Người Chồng Yêu Tinh

Chương 49



Buổi chiều sau khi đoàn làm phim kết thúc công việc, nhóm đạo diễn Chung lại nhanh chóng rời khỏi sơn trang. Du Lệ thật ra ở lại, chủ yếu là cô vốn sinh bệnh, sau đó lại quay phim cả một ngày, không được nghỉ ngơi đầy đủ, họa vô đơn chí, kết quả ngã xuống, đành phải nghĩ dưỡng bệnh ở chỗ này.

Đương nhiên cái gọi là dưỡng bệnh thật ra là biết Úc Linh còn muốn ở sơn trang một đêm, cô từ chối người đại diện thúc giục kiên trì ở lại. Nếu không vào thời điểm này cô hẳn là đã cùng đoàn làm phim xuống núi rồi, tới bệnh viện gần đó hạ sốt là ổn.

Vừa thu xếp Đoàn làm phim xong, Du Lệ đã chạy tới nằm cuộn tròn trong phòng Úc Linh, sau khi uống thuốc hạ sốt, vừa mệt vừa uống nước hoa quả, vừa bảo, 'Hai chúng mình thật sự là chị em khó khăn, bị bệnh mới được tụ tập... À, cậu không được coi như bị bệnh, bệnh dì cả chưa bao giờ là bệnh cả, nhưng cũng chẳng kém là mấy... Đúng rồi, mùi vị trái cây này thơm quá, mua ở đâu..."

Úc Linh bị cô nàng hỏi liên tục, phải đáp, "Rốt cuộc là cậu đang ăn ở đâu, nói đi? Nếu không thì ăn xong rồi nói sau đi, hoặc là vừa ăn vừa nói? Thật mất mặt nữ thần quá"

Du Lệ nuốt xong một quả nho cuối cùng, lấy khăn lau tay, vẻ mặt đầy thành khẩn, "Được rồi, mình nghe lời cậu, sau này không thế nữa, nhất định phải duy trì hình tượng nữ thần tao nhã"

Nói tới Du Lệ vẫn học cách Úc Linh. Năm đó lúc hai người gặp nhau, Úc Linh chính là đi đâu cũng dẫn theo một đoàn bảo vệ, vô cùng có phong cách của thiên kim tiểu thư, Du Lệ chỉ là một người mới dựa vào dung mạo xinh đẹp tiến vào giới giải trí, đi đứng nghiêng ngả một hồi, ngoài gương mặt ra, thì không có gia thế, cửa sau, tài nghệ khí chất, và lễ nghi không có, Úc Linh biết cô muốn trở thành ngôi sao, nên mới bảo giáo viên dạy lễ nghi dạy cho cô nàng.

Lúc ấy Du Lệ mỗi lần nhìn thấy Úc Linh thì đều bị vẻ mặt lãnh đạm của cô sửa các loại thói quen xấu, lâu ngày cũng bắt chước lễ nghi của cô mà tiến bộ, khí chất trở nên tao nhã thong dong, điều này cũng là nguyên nhân khiến cô nàng có thể đứng vững trong giới giải trí, có sắc có khí chất, không muốn là nữ thần cũng khó.

"Cậu thích thì mai mình bảo Hề Từ cho cậu mang mấy cân về" Úc Linh thấy cô nàng ngồi xuống thì rốt cuộc mở miệng nói.

"Chỉ mấy cân thôi ư? Chẳng lẽ loại hoa quả này rất hiếm sao?' Du Lệ hòi tò mò, tuy vẫn đang bệnh, nhưng không rõ vì sao, sau khi ăn mấy thứ hoa quả này thì cảm thấy nó rất thơm, vốn không ảnh hưởng tới khẩu vị.

Chẳng lẽ cô nàng thật sự là một kẻ háu ăn sao? Úc Linh thản nhiên đáp, nói liên tục.

Thời gian sắp muộn, Hề Từ cùng trợ lý tiểu Trịnh mang theo bữa tối tiến vào. Du Lệ vừa thấy hai mắt sáng ngời. Vị nữ thần này vốn là kẻ háu ăn trong xương, ngoài miệng thì có vẻ khảnh ăn, sét đánh xuống cũng không ăn, muốn giảm béo ư? Ăn no rồi giảm sau cũng được.

Úc Linh liếc mắt nhìn cô nàng một cái, rồi rút ra một kết luận: Quả nhiên lai lịch loại hoa quả đó rất kỳ lạ, hiệu quả cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng sẽ không hại người, hơn nữa hiệu quả lại rất tốt, cũng không rõ cửa hàng bán hoa quả đó lấy hoa quả ở đâu nữa.

Bữa tối dĩ nhiên là tự Hề Từ làm, mượn phòng bếp sơn trang, có tiểu Trịnh giúp một tay, nhìn lướt qua, cô bội phục Hề Từ sát đất, cảm thấy anh không đi làm đầu bếp thì thật tiếc quá.

Sau khi giải quyết xong bữa tối phong phú, Du Lệ uống thuốc rồi trở về phòng với trợ lý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tinh thần, mai chuẩn bị trở về B thị.

So với Úc Linh hiện giờ đang nghỉ việc thấy thoải mái hơn nhiều.

Tới tối, bụng không còn khiến người ta cảm nhận đau đớn buồn bực nữa, hơn nữa trước đó thân thể cô được chăm sóc rất tốt, hiện giờ vốn đã không còn cảm giác gì nữa. Sức khỏe tốt, tâm tình cũng tốt lên, nhìn thấy sao sáng trên trời trên sáng lóng lánh, nói với Hề Từ, "Chúng mình đi ngắm sao đi"

Hề Từ dĩ nhiên đồng ý rồi. Hề Từ tiện tay mang theo một chiếc áo khoác, rồi hai người ra cửa.

Nơi ngắm sao là địa điểm phía sau núi sơn trang, ban ngày là nơi đoàn làm phim quay chụp, ở đó còn được sơn trang bố trí bàn ghế đá linh tinh gì đó, rất tiện cho khách ngắm cảnh về đêm, không những thấy cả dải ngân hà trên bầu trời, còn nhìn thấy cả ngàn vì sao lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ, cứ như ánh sáng đom đóm vậy.

Gió đêm hơi lớn, Hề Từ mang áo khoác khoác lên người Úc Linh. Úc Linh rúc sát vào bên cạnh anh, bị gió đêm thổi một cái, lúc trước thấy có hơi lãng mạn giờ lập tức lý trí trở lại, rốt cuộc nhớ rõ ánh sao trên núi rất đẹp, nhưng suýt quên ở nơi này còn có yêu quỷ linh tinh gì đó, tuy lệ quỷ đã bị loại bỏ, nhưng không có nghĩa là ở đây không có yêu yêu quỷ quỷ.

"Hề Từ, ở đây.... Sẽ không còn có quỷ quái linh tinh gì nữa chứ?' Cô hạ giọng hỏi, âm thanh hơi yếu, chỉ sợ mất chú ý một cái thì yêu vật hoặc quỷ quái ghê tởm bất ngờ nhảy ra.

Hề Từ ôm cô sát vào lòng, tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, trợn mắt nói dối, 'Không đâu, yên tâm đi, bình thường nơi có nhân khí thì quỷ quái cũng không dễ xuất hiện, trừ phi có gì đó hấp dẫn chúng"

Úc Linh rốt cuộc thở phào, an tâm thưởng thức cảnh đêm trên núi. Đêm nay chỉ có sao không có trăng, không sao nhìn thấy được trăng mà tâm sự, nhưng trong mắt Úc Linh vẫn thấy được. Cô ôm lấy một cánh tay Hề Từ, dựa vào người anh, hơi thở ấm áp của anh bao bọc lấy cô, cho dù ở đây có ít người tới, cũng không sợ hãi quá mức.

