Người Chơi Mạnh Nhất

Chương 26: Bí tịch điêu khắc!



Minh và Hương ngồi tại bàn trúc, người thì lấy bút ra vẽ khung cảnh xung quanh, người thì tìm mấy cái đốt tre mà điêu khắc. Hễ rảnh rỗi là hai người lại lúi húi với đam mê của mình.

Tiếng động đánh nhau bên ngoài rất lớn, nhưng không hiểu sao Minh và Hương lại không nghe thấy. Cho đến một lúc sau, Thiết Côn trở về, trên người nó dính đầy vết máu, từ những đường cào sâu hoắm của Chồn Nanh Kiếm.

Minh vội vàng lại đỡ Thiết Côn dậy, lấy lá sinh mệnh phẩm bạc ra cho nó ăn, hốt hoảng nói.

“Cậu bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra, hai người kia đâu rồi?”

“Khụ, khụ, phụt,…. Tôi, tôi…”

Thanh Hương vội vàng băng bó vết thương cho Thiết Côn, từ trong không gian triệu hồi Lala ra.

Lala có Thuỷ Hệ Nguyên Tố, ngoài ra còn có khả năng chữa trị những vết thương bên ngoài.

Kết hợp chữa từ bên trong với bên ngoài, Thiết Côn nhanh chóng lấy lại ý thức, nhưng vẫn còn rất yếu.

Kể hết đầu đuôi sự tình, Minh và Hương cũng đồng cảm sâu sắc.

“Tôi và anh Minh sẽ đi cứu bọn họ.”

“Khoan đã, chúng đông lắm, hai người không thể địch lại chúng đâu.”

“Đông thì đã sao? Mạng của hai chúng tôi được mọi người cứu về, đã đến lúc chúng tôi nên báo đáp.”

Thiết Côn nhìn Minh và Hương rơm rớm nước mắt. Hắn cố gắng lấy tay lau đi rồi nói.

“Cảm ơn hai người, nhưng chúng ta thật sự không giết hết được chúng đâu. Nếu như….”

“Nếu như gì cơ.”

Thiết Côn cắn răng, đây là bí mật mà sư phụ hắn dặn không được nói ai biết. Nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể không nói ra được.

“Nếu như có thể triệu hồi được người của làng chúng tôi đến….”

Vừa nói Thiết Côn vừa thấy mấy cái khúc gỗ từ trong túi vải mà Hương bày ra. Là những khúc gỗ mà Minh điêu khắc hình của Hương.

“Mấy cái khúc gỗ đó là hai người làm ra sao?”

Minh nhìn mấy cái khúc gỗ khó hiểu nói.

“Đúng vậy, mà đang lúc nào rồi cậu còn nghĩ tới mấy cái đó. Mau chỉ đường, chúng tôi sẽ đi cứu sư phụ của cậu.”

“Thật là cậu làm sao? Nếu vậy thì có cơ hội cứu sư phụ rồi, với lại hai người cũng sẽ giúp cho làng chúng tôi một việc lớn đấy.”

Thấy thiết côn nói mấy lời khiến người khác chả hiểu cái vẹo gì, Minh cũng hết cách.

Lẽ nào nó bị đánh hư não rồi hay sao?

Thiết Côn nặng nhọc đi vào trong phòng, nhờ có Minh dìu lấy nên cũng dễ đi hơn. Vào bên trong hắn lấy ra một quyển sách khá dày, rồi nói.

“Đây là những kí tự cổ cổ truyền của làng chúng tôi. Chỉ cần khắc trên những cây trúc những kí tự này, thì nó sẽ được ban cho sức mạnh.”

Sau đó Thiết Côