Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 86: Chạm Trán Tiêu Viêm



“Cảm ơn Tiêu Lâm gia gia!!!”

Đứng bên cạnh Lăng Ảnh là Cổ Huân Nhi, khuôn mặt nhỏ bày ra phúc hậu và vô hại mỉm cười nói, tuy vậy bên trong linh động đôi mắt lại là hiện lên một tia giảo hoạt nhưng nhanh chóng bị vẻ lém lỉnh che mất.

Chỉ có ẩn nấp trên xà ngang của đại sảnh Tiêu Gia là Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên bắt được liền trong lòng lẩm bẩm suy nghĩ lần này Tiêu Gia coi như xui, muốn lấy đồ của Cổ Tộc thì ai chiếm ai tiện nghi còn không nhất định đâu.

………………………………………………………

Thời gian chớp mắt trôi qua, giờ phút này đã là đêm khuya tĩnh lặng, nhàn nhạt ánh trăng từ phía chân trời rải xuống mà Lăng Ảnh cùng Cổ Huân Nhi đã được Tiêu Lâm an trú nghỉ ngơi tại một toà độc đáo lầu các có vẻ hết sức u tĩnh.

“Vèo…!!!”

An tĩnh đêm khuya, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lóe lên, hắn lén lút bước chân nhẹ điểm mặt đất, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng phi đến lầu các ở ngoài cách đó không xa có một toà cự thạch sâm lâm.

“Thú vị!!! Xuyên việt giả đồng hương này hôm nay lại hành động sớm như vậy sao!!! Nhưng ngươi hôm nay gặp xui rồi vì ta đã sớm ở đây!!”

Nằm ẩn nấp trên một cái cây lớn Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên sớm đã nhận ra hắc ảnh bất thường lẩm bẩm nói mà hắc ảnh kia trong cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo nóng cháy ánh mắt, bắn thẳng đến lầu các một cái phòng.

Nhàn nhạt đấu khí như ẩn như hiện từ trong cơ thể của hắc ảnh thẩm thấu mà ra, bao vây lấy thân hình, hắn nhẹ lặng lẽ xâm nhập vào lầu các mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên cũng lặng lẽ bám theo sau lưng hắc ảnh nhân.

“Trung niên nam tử kia hiện đang đi nói chuyện với gia gia!!! Bây giờ là thời gian thích hợp nhất!!! Kia tiểu nữ hài giờ chỉ có một người!!! Đúng tồi!!! Nàng kêu Huân Nhi đúng không nhỉ..!!!”

Hắc ảnh chậm rãi tới gần lầu các phòng nhỏ, nhẹ giọng nỉ non giọng nói lẩm bẩm vang lên, trong lòng dâng lên một đạo xúc động ý tưởng mà đi theo sau lưng hắc ảnh là Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên thì mỉm cười như hiểu ra điều gì đó.

“Thì ra là thế!!! Bảo sao nguyên tác nhắc tới có Lăng Ảnh bảo hộ mà Tiêu Viêm vẫn có thể đi vào sờ mó Cổ Huân Nhi!!! Hoá ra là Lăng Ảnh bị Tiêu Lâm kéo chân sao!!! Đã vậy thì bị sờ mó một lần thì những lần tiếp theo cũng cản không được!!!”

Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên trong lòng lẩm bẩm suy nghĩ vài phút liền hiểu ra mọi chuyện trong nguyên tác mà hắc ảnh không ai khác là Tiêu Viêm vẫn chưa hề nhận ra có một người đang bám sau lưng mình.

Trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí hiện ra sau, hắn giống như tia chớp bắn đi, cuối cùng thân ảnh đứng trước của phòng nhỏ liền đang muốn lẻn vào Cổ Huân Nhi khuê phòng lúc thì Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên liền đột nhiên hiện ra.

“Phanh!”

Tiêu Viêm bị chấn kinh, vội vàng liền quay cuồng ngã xuống đất, hắn nhanh chóng lùi lại dừng ở lầu các cách đó không xa cự thạch mặt trên rồi đầy vẻ kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn người ngăn cản mình.

Xuất hiện trước mặt hắn là một tiểu nam hài chỉ khoảng 7 tuổi, trên thân mặc một bộ huyết sắc y phục che kín đầu và khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt đỏ tươi tràn đầy sát ý như muốn giết hết thiên địa vạn vật.

Hai đứa trẻ tuy chỉ vừa mới gặp mặt nhưng bốn con ngươi ở trong đêm đen liên tục va chạm, phụt ra một chút hỏa hoa nhưng Tiêu Viêm khí thế lại nhanh chóng bị Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên sát ý cùng khí thế đè đến khó thở.

“Tiểu tử!!! Đêm hôm khuya khoắt ngươi đến đây làm gì!!! Không lẽ là vì muốn làm gì với tiểu nữ hài kia chứ!!!”

Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên tuy che lấp khuôn mặt nhưng Tiêu Viêm có thể nhìn thấy khóe miệng mang theo ý cười mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên sau đó lại chỉ mở miệng nói ra thanh âm lạnh lẽo vô cùng đối với Tiêu Viêm.

