Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi

Chương 23: Góp vui lấy lệ



Lúc còn nhỏ, Hứa Ôn Giảo cũng thường xuyên như vậy. Khi tâm trạng của nàng không được tốt, nàng sẽ không bao giờ làm ầm ĩ hay gây ồn ào mà thay vào đó là tuyệt thực. Không phải để trừng phạt bản thân hay là người nào khác mà là nàng muốn được người nào đó dỗ dành.

Nàng đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn rất trẻ con.

Hứa Úc Liêm đâm đâm trong lòng, khịt mũi một cái, tiếp tục duyệt danh sách các món ăn cần đặt.

Trương Viên Chi thấy bản thân không thể thuyết phục được Hứa Ôn Giảo, cô ấy đành phải đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên tặng cho Hứa Úc Liêm mấy cái trừng mắt.

Mặc dù cô ấy cũng cảm thấy Cố Vãn Tình không thích hợp với Hứa Ôn Giảo, nhưng cô tình nhân kia thì quá ngu ngốc và toàn hành động theo ý muốn của mình.

Hôm nào rảnh rỗi, cô ấy phải cho Hứa Ôn Giảo một số lời khuyên bổ ích, về sau chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn.

Hứa Ôn Giảo tiếp tục làm việc, nàng giống như là không cần nghỉ ngơi.

Nửa giờ sau, Hứa Úc Liêm nhận được điện thoại của người giao hàng, bước ra khỏi văn phòng để đi lấy đồ ăn trưa.

Ngay sau khi cảnh cửa đóng lại, Hứa Ôn Giảo ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình máy tính.

Ánh mắt của nàng sâu thẳm, nàng nóng lòng muốn gọi cho ai đó.

Đối phương ngạc nhiên không ngờ nàng lại chủ động đi tìm mình: "Giảo Giảo? Có chuyện gì sao?"

Hứa Ôn Giảo không có ý vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Chị hãy tránh xa chị của tôi ra."

Cố Vãn Tình đang ăn trưa một mình ở đầu bên kia điện thoại đặt đũa xuống, vẻ quan tâm trên mặt lập tức biến mất.

Cô ấy cười lớn, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào: "Việc Úc Liêm vào công ty là trùng hợp sao?"

Hứa Ôn Giảo không nói gì.

Giọng nói dịu dàng của Cố Vãn Tình như rắn độc, từng tiếng một khè lên kéo dài như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi: "Có phải là em đã đoán trước được tình hình hôm nay nên mới giữ cô ấy ở bên cạnh sao? Muốn cô ấy gặp chị nhưng cũng sợ cô ấy gặp chị."

Nàng dùng Cố Vãn Tình làm công cụ để kiểm tra thái độ của Hứa Úc Liêm khi cả hai gặp lại nhau, nhưng lại lo lắng khi hai người tiếp xúc sẽ nối lại tình cũ khi xưa.

Cố Vãn Tình cười khổ, không biết cô ấy đang giễu cợt ai: "Từ trước cho đến nay, em vẫn luôn luôn như vậy với cô ấy, không hề có chút thay đổi nào."

Ra là nàng đã tính toán kỹ lưỡng từng bước một, không hề ngại hao tâm tổn sức để đưa người kia về bên cạnh mình.

Hứa Ôn Giảo vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà nói: "Đó chuyện giữa tôi với chị ấy."

"Vậy còn chị là gì?" Cố Vãn Tình phản ứng có hơi thô lỗ, gấp gáp hỏi: "Em không có chút tình cảm gì với chị sao?"

Mấy tháng này cả hai cũng khá thân thiết, Hứa Ôn Giảo cũng không từ chối những lời đề nghị của Cố Vãn Tình. Mọi người nhìn vào đều lầm tưởng rằng cả hai đang yêu nhau, nàng cũng chưa từng nói rõ.

Hứa Ôn Giảo đã tạo cho cô ấy một ảo tưởng rằng cả hai có khả năng đến với nhau.

Cố Vãn Tình không bận tâm đến chuyện hoang đường của Hứa Ôn Giảo cùng chị gái của nàng. Cô ấy có thể chấp nhận sống chung với quá khứ của người kia, sẵn sàng ở bên cạnh nàng trong tương lai.

Hứa Ôn Giảo im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, từng chữ đều đâm vào tim của đối phương: "Cố tổng, chị là dân kinh doanh, cho nên chị sẽ hiểu cụm từ góp vui lấy lệ hơn tôi."

Nửa năm trước, nàng còn yếu kém về mọi mặt, cho đến khi đối phương tình cờ xuất hiện, cô ấy luôn bày tỏ thiện chí với nàng.

Giới kinh doanh là một chiến trường khốc liệt, kẻ mạnh nghiền nát kẻ yếu. Nhờ có sự bảo vệ của Cố Vãn Tình mà nàng mới thuận lợi trong công việc.

Nhưng bây giờ nàng lại không muốn như vậy nữa.

Cố Vãn Tình không nên tự cho mình là đúng mà khiêu khích nàng, lại càng không nên là người mà chị gái của nàng nhớ mãi không quên.

Cố Vãn Tình khó có thể tin: "Cho nên . . . Em và cô ấy lại quấn lấy nhau giống như trước kia nữa sao? Dì Hứa có biết chuyện này không?"

Cửa văn phòng được mở ra, Hứa Úc Liêm bước vào mang theo đồ ăn trở về.

Hứa Ôn Giảo hơi ngẩng đầu lên, sờ lên vết thương đã kết vảy trên môi, gần như mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng.

Nàng lạnh lùng nói một câu: "Chị Vãn Tình, tôi sẽ không bị chị uy hiếp lần thứ hai."

Bài học vào lần đó đã quá đủ với nàng.

Không đợi Cố Vãn Tình nói thêm gì, Hứa Ôn Giảo lập tức cúp điện thoại, nhìn người ngồi ở bàn nhỏ bày đồ ăn.

Nàng do dự không biết có nên thử lại tình cảm của chị gái dành cho Cố Vãn Tình hay không.

Dù sao Hứa Úc Liêm chỉ thể hiện tình cảm của mình với một người một cách khéo léo từ khi còn nhỏ, năm đó là một năm đầy biến động.

Việc cô vướng vào nàng giống như một ham muốn nửa vời hơn là tình yêu.

Hứa Ôn Giảo luôn luôn sợ hãi, nàng sợ rằng Hứa Úc Liêm thích người khác rồi bỏ rơi nàng.

Nàng không chỉ muốn người mà còn muốn cả trái tim.

"Ôn Kiểu."

Giọng nói trong trẻo của Hứa Úc Liêm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Đôi mắt của Hứa Ôn Giảo sáng lên, như thể một chú cún con được chủ nhân gọi tới.

Hứa Úc Liêm vẫy tay với nàng: "Lại đây."

Hứa Ôn Giảo không biết xảy ra chuyện gì đi tới, giọng nói rụt rè: "Chị."

Nàng lo lắng cái gì? Cô đâu có ăn thịt nàng đâu mà sợ?

Hứa Úc Liêm ngước mắt nhìn: "Ngồi xuống."

Cô mở khăn ướt khử trùng đưa ra, nói ngắn gọn: "Lau tay đi rồi ăn."

Cô liếc nhìn Hứa Ôn Giảo đang chần chừ không muốn nói, nhanh chóng cắt ngang: "Tôi gọi nhiều quá, ăn không hết."

Nói là ăn không hết, nhưng toàn gọi những món mà người ta thích.

Hứa Úc Liêm động đũa với vẻ mặt lạnh lùng, cô tự thôi miên chính mình là bản thân không hề quan tâm đến Hứa Ôn Giảo.

Ăn xong bữa này, bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn.

Hứa Úc Liêm ăn xong trước và nằm nghỉ trên ghế sofa.

Hứa Ôn Giảo cũng ngừng đũa và dọn lại bàn một chút.

Hứa Úc Liêm nhìn nàng bận rộn, bất chợt nhớ ra điều gì đó, thản nhiên nói: "Cô đã bao giờ nghĩ đến việc tìm nhà đầu tư mới cho công ty chưa?"

Hứa Ôn Giảo ngẩng đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, trong đôi mắt đen đầy vẻ khó hiểu: "Tại sao?"

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt của Hứa Úc Liêm và quan sát phản ứng của cô: "Cố tổng là một đối tác tốt và có thể giúp đỡ chúng ta về mọi mặt, chị nghĩ thế nào?"

Chị ơi, chị quan tâm đến em hay là cô ấy?

Hứa Úc Liêm hơi giật mình và cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Cô vừa ra ngoài để lấy đồ ăn được giao tới, đã nghe rất nhiều nhân viên khen Cố Vãn Tình giỏi giang. Cô không muốn nghe lần thứ hai, điều này cực kỳ ảnh hưởng đến cô.

Mọi người thường rất hay so sánh, Hứa Úc Liêm cũng không thích người khác coi thường mình.

Hứa Úc Liêm không nhanh không chậm nói: "Hứa Ôn Giảo, công ty này là sản nghiệp của nhà chúng ta. Suy cho cùng, nó cũng là của tôi. Mối quan hệ của cô với Cố Vãn Tình khiến tôi khó mà không nghi ngờ cô sẽ từ bỏ công ty vì người mình yêu thông qua cơ hội hợp tác. Cô còn nói Mậu Nguyên không phải là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta. Vậy điều gì đã khiến cô cứ mãi bám vào cái nhà đầu tư này không buông?"

Đây chính là sự kiêu ngạo của Hứa Úc Liêm, dù sao cô mới là người thừa kế hợp pháp trong nhà.

Cô vẫn luôn ghi nhớ lời của Lý Ý Nhã. Một khi thân phận của cô thay đổi từ cấp dưới của Hứa Ôn Giảo thành chủ sở hữu thực sự của công ty, cô sẽ có lý do chính đáng để từ chối Cố Vãn Tình.

Chẳng ai thích đồ của mình bị người khác chạm vào cả.

Hứa Ôn Giảo đã hiểu được điều gì đó từ trong lời nói của cô: "Vậy mối quan hệ của em với cô ấy là gì?"

Trong đầu của nàng nảy ra một ý nghĩ, nàng dường như mơ hồ biết nguyên nhân tại sao Hứa Úc Liêm lúc nóng lúc lạnh với nàng trong hai ngày qua.

"Biết rồi còn cố ý hỏi." Hứa Úc Liêm lạnh lùng nói, cảm thấy Hứa Ôn Giảo đang trêu chọc mình, trong lòng khó chịu, "Ai ai trong công ty cũng đều biết đến chuyện này. Mẹ của tôi có biết cô đang yêu không?"

Sắc mặt của Hứa Ôn Giảo cứng đờ, thật lâu nàng mới nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Em không có đang yêu, càng không có khả năng yêu Cố Vãn Tình."

Lời này giống như sét đánh ngang tai, Hứa Úc Liêm không thể trút bỏ cơn tức giận đã tích tụ suốt buổi sáng, nói lắp bắp: "Cô, không, không phải mọi người đều nói như vậy sao? Tại sao cô không chịu thừa nhận?"

Chẳng lẽ là cô đã hiểu sai điều gì đó trong mấy ngày nay sao?

"Bọn họ đã hiểu lầm."

Hứa Ôn Giảo mím môi, trước khi mọi chuyện đi quá xa, nàng phải nói ra hết tất cả cho người trước mặt biết: "Đúng là Cố tổng đang theo đuổi em, nhưng em và cô ấy không có hẹn hò."

Trong lúc còn đang khiếp sợ, Hứa Úc Liêm không để ý rằng Hứa Ôn Giảo đang từ từ tiến đến gần cô, cho đến khi cổ tay của cô bị người này nắm lấy.

Hứa Ôn Giảo nâng cổ tay của cô lên, dùng đôi môi lạnh buốt hôn lên chỗ mạch đập của cô.

Một cái chạm mang tính chiếm hữu hơn là tiếp xúc da kề da khiến Hứa Úc Liêm rùng mình.