Hề Từ cúi đầu nhìn cô chìm đắm trong ánh sáng đèn đêm, vì ôm cô, thậm chí còn ngửi được mùi máu tươi như có như không trên người cô, thứ mùi này với loại yêu như anh mà nói cũng không dễ ngửi gì, thậm chí có thể nói là dơ bẩn, khiến họ tránh xa loại này, nhưng anh cũng không ghét bỏ, thản nhiên tiếp nhận, đến cả bản thân cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, không kìm được cúi xuống hôn trên mặt, lúc cô vừa ngẩng đầu lên thì lại hơi ngại ngùng rời mặt đi.

Úc Linh nhìn thấy buồn cười, cũng dướn lên hôn anh, phát hiện nhiệt độ cơ thể anh bốc cao, không những không thỏa mãn mà ngược lại muốn tiếp tục bắt nạt anh, ôm lấy anh hôn mãi không ngừng, chỉ muốn nhìn thấy anh vào lúc này có thể xấu hổ tới mức nào.

Quả nhiên là một người bốc đồng mà.

****

Sáng mai, sau khi ăn sáng xong cả đoàn rốt cuộc xuống núi. Đi tới chân núi, Du Lệ cùng họ tách ra.

"Úc Linh, lúc nào thì về B thị?' Du Lệ ló đầu ra khỏi cửa xe, nhìn cô, "Hay là đưa bà ngoại đi tới B thị đi"

Úc Linh lắc đầu, "Tính tình bà ngoại mình cậu biết rồi đó, có thời gian thì tới thăm đi"

Du Lệ biết cô không bỏ được bà ngoại úc, đành gật gật đầu bảo, "Vậy được rồi, mình đợi cậu ở B thị, khi nào về thì báo mình một câu"

Úc Linh vẫy tay với cô nàng. Sau khi chia tay, đi một mạch trở về thị trấn.

Rốt cuộc sau khi về nhà, vừa vào tới cửa con vẹt kim cương màu lam tím đã bay tới, há miệng kêu lên, "Người đẹp, Hề Triển Vương, hoan nghênh về nhà, vất vả rồi" Sau đó lại rất chịu khó vào bếp, mang trà ngon bà ngoại nấu buổi sáng bằng hai móng ra.

Úc Linh ngồi phịch xuống ghế sa lon, nhìn thấy con điểu yêu cứ bay đi bay lại vậy, hơi buồn cười hỏi, 'Mày có biết chúng ta gặp cái gì trong núi không?"

"Điểu không biết" Vẹt kim cương lam tím nói thành thực, phẩy phẩy cánh, "Nhưng các người đi ba ngày, ở đó nhất định có chuyện, nếu không thì sẽ không ở lại lâu thế, hẳn là hôm qua phải trở lại rồi. Đúng rồi, lần này là thiên sư nào tới vậy?"

"Vân Tu Nhiên" Úc Linh đáp, nhìn nó kỳ lạ, "Sao mày biết có thiên sư tới thế?"

"Đương nhiên là..." Vẹt kim cương lanh mồm miệng đáp, đột nhiên ý thức được gì đó, lèo bèo mấy câu, cố nói, "Các người chậm lâu vậy, chắc chắn không chỉ yêu vật làm loạn chắc hẳn còn có quỷ nữa, tróc quỷ là bản lĩnh sở trường của thiên sư, Hề Triển Vương không làm, điều nói đúng không?'

Vẹt kim cương phân tích khiến cho người ta có cảm giác được nó thật ra chẳng khác gì người trưởng thành là mấy về chỉ số thông minh. Úc Linh cười cười, cũng không biết nếu bản thân mình chậm một ngày, chắc hôm qua họ đã trở lại nên hỏi, "Bà tôi đâu rồi?"

"Bà cụ đi nhà chú Úc Lục rồi, hai ngày nay bà cụ đều tới đó chơi, thoạt nhìn tinh thần rất được, các người đừng có lo" Vẹt kim cương làm hết phận sự báo cáo, nó ở lại trong nhà không chỉ giữ nhà mà còn phụ trách cả bà lão nữa.

Uống chén trà cùng Hề Từ xong, hai người tới nhà chú úc Lục đón bà ngoại. Không ngờ lúc tới nhà chúc Úc Lục lại không gặp bà, cả thím Lục cũng không thấy, giúp trong coi quán là một họ hàng nhà thím Lục.