Yên tĩnh đêm tối chốc lát bị ánh trăng đánh vỡ mà hắc ảnh bộ dạng cũng bại lộ ra Tiêu Viêm, lúc này hắn hơi ngẩng đầu, thanh tú khuôn mặt ở ánh trăng chiếu rọi có vẻ hết sức kiệt ngạo, một tia đấu khí từ trong thân thể hắn ngưng tụ mà ra.

“Ngươi là ai? Rõ ràng ta chưa từng gặp ngươi trong Tiêu Gia? Tại sao lại ở trong Tiêu Gia ta?”

Tiêu Viêm nhìn Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên, trong ngạc nhiên trong giọng nói từ miệng tiểu tử này mang theo một tia ghen ghét như thể muốn nói người này như thế nào sẽ xuất hiện ở Cổ Huân Nhi phòng nghỉ ngơi.

“Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này ư? Vấn đề này hẳn là hỏi ngươi đi! Còn trẻ không nên háo sắc thế!!! Ta khuyên ngươi đừng đụng đến nàng!!! Gia tộc ngươi chịu không nổi hòn ngọc quý kia đâu!!”

Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên trong ánh mắt đỏ tươi lạnh băng nhìn chằm chằm kia vẻ mặt kiệt ngạo tiểu nam hài nói mà trong lòng có chút may mắn hắn tối nay tới đây, nếu không thật đúng là cấp Tiêu Viêm tiểu tử này làm chuyện tốt.

Quả nhiên là Đấu Phá Thương Khung thế giới vi diện chi tử a, ngày đầu tiên nữ chính mới đến liền dám trộm tiến Cổ Huân Nhi khuê phòng, xem ra kiếp trước cũng không phải dạng tốt lành gì, thật làm mất mặt xuyên việt giả người mặt mũi.

Càng suy nghĩ Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên sát ý từ đáy mắt càng ngưng tụ, nhàn nhạt đấu khí ở trong lòng bàn tay ấp ủ, mơ hồ có trầm thấp sấm sét tiếng vang phát ra rồi tạo thành một cái lôi đình đại đao.

“Đấu khí ngưng tụ thành binh khí!!! Là Đấu Linh cường giả!!! Khí thế hoàn toàn không kém gì gia gia ta!!”

Nhìn thấy Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên thực lực mạnh mẽ như vậy thì Tiêu Viêm trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, trong lòng liên tục suy nghĩ đầy vẻ không thể nào tin được chuyện đang diễn ra với mình.

Theo lý tuổi tác hẳn người này là cùng chính hắn tuổi tác cách không xa mấy nhưng hắn mới bất quá tu luyện ra mỏng manh đấu khí mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên thế nhưng là tu luyện tới Đấu Linh cấp bậc, điều này sao có thể.

“Hôm nay Huân Nhi muội muội vào ở Tiêu gia!!! Ta xem nàng thần sắc không phải rất tốt liền lại đây nhìn một cái không phải là chuyện xấu gì đó nha!!!”

Tiêu Viêm vừa ngẩng đầu thì bỗng nhiên thấy Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên trong mắt sát ý, một cổ chưa bao giờ từng có sợ hãi cùng khiếp đảm dũng mãnh tràn vào đáy lòng khiến hắn ánh mắt hơi có chút lập loè, không dám nhìn thẳng nói.

“Lại đây nhìn một cái cũng không sai nhưng bây giờ thời gian lại là đêm khuya!!! Tiểu tử ngươi thật đương ta là ngốc? Lén lút tiến nữ hài tử khuê phòng định làm gì hả!!! Ngươi cũng là có đủ ghê tởm a!”

Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên sắc mặt lạnh lẽo, liếc mắt mạnh miệng đối với Tiêu Viêm nói mà đôi tay lại càng nắm chặt lôi đình đại đao, một cổ đấu khí ngưng tụ lại sắp bộc phát ra ngoài, sát ý thổi quét khắp người Tiêu Viêm.

Hắn cảm thấy đồng hương xuyên việt giả này quá ghê tởm, rõ ràng là muốn làm chuyện xấu nhưng lại không dám nhận, nếu ném tới địa cầu kiếp trước thì đây hoàn toàn là đại thúc muốn xâm phạm loli, nhất định phải bắt lại.

Phải biết nguyên tác Tiêu Viêm bắt được Cổ Huân Nhi phương tâm chính là thừa dịp Cổ Huân Nhi tâm trí chưa thục, đánh danh ôn dưỡng kinh mạch mạnh mẽ chiếm cứ tiểu nữ hài thể xác và sau này là tinh thần.

Trong khi đó, Tiêu Viêm nghe Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên không lưu tình chút nào vạch trần mục đích của hắn thì sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bàn tay hơi hơi nắm chặt, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên.

“Tuy không biết ngươi là ai nhưng nơi này là Tiêu Gia!!! Gia gia ta là Đấu Vương cường giả đó!!! Ngươi dám động tay đến ta thì gia gia nhất định sẽ giết ngươi!!!”

Khi Tiêu Viêm cảm nhận đến trên người phát ra lạnh băng sát ý lúc, không cấm có chút sợ hãi, thân hình không tự giác rùng mình lên, thất thanh nói nhưng Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên lại không quan tâm vì hắn đến đây liền sớm có chuẩn bị.