Người Đẹp Trong Tay

Chương 27: Hiện tại tôi đang theo đuổi em



Trần Điệp bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy là da mặt vô cùng khô và căng.

Ngay sau đó nhìn thấy khăn mặt dính một vệt màu đỏ quỷ dị ở đầu giường, thiếu chút nữa bị dọa ngất đi lần nữa.

Những ký ức về đêm qua từng chút một trở về, sau khi tiễn Hạ Anh, hình như Văn Lương đã tới…?

Trần Điệp một lần nữa nhìn về phía chiếc khăn dường như dính “máu”, bỗng nhiên phản ứng lại đó là son môi, có thể dùng phương thức thô bạo như vậy để tẩy trang cho cô không cần nghĩ cũng biết là ai.

“…”

Trần Điệp phải cảm tạ chính mình sau cơn say rượu thì di chứng ngày hôm sau cũng không lớn, lúc này cũng không còn cảm giác váng đầu.

Cô ra khỏi giường, xỏ dép lê đi vào phòng tắm.

Trần Điệp cũng giống như những cô gái bình thường, rất để ý dung mạo của mình, trước kia khi còn ở Tây Giao trong phòng tắm có đầy đủ các loại mỹ phẩm dưỡng da và dụng cụ mà cô dùng.

Chỉ là phòng tắm của khách sạn này không thể để được nhiều thứ như vậy, hơn nữa cô cũng không có nhiều thời gian để đi bảo dưỡng. Trong khoảng thời gian đổi mùa này làn da của cô vốn đã khô, chứ đừng nói đến ngày hôm qua dùng “cách Văn Lương” tẩy trang.

Thời đại này, cô gái nào sẽ dùng khăn dày như vậy lau mặt chứ??

Thời gian vẫn còn sớm, Trần Điệp lại đi tẩy trang và đắp mặt nạ.

Vừa rửa tay xong, cửa “ting” một tiếng, Văn Lương mang theo một túi đồ ăn sáng đi vào.

Trần Điệp sửng sốt, vì đắp mặt nạ nên âm thanh của cô cũng không lớn: “Sao anh có thể vào được.”

Văn Lương giơ tay lên, cho cô xem thẻ phòng trong tay mình.

“…”

Tại sao khách sạn này vẫn chưa phá sản??

“Ra ngoài ăn sáng.” Văn Lương nói.

Trần Điệp chỉ chỉ mặt mình: “Bây giờ tôi không ăn được.”

“Vậy thì đợi lát nữa ăn.” Hôm nay Văn Lương hiếm khi dễ nói chuyện, anh lấy một ly nước mật ong từ trong túi ra, cắm ống hút đưa tới bên miệng cô: “Uống cái này trước đi.”

Trần Điệp không biết vì sao Văn Lương có thể tự nhiên như vậy.

Nếu cô nhớ không nhầm, bọn họ chia tay rồi mà?

Trần Điệp nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó nhận lấy cốc nước mật ong từ tay anh.

Văn Lương nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó đột nhiên giơ tay lên, Trần Điệp theo bản năng đưa tay ngăn cản, gạt cánh tay anh ra.

Văn Lương hừ một tiếng, rồi lại thờ ơ đưa tay ra, vuốt lọn tóc lộn xộn trên trán cô xuống: “Bị dính bẩn.”

“… Ồ.”

Trần Điệp chú ý tới vừa rồi anh còn hừ một tiếng, liếc mắt qua, chợt dừng lại, phía trên lộ ra dấu đỏ hình nửa cung tròn.

Văn Lương rất khảng khái, dùng ngón trỏ cởi áo ra cho cô xem.

Ngày hôm qua bị cắn mạnh, lúc này xung quanh một vòng đều đã tím tái, nhìn rất đáng sợ.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Trần Điệp hơi choáng.

Văn Lương nhướng mày: “Quên rồi?”

Vừa hỏi xong thì ký ức hôm qua đều ùa về, một vòng dấu răng rõ ràng kia đều đang diễu võ dương oai, tố cáo tội ác của cô.

Văn Lương giễu cợt: “Bị chó cắn.”

“…”

Trần Điệp chỉ nhớ rõ cảm giác khi mình cắn xuống, nhưng đối với nguyên nhân và hậu quả của việc cắn đều quên mất: “Tại sao tôi lại cắn anh?”

“Sao tôi biết được, trả thù chăng, cắn xong còn nói trước kia tôi cũng từng cắn em.”

Trong đầu Trần Điệp bất ngờ hiện lên hình ảnh Văn Lương cắn bả vai cô đầy mập mờ.

Mồ hôi trên mặt người đàn ông theo hàm dưới trượt xuống, đôi mắt đen, đường cong cơ bắp dùng sức đến mức căng thẳng.

Trần Điệp không hiểu sao mặt đỏ tía tai, ở trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp này không thể chịu nổi.

Văn Lương chú ý đến biểu cảm của cô, cười xấu xa: “Nghĩ đến cái gì?”

Trần Điệp đẩy anh ra: “Cút đi, cút đi.” Chạy khỏi phòng tắm như trốn thoát.

Cuối cùng miếng mặt nạ kia vài phút đã bị lột ra rất lãng phí, trước kia Trần Điệp đến đoàn làm phim mới ăn sáng, hôm nay tốn không ít thời gian.

Sau khi ăn xong ở khách sạn thì nhận được điện thoại của Phương Nguyễn.

“Sắp bắt đầu quay phim rồi, sao em còn chưa tới?”

“Em tới ngay đây.”

Trần Điệp và Văn Lương cùng nhau đi xuống.

Chu Kỳ Thông đang dừng xe trước cửa khách sạn.

Chủ nghĩa tư bản thực sự độc ác, bởi vì Văn Lương hiện đang ở gần phim trường, vì thế mỗi ngày Chu Kỳ Thông đều phải dậy sớm hơn nửa tiếng lái xe tới.

Anh nhìn thấy Trần Điệp đi ra, tự giác mở cửa ghế sau, gật đầu: “Trần tiểu thư. “

Trần Điệp thản nhiên chào hỏi: “Tôi tự đi.”

Văn Lương: “Không phải em bị giục rồi à?”

“Nếu người đại diện nhìn thấy tôi đến bằng xe của anh, còn phải bị cằn nhằn nửa tiếng.”

Văn Lương nhíu mày, Trần Điệp đã xuống bậc thang rời đi.

***

Tâm tình sáng nay của Trần Điệp không tồi.

Ngày hôm trước tất cả cảm xúc xấu đều theo rượu biến mất, nhớ tới ngày hôm qua mình vì Lâm Thuyên khổ sở còn cảm thấy rất khó tin.

Cho đến khi đi tới trường quay lại nhìn thấy Trần Thư Viện ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh Lục Xuyên.

… Thật đúng là âm hồn bất tán.

Có điều hôm nay chỉ có một mình cô ta, Lâm Thuyên không có ở đây.

Thật đáng ghét.

Trần Thư Viện vừa vặn cũng quay đầu nhìn lại, hai người đồng loạt liếc mắt nhìn đối phương, Trần Điệp xoay người rời đi.

Quay phim đã đến giai đoạn cuối, Trần Điệp nhập vai càng lúc càng thuận lợi, tốc độ mỗi một phân cảnh càng nhanh hơn.

Trong khoảng thời gian này, mọi người trong đoàn làm phim, ngoại trừ Vương Vân Hi từ đối chọi gay gắt đến bây giờ xem như không quen biết, thì ngược lại quan hệ của những người khác với Trần Điệp không tệ.

Cơm trưa là cơm hộp mà đoàn làm phim thống nhất chuẩn bị, weibo của Tế Thừa đột phá bảy mươi triệu fan nên muốn livestream phát phúc lợi, vì thế lúc này mở livestream.

Trước đó phòng làm việc đã thông báo, 12 giờ trưa vừa mở livestream đã có một đám fan tràn vào phòng livestream.

[A a a a a a a a a a, Tề Thần nhìn em này!!!]

[Em đến rồi đây!!!]

[Gần đây Tề Thần còn đang quay《 Trâm Hoa 》ư? Trước đó chẳng phải đã công bố trên mạng nửa tháng sẽ bắt đầu ghi hình tập đầu tiên sao?]

Tề Thừa vừa ăn cơm vừa nhìn bình luận bay nhanh như đạn tạc trên màn hình, thỉnh thoảng chọn ra mấy câu hỏi để trả lời.

“Đúng, nửa tháng sau sẽ đi ghi hình,《 Trâm Hoa 》sắp đóng máy rồi.”

“Hiện tại vẫn chưa xác định được ngày công chiếu, nhưng có khả năng sẽ lên lịch chiếu Tết.”

“Hả? Tôi không ăn một mình.” Tề Thừa nói xong thì chuyển máy quay sang: “Trần Điệp cũng ở đây.”

Trần Điệp đang vừa đọc kịch bản vừa ăn cơm hộp, vừa nhét một miếng cơm lớn vào miệng, anh bất ngờ quay lại.

“…… Khụ khụ!”

Trần Điệp che miệng xoay qua, không dám nghĩ mình vừa rồi xấu đến mức nào.

Cô đỏ mặt, nghẹn thở vẫy tay chào ống kính: “Xin chào mọi người.”

Dù sao cô cũng không có kinh nghiệm ra mắt từ khi còn là sao nhí như Tề Thừa, đối với livestream còn chưa quen lắm, chào hỏi có chút ngồi nghiêm chỉnh.

Bộ dáng này khiến Tề Thừa bật cười: “Sao cô lại phản ứng lớn thế?”

Trong bão comment có một bình luận:

[Bởi vì Tề Thần, anh cung cấp rất nhiều meme của Trần Điệp!!!]

Trần Điệp: “…”

Cũng không thể giận.

Tề Thừa quay lại ống kính.

[A a a quả nhiên mỹ nữ người ta ăn cơm miệng há to vẫn đẹp!]

[Đm tôi cảm thấy Trần Điệp khiêm tốn đáng yêu là thế nào?? Nhưng sợ tới đỏ mặt cũng quá đáng yêu rồi!]

[Muốn nựng quá…]

[Tôi từ năm nhất nhìn thấy Trần Điệp đã bị đắm chìm trong nhan sắc của cô ấy rồi, mẹ nó tôi bốn năm trước đã chú ý đến cô ấy, nhưng tới bây giờ cũng chưa post bài nào, Tề Thần mau thúc giục, thúc giục đi aaaaa.]

[Ha ha ha ha, các người cũng không nhìn tần suất Tề Thần tự mình đăng weibo, hai người này đúng thật là.]



Tề Thừa livestream không lâu, dường như chỉ là livestream ăn cơm một chút.

Ăn xong liền tắt livestream, chỉnh sửa một lát để bắt đầu mở lại.

Cây trâm mà Văn Lương cho đoàn làm phim mượn cuối cùng cũng có ích, các chuyên gia trang điểm khi nâng nó quả thực tay cũng muốn run rẩy.

Thật sự nâng trên tay 500 vạn.

Tiểu Tề cắm trâm cài vào tóc Trần Điệp, ngoài miệng còn ra vẻ khoa trương: “Tôi phải cẩn thận một chút, nếu làm hỏng thì tự bán mình cũng không bồi thường nổi.”

Điện thoại di động Trần Điệp đặt ở trên bàn vang lên, nhân viên trường quay mang tới cho cô.

Trần Điệp nói cảm ơn, là Văn Lương gọi tới.

Để phòng ngừa bị người xung quanh phát hiện, trước đó Trần Điệp đã xóa ghi chú tên của Văn Lương, cô chỉ cần nhìn số điện thoại cũng có thể nhận ra là anh.

“Alo?”

“Buổi tối mấy giờ kết thúc?” Văn Lương hỏi.

Trần Điệp nhấc mí mắt lên: “Làm gì?”

“Tôi đến đó.”

Anh đến đây thì liên quan rắm gì tới tôi.

Trần Điệp oán thầm.

“Không biết.”

Tỉnh rượu, cô bắt đầu trở lại trạng thái toàn thân mang gai nhọn, Văn Lương bị cô làm cho mất bình tĩnh.

Anh thở dài, gọi tên cô: “Trần Điệp.”

“…”

“Hiện tại tôi đang theo đuổi em.” Anh thấp giọng nói, âm thanh từ tính gõ vào màng nhĩ.

Đây là lần đầu tiên anh nói rõ ràng như vậy.

Trần Điệp sửng sốt một chút, lông mi đen nhánh thoáng run lên, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Có rất nhiều người theo đuổi tôi, anh khoe khoang cái gì đây.”

Văn Lương cười khẽ: “Ví dụ như?”

“…”

Không hiểu sao lại nghe ra ý tứ uy hiếp từ những lời này.

“Liên quan gì đến anh.” Trần Điệp nói xong lập tức cúp điện thoại, điều chỉnh thành im lặng rồi đặt lên bàn.

Tiểu Tề ở một bên vừa giúp cô chỉnh tóc, vừa trêu chọc nói: “Là người theo đuổi cô à?”

Trần Điệp nhẹ nhàng “A” một tiếng, có chút hoảng hốt sờ sờ lỗ tai: “Hình như thế.”

“Chậc chậc chậc, tôi không nhớ rõ bạn trai cũ của tôi là chuyện từ mấy đời trước rồi, người trong giới hay là ngoài giới?” Tiểu Tề hỏi.

Là chủ nhân của cây trâm 500 vạn trong tay cô đấy.

Trần Điệp thở dài: “Ngoài giới.”

***

Văn Lương lại bị cúp điện thoại.

Số lần anh bị người ta cúp điện thoại cả đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn bộ đều đến từ Trần Điệp.

Ban đầu Chu Kỳ Thông báo cáo với anh rằng hôm nay Trần Thư Viện lại tới đoàn làm phim, Văn Lương nghĩ đến bộ dáng cô gái nhỏ bé hôm qua ngã trên sô pha đỏ hốc mắt nhưng không khóc, mới gọi điện thoại qua.

Hiện giờ nghe giọng nói của Trần Điệp, ngược lại tràn đầy sức sống.

Cô gái nhỏ mà anh nuôi lớn từ sau khi chạy ra ngoài, móng vuốt cũng càng lúc càng sắc bén.

Văn Lương rũ mắt nhìn điện thoại di động, màn hình điện thoại trở lại nhật ký cuộc gọi, trên đó ghi chú hai chữ “Linh Linh”.

Thật là không có lương tâm.

Anh nhếch môi thấp giọng cười.

Chu Kỳ Thông gọi điện thoại nội bộ, thông báo sắp đến giờ họp.

Dự án lúc trước cướp từ tay Trần Khoa hiện giờ đã bắt đầu vận hành, kế hoạch xây dựng một thành phố ẩm thực trên mảnh đất kia.

“Đội thi công có thể xác định trong thời hạn thi công toàn bộ xây dựng xong, mặt khác về người phát ngôn chúng ta sau khi tiến hành nghiên cứu đã xác định là Tề Thừa.” Người phụ trách chuyển powerpoint nói.

“Fan Weibo bảy mươi triệu, trước đó từng tham gia chương trình tạp kỹ nổi tiếng《 Dã ngoại trù thần 》được chấm 9,4 điểm, trong chương trình cũng biểu hiện có hiểu biết nhất định về ẩm thực, ngoài ra, thời gian phát hành dự kiến của Tề Thừa trong bộ phim《 Trâm Hoa 》là vào dịp Tết Nguyên Đán, trước và sau khi khai trương thành phố ẩm thực của chúng ta, cũng là một quảng bá vô hình.”

Ngón tay Văn Lương kẹp một cây bút, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên powerpoint, nhìn không ra rốt cuộc anh có cảm thấy hài lòng với phương án này hay không.

Người phụ trách dừng một chút, lại nói thêm: “Chúng tôi cũng đã cân nhắc phương thức người phát ngôn kép, mô hình CP, một là Tề Thừa không thay đổi, hai là nữ chính Trần Điệp của《 Trâm Hoa 》.”

Lúc này Văn Lương mới ngước mắt, lên tiếng: “Tiếp tục.”

Người phụ trách vui mừng, nghĩ rằng họ đã tìm thấy hướng đi đúng đắn.

“Trần Điệp này tuy là người mới trong giới giải trí, nhưng độ quan tâm rất cao, hình tượng cũng rất thích hợp, đoạn thời gian trước chương trình tạp kỹ đã cùng Tề Thừa lên trang nhất, trưa hôm nay Tề Thừa livestream Trần Điệp cũng có xuất hiện.”

Người phụ trách nói xong, đem đoạn clip livestream 10s phát khắp nơi.

Vào lúc Tề Thừa chuyển ống kính livestream sang Trần Điệp.

Văn Lương: “Phát lại một lần nữa.”

Lúc này anh thấy rõ trên bão comment kia.

[Giết chết tôi, aaaaa.]

[Trời đất ơi, tại sao tôi cảm thấy ngọt quá.]

[Mặc kệ nói như nào, nhan sắc của hai người này thực sự khiến tôi phục rồi.]

[Tôi sẽ khóa cảnh này trong tâm trí tôi!!]

Trong những bình luận đó có không ít lời nói không dễ nghe, chỉ là những thứ này đặt vào trong mắt Văn Lương càng thêm chướng mắt.

Người phụ trách vẫn còn giới thiệu: “Hiện tại đề tài về Tề Thừa và Trần Điệp đã đứng đầu bảng hot search, lượng đọc phá vỡ một tỷ, tuy rằng có tranh cãi nhưng độ đề tài rất đảm bảo.”

“Thứ hai, trong thời gian phim Tết Nguyên Đán được công chiếu nhất định sẽ có xào CP màn ảnh, chúng ta mượn cơ hội này ký hợp đồng người phát ngôn với bọn họ cũng tương đối dễ dàng đàm phán.”

Chu Kỳ Thông ngồi bên cạnh Văn Lương: “…”

Trong công ty ngược lại có người nhắc tới Trần Điệp trông rất giống người phụ nữ lần trước đi cùng Văn tổng trong thang máy, chỉ là không ai nghĩ hai người này thực tế chính là cùng một người.

Bằng không làm sao còn dám đề cử CP của bà chủ tương lai với người đàn ông khác cho ông chủ của mình.

Chu Kỳ Thông làm dịu bầu không khí nói: “Chúng ta mượn lý do này để kiếm lợi, khẳng định sẽ khiến không ít fan Tề Thừa bất mãn, cuối cùng ngược lại đập nát thương hiệu.”

Người phụ trách phản bác: “Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến thương hiệu được nhiều người biết tới, thảm hại nhất là không có chủ đề, miễn là có chủ đề bất kể là tốt hay xấu đối với chúng ta đều có lợi.”

Chu Kỳ Thông: “…”

Sao người này nghe không hiểu ám chỉ một chút?

Cũng may Văn Lương vẫn luôn ngồi ngay ngắn, lúc này lên tiếng: “Người phát ngôn quyết định là Trần Điệp.”

Người phụ trách: “Hả? Một người sao?”

“Ừ.”

“Nhưng tôi lo lắng nhiệt độ của Trần Điệp không ổn lắm, có thể không lấy được hiệu quả như chúng ta mong đợi, vì sao chỉ định một mình Trần Điệp chứ?”

Văn Lương ngước mắt lên: “Rẻ.”

Chu Kỳ Thông: “…”

Theo đuổi lâu như vậy cũng không có tiến triển, thì ra là như thế.

Người phụ trách: “…”

Tập đoàn Ôn Viễn đã nghèo tới mức này ư?