"Họ đi chọn mua bánh kẹo cưới rồi" Họ hàng thím Lục nói, "Hai ngày nữa nhà họ Tống sẽ tới cầu hôn, thím Lục đi cùng bà cháu, Quan San lên tận phố mới mua sắm này nọ, chắc lát nữa sẽ về thôi"

Thị trấn ở đây có tập tục cầu hôn, tất nhiên không thể cẩn thận như với thời cổ đại nhưng cũng khá long trọng, ngày đó nhà trai tới sẽ mang theo sinh lễ, sính kim gì đó tới cửa, nhà gái phải giết gà mổ vịt chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn tiếp đãi, hai nhà lúc này mới xem như chính thức gặp mặt, đợi nhà trai đi rồi, lại mang đi những thứ nhà gái chuẩn bị gì đó làm đám cưới, coi như cách tiếp nhận cầu hôn của đối phương.

Úc Linh nghe xong tạm thời không muốn về nhà nữa, mà cùng Hề Từ đi tới Lão Nhai gần đó đi dạo, đi chừng khoảng một canh giờ thì lại tới quán nhà thím Lục, quả nhiên đã thấy các bà các cô đều về rồi, để trên bàn mọi thứ bánh kẹo gì đó cưới.

"Ôi, các cháu đã trở lại rồi à?' Thím Lục nhìn thấy họ thì nhiệt tình tiếp đón bảo, "Hề từ, úc Linh à, tới giúp thím chọn bánh kẹo cưới đi, ngày đó cần dùng để Tống gia tới cầu hôn đó"

Trong lòng các bà bác Lão Nhai thì Hề Từ vẫn là một người cẩn thận, đặt hết lòng tin hoàn toàn vào việc chọn bánh kẹo cưới.

Úc Quan San thấy thế quay đầu nở nụ cười tủm tỉm, ở bên cạnh giúp chọn, tuy nói đây là chuyện chung thân đại sự của cô nàng, nhưng đây cũng là chút tục lệ, cô cũng không hiểu nhiều lắm.

Hề từ cười ha ha tiến tới giúp chọn, Úc Linh ngồi sát cạnh bà ngoại, ôm một cánh tay của bà, hơi làm nũng hỏi, "Bà ơi, mấy hôm nay bà thấy thế nào rồi? Đầu còn choáng không? Mai chúng cháu đưa bà tới viện khám lại nhé"

Bà ngoại cười ha hả đáp, "Cũng sáng dậy thì hơi choáng chút, giờ thì không sao rồi, bà vẫn có thể giúp thím Lục chọn lựa mà, sứa khỏe tốt lắm. Mấy ngày nay các cháu chơi trên núi thế nào? Có vui không?"

"Vui lắm ạ" Úc Linh thầm nghĩ, ngoại trừ chuyện quỷ quái linh tinh kinh hồn trong núi ra thì mọi thứ cũng không tệ lắm, "Tiếc là bà không đi, suối nước nóng ở đó rất được, bà già rồi cũng có thể tắm đó"

Bà ngoại không đáp lại lời cô, mà hỏi ngược lại, "Hai ngày nữa nhà họ Tống sẽ tới cầu hôn, hôn lễ Quan San và Tống gia đã sớm định rồi, còn cháu và Hề Từ thì sao? Có muốn tổ chức hôn lễ cùng không?"

Úc Linh nói thờ ơ, "Bà nếu muốn náo nhiệt thì cùng nhau tổ chức đi ạ"

"Không phải là bà muốn náo nhiệt mà đây là chuyện của đám trẻ các cháu, cháu muốn thì làm đừng có đổ hết lên người bà lão này" Nói đến đây, bà ngoại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, "Đúng rồi, chuyện kết hôn của cháu đã nói cho Giang Vũ Thành chưa?"

"Vẫn chưa ạ" Úc Linh ở cạnh bà mở miệng nói trước, "Đợi lúc nào cháu đi B thị thì sẽ nói cho cha ạ"

BÀ ngoại nghe xong bất giác cảm thấy hơi vui vẻ nhưng vẫn thấy lo lắng, cuối cùng vỗ vỗ tay cô nói, "Vậy được rồi, đến lúc đó nó chửi cháu thì cháu cứ nói với bà, bà sẽ gọi điện mắng nó cho" Nói đến đó thật ra trong lòng bà ngoại vẫn hiểu, bản thân mình vừa lòng Hề Từ cũng không có nghĩa là nhà họ Giang vừa lòng, biết đâu lúc đó người nhà họ Giang lại nói những lời vô sỉ thì sao.

"Vâng, cháu nhất định sẽ bảo bà ạ" Úc Linh nheo mắt lại cười. Ba ba nhất định sẽ không mắng cô, hơn nữa ba ba đặc biệt sợ bà ngoại, trước mặt bà ngoại chịu nhún mười phần, lời bà ngoại nói quả thật là thánh chỉ, vì thế bà mới nói mạnh mồm như vậy.

BÀ cháu nói xong, bên đó Hề Từ cũng đã giúp thím Lục chọn xong bánh kẹo cưới, còn chưa nói với tập tục hôn lễ gì. Đợi xong việc này, họ được thím Lục nhiệt tình mời ở lại ăn cơm chiều, từ chối không được nên đành ở lại.

Chú Úc Lục thấy Hề Từ ở lại thì gọi Hề Từ cùng uống rượu ăn thịt, bảo, "Ngày đó Tống gia tới cầu hôn, các cháu nếu không có việc gì thì tới đây giúp vui nhé, giữ thể diện cho chị họ cháu với"

Nhà trai đến cầu hôn, người nhà nhà gái càng đông càng tốt, cũng thể hiện cho nhà trai thấy nhà chúng tôi đông người như thế không dễ bắt nạt, sau này cưới con gái nhà chúng tôi về thì đối đãi cho tốt vào"

Hề Từ lặng lẽ đẩy đĩa thịt gà trước mặt đi vừa nói, "Chú Lục yên tâm đi ạ, ngày đó chúng cháu nhất định sẽ tới góp vui" Đang nói thì thấy Úc Linh ngước mắt nhìn qua, nhìn chén rượu trong tay anh.

Hề Từ dĩ nhiên hiểu ý cô, bất giác xấu hổ, đánh thả chén rượu trong tay xuống, lấy đũa gắp một miếng thịt bà thả vào bát, thấy cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, bất giác thấy ăn không nổi, quả thực dày vò kinh khủng.

Chú Úc Lục cố tình lại tuyệt không rõ vị cháu rể này lắm, cứ vừa chúc rượu vừa bảo cháu ăn thịt, quả thật ngược tới mức không thể ngược hơn nữa.

Hề Từ cố gắng ăn chút cơm rồi cũng xong, tâm tình Úc Linh và bà ngoại tốt hơn, ăn uống cũng hợp khẩu vị, chỉ có Hề Từ vị cháu rể nhà họ Úc này thì vốn chưa ăn được mấy, chỉ cố ứng phó nhiệt tình với chú Úc Lục thôi.

Về đến nhà bà ngoại nghỉ một lúc rồi về phòng. Dì cả của Úc Linh vẫn chưa hết, cũng hiểu rõ rất mệt mỏi, về phòng tắm rửa một cái rồi chuẩn bị lên giường chơi trò chơi. Mãi chơ tới lúc ngủ, cô mới đột nhiên quay đầu nhìn Hề Từ, đánh giá sắc mặt anh.

"Sao thế?" Hề Từ hỏi dịu dàng. Úc Linh chậm rãi thả tay ra kéo chăn tới tận ngực, nói, "Hôm nay anh uống bao nhiêu rượu thế?'

Hề Từ, "...."

Thấy mắt cô trong veo nhìn, thật sự mê hoặc người, rõ ràng hôm nay không ăn tý thịt thà nào cả, nhưng thân thể anh không hiểu sao hưng phấn, tinh khí trong huyết mạch đập mạnh, bất giác mặt đỏ rực, mở to mắt bảo, "Uống một chút, không sao"

Úc Linh lại nhìn anh thêm lần nữa, thấy anh cũng không xúc động giống như đêm đó đè lên, thì an tâm. Cô bây giờ đang thời kỳ đèn đỏ, cũng không rõ máu còn chảy tới khi nào mới hết nữa, chuyện đó thật sự là..... rớt thảm hại.

Đợi sau khi cô ngủ rồi, Hề Từ mới đứng lên đi ra ban công ngồi xuống, cố tán tinh khí đi, tới khi lòng dạ trong sạch mời trở lại ôm cô ngủ tiếp.

Từ hôm ở sơn trang về, bà ngoại lại trở lại bệnh viện khám lại. Sáng sớm, Hề Từ đã lái xe đưa hai người phụ nữ tới viện. Bà ngoại không thích bệnh viện, cho dù có đi khám lại thì mặt cứ dài ra. Vì muốn dời sự chú ý, bà ngoại hỏi, "Đúng rồi, A Từ được nghỉ kết hôn bao lâu hả?"

Hề Từ dừng lại, mỉm cười đáp, "Ông chủ có nói là tùy cháu ạ, công ty ông chủ với ba cháu là bạn, có vẻ rất chiếu cố cho cháu"

Bà ngoại nghe xong yên tâm. Nhưng Úc Linh thật ra không kìm được nhìn anh mấy lần, vẫn nhớ rất rõ lời hỏi han trong đêm đó, anh hình như chưa nói cho cô biết, chuyện công tác này rốt cuộc còn giấu điều gì nữa, chẳng lẽ là chuyện anh bắt quỷ sao?

Tới bệnh viện lúc bà ngoại đi kiểm tra, hai người đứng ở cửa đợi, Úc Linh liền hỏi ngay.

Hề Từ nghĩ ngợi đáp, "Em có biết có một số ít yêu ma quỷ quái nhiều người thường không nhìn thấy không, có nhiều lúc không chú ý sẽ có người gặp tai họa. Thật ra có nhiều tin tức trên báo có một số chuyện phát sinh đột ngột, chính là chuyện yêu ma quỷ quái tác loạn đó. Nghề chuyển phát nhanh này có thể đi tới rất nhiều nơi, lại che giấu khá kỹ trong nhân loại, anh cảm thấy không tệ"

Úc Linh thấy lý do này tạm chấp nhận được, dù hơi gượng ép, nhưng thấy anh mỉm cười thì không còn nghi ngờ gì nữa, lại hỏi tiếp, "Tựa như chuyện núi Hoa La lần này, nếu anh phát hiện thì cần phải thông tin ngay để thiên sư tới đây xử lý sao ạ?"

"Đúng"

"Nếu xử lý chậm, sẽ thật sự chết người sao ạ?"

"Đúng, hơn nữa nếu ra vẻ mặc kệ, núi Hoa La sẽ biến thành thiên đường dơ bẩn của yêu quỷ, đến lúc đó thiên địa sẽ bị ô nhiễm, nhân loại ở gần đó sẽ mắc bệnh, sau đó chết, oán khí tăng cao, lại càng gia tăng nhiều uế khí, dần dần lan tới nhiều nơi khác, toàn bộ thế giới đều gặp tai họa hết"

Nghe thấy chuyện khủng bố đến thế, Úc Linh bất giác cảm thấy nhóm thiên sư tồn tại là chuyện vô cùng tất yếu, mà chồng của cô tuy hơi nguy hiểm chút nhưng rốt cuộc coi như là người giữ được hòa bình thế giới rất đáng ngợi khen. Úc Linh tự cho là hiểu, kéo tay anh tiếp tục đợi bà ngoại không hỏi nữa.

Hề Từ nhìn cô một cái, lại cố kìm lại sự xúc động lần nữa, an ủi bản thân, không sao, anh sẽ tiếp tục đối tốt với cô, đợi sau này tình cảm họ càng ngày càng sâu, anh sẽ thẳng thắn với cô, đến lúc đó cô chắc sẽ không muốn ly hôn với anh đâu nhỉ?