Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1014



Mạc Phong cũng đã hiểu ý: “Hình như vẫn còn điều gì đó mà trưởng lão Linh chưa nói phải không?”

“Đúng là tinh ranh! Cậu cũng thấy đấy, hiện tại Nam Khương tổn thất nặng nề, kinh tế bị đóng băng, muốn hồi phục không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu thực lực của Nam Khương không thể hồi phục thì sẽ gây bất lợi cho cậu đúng không? Mặc dù tôi không biết bên ngoài kia con người ta thế nào nhưng tôi biết việc cậu có được Nam Khương chắc chắn sẽ có lợi cho cậu, cho nên…”

“Nên cô muốn nhờ tôi giải quyết vấn đề kinh tế cho các cô?”

Không đợi trưởng lão Linh nói hết thì Mạc Phong đã cướp lời.

“Đúng vậy! Đương nhiên cậu có thể từ chối nhưng tôi nghĩ Nam Khương mà nhanh chóng hồi phục thì cậu cũng sẽ có lợi hơn mà?”, trưởng lão Linh nhướn mày nói với vẻ quyến rũ.

Anh chỉ nhún vai: “Thực ra không cần mọi người nói thì tôi cũng định giúp mọi người như vậy!”

“Thật sao?”, mọi người đồng loạt quay đầu lại kêu lên.

Rõ ràng là họ cũng không ngờ Mạc Phong có thể đồng ý một cách hào sảng như vậy. Nếu giúp Nam Khương hồi phục lại như trước đây thì có lẽ sẽ tiêu tốn không ít tiền của.

Chi phí quá lớn, nếu để nội bộ bọn họ xoay vòng thì có khi mười năm nữa mới có thể khôi phục lại diện mạo vốn có của Nam Khương. Ba tháng mới chỉ là hồi phục cơ bản còn việc kiến thiết thì ít nhất phải mười năm.

Không có tiền để phát lương, để tiêu dùng thì mọi người sẽ không chịu lao động. Vì vậy tiền là Tiên là Phật.

“Cậu nhóc, số tiền này không phải là con số nhỏ đâu, cậu có không?”, trưởng lão Tôn nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

Mạc Phong quay qua khoanh tay hừ giọng: “Cho cá chẳng bằng cho cần câu! Tôi có thể giúp mọi người tự kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm được nhanh và là đồng tiền sạch sẽ”.

“Ồ! Công việc gì vậy?”

“Lụa Nam Khương, ngọc Bắc Cương đều là những thứ mà thế giới bên ngoài rất yêu thích. Mọi người chỉ cần sản xuất, tôi sẽ giúp tạo kênh bán. Tiền kiếm được tôi không lấy một đồng, giao lại cho mọi người hết, chỉ cần sản phẩm của mọi người tốt thì chưa tới ba tháng là có đủ tiền để xây dựng lại, thế nào?”

“…”

Tơ lụa Miêu Cương nổi tiếng từ thời cổ đại. Trước đây con đường tơ lụa cũng có một đường riêng kết nối Nam Việt và Trung Nguyên.

Tất cả những tay nghề lão luyện bên ngoài mười tám trại Nam Khương đều là giả mạo. Lúc trước khi vào đây, Mạc Phong nhìn thấy những bộ trang phụ họ mặc đều là những chất liệu mà các quý tộc mới được phép mặc vào thời cổ đại. Ở nơi đây, người bình thường cũng có thể mặc được những trang phục như vậy. Chứng tỏ kỹ thuật dệt của họ đã đạt tới đỉnh cao và không thể để thất truyền.

Dù là kiếm tiền hay làm gì thì Mạc Phong đều muốn bảo tồn lại những kỹ thuật từ cổ nhân truyền lại này.

Mấy vị trưởng lão chìm vào trầm tư khi nghe Mạc Phong nói vậy. Bọn họ phong tỏa mười tám trại Nam Khương với thế giới bên ngoài chính là vì không muốn người ngoài quấy rầy cuộc sống của họ.

Nếu như đem vải vóc bán ra bên ngoài sẽ khiến người ngoài cảm thấy tò mò hơn nữa với mười tám trại Nam Khương, như vậy sẽ có người bước vào cuộc sống vốn có của họ.

“Các vị, không ai có thể ngăn cản sự phát triển của lịch sử. Tôi biết mọi người đang lo lắng điều gì, mọi người chỉ cần bán lại sản phẩm cho tôi, sau đó tôi sẽ bán ra bên ngoài, còn việc tôi bán giá bao nhiêu thì không liên quan gì đến các vị. Như vậy người ngoài tiếp xúc với các vị cũng chỉ có mình tôi. Nếu như các vị vẫn không yên tâm thì tôi có thể ký hiệp ước cũng được!”, Mạc Phong nhìn năm vị trưởng lão với ánh mắt cầu khẩn.

Trưởng lão Linh cũng không đợi người khác thương lượng, bèn phất tay với hào sảng: “Mạc Phong làm gì tôi cũng yên tâm, hiệp ước gì gì đấy thì khách sáo quá, cứ làm theo những gì cậu nói đi!”

Thực ra việc ký thỏa thuận cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cái tên Mạc Phong này tung hoành khắp đất Nam Khương cũng chẳng có ai ngăn cản. Thế thì ở thế giới ngoài kia, ai có thể gây phiền phức cho anh chứ? Gã này cũng thành tinh rồi, ai có thể mưu tính được với anh ta đây!

Mọi người cũng không nói gì thêm khi trưởng lão Linh nói vậy. Vì người có quyền cao nhất trong hội trưởng lão vẫn là cô ấy.

“Đây là lệnh bài Miêu Cương, xin hãy cầm lấy. Sau này nếu cần trợ giúp thì chỉ cần kêu người đặt lệnh bài trước cổng thôn là được. Chúng tôi tự khắc có cách liên hệ với cậu!”, trưởng lão Phong đưa ra một miếng lệnh bài được đúc bằng vàng.