn sống.

Đội trưởng bên phía cảnh sát khá dễ nói chuyện, dù sao tất cả tội phạm đều đã bị khống chế rồi, nên ông ấy cũng để chúng tôi - những người có công báo án, đi vào.

Trước hết, cảnh sát phát hiện thi thể hai vợ chồng ông chủ ở bên trong kho lạnh, bọn họ đều được ăn mặc chỉnh tề, nằm ngay ngắn trong tủ lạnh, nếu ai không biết còn tưởng họ sắp được đưa vào đài hóa thân hoàn vũ đấy!

Nhân lúc họ không chú ý, tôi đi vào sâu hơn, cảm giác thi thể của A Vĩ và Nghê Văn Sảng ập đến!

“Đồng chí, đây là hiện trường vụ án, không thể đi vào trong, hiện trường sẽ bị hủy mất!” Một cảnh sát tỏ vẻ không đồng ý, nói với tôi.

Tôi nhìn anh ta rồi chỉ vào mấy cái thùng giấy ở đằng sau: “Ở trong đó còn có thi thể hai đứa bé nữa…”

Cảnh sát nghe thế thì biến sắc, dù anh ta không mấy tin tưởng lời của tôi, nhưng vẫn đi qua đó kiểm tra. Sau đó, tôi nghe thấy anh ta lấy bộ đàm ra gọi cho đội trưởng, báo cáo ở bên trong phát hiện thêm hai thi thể nữa.

Đến khi bốn thi thể trong kho lạnh được khiêng ra, ngài Nghê ngơ ngác ngồi trên đất, ông tuyệt vọng nhìn vào gương mặt nhỏ bé tái nhợt của con gái…

Thi thể của gã vừa bị cảnh sát bắn chết cũng đang ở gần đó, tôi có thể cảm nhận được một số ký ức khi còn sống của gã, đám súc sinh này lợi dụng những thi thể để vận chuyện ma túy đi khắp các tỉnh thành!

Tôi lấy lại tinh thần, nói nhỏ với Đinh Nhất: “Hình như trong bụng những thi thể này có gì thì phải?”

Anh ta sững sờ. “Có đồ à? Thứ gì vậy?”

“Chúng giấu ma túy vào bụng những thi thể này, sau đó ngụy trang thành xe vận chuyển di thể, đưa ma túy đi khắp các tỉnh.” Tôi giải thích.

Đinh Nhất giật mình: “Cũng quá táng tận lương tâm rồi? Sao có thể làm như thế được!”

Sau đó, chúng tôi đi cùng ngài Nghê đến đồn công an làm bản tường trình và thủ tục nhận di thể, nhưng ngài Nghê đột nhiên nhận được thông báo, tạm thời chưa thể đưa di thể của con gái về được, vì cảnh sát còn muốn làm thêm một bước điều tra nữa.

Tôi đã sớm đoán ra, chắc chắn lúc nghiệm thi, cảnh sát đã phát hiện ra thứ ở trong cơ thể những xác người này, cho nên ngài Nghê mới chưa thể nhận con về được. Nhưng bây giờ những chuyện cần thiết đã hoàn thành rồi, ngài Nghê chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian thôi.

Chú Lê bảo chúng tôi đã có thể về được rồi, nên ông ấy nói với ngài Nghê chuyện mình sắp phải đi. Dù bây giờ ngài Nghê rất đau lòng, nhưng ông ấy vẫn làm việc rất lý trí, nhanh chóng trả tiền công, còn nhiều lần cảm ơn chúng tôi đã hỗ trợ.

Trên đường về, chúng tôi nghe tin tức trên đài, Quảng Tây đã phá được một vụ trọng án về buôn lậu ma túy, bắt được sáu đối tượng trong đường dây, một tên bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ, còn những tin tức khác thì không nhắc đến…

Mãi về sau, lòng tôi vẫn thấy buốt lạnh, vì sao con người có thể tàn nhẫn như thế chứ? Chỉ vì lợi ích của mình mà coi tính mạng của người khác như cỏ rác. Tôi hi vọng tất cả bọn chúng sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng!

Chuyện qua một thời gian, chú Lê nhận được điện thoại của ngài Nghê, ông ấy báo là đã đưa được thi thể của con gái về nhà, cũng đã an táng xong xuôi. Sau đó, ông cũng thẳng thắn nói với vợ về chuyện mình đã phạm sai lầm, dù đến bây giờ bà vẫn còn chưa tha thứ, nhưng cũng không bỏ đi. Chắc là mọi đau thương chỉ cần có thời gian thì sẽ lành lại được.

Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Tô Bắc Bắc, chị ấy nói muốn mời tôi và Đinh Nhất ăn một bữa cơm, thay em gái cảm ơn hai chúng tôi.

Lúc đầu tôi còn khách sáo: “Không cần cám ơn đâu, quan hệ giữa chị và Chiêu Tài còn nói cám ơn gì chứ?”

Nhưng chị lại nói đi nói lại, rằng nhất định phải cám ơn chúng tôi. Chị ấy biết mỗi lần làm việc của chúng tôi đều thu phí rất cao, dù với kinh tế hiện tại, chị không thể trả nổi thù lao, nhưng về mặt tình cảm thì phải cám ơn đầy đủ.

Tôi thấy để một cô gái đã nói đến mức này mà không đi cũng không tốt, nên đồng ý sẽ đến cùng Đinh Nhất.

Đến tối, Đinh Nhất tới đón, sau đó chúng tôi cùng đến quán hải sản mà Tô Bắc Bắc đã đặt trước. Đi vào mới thấy bên trong có khá nhiều người, thì ra quán này hoạt động theo hình thức tự phục vụ, thu phí theo đầu người, cho nên muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Tô Bắc Bắc đã có mặt ở đó rồi, đang ngồi trên ghế salon chờ, nhìn thấy chúng tôi, chị tươi cười đứng lên vẫy tay: “Tiến Bảo! Bên này nè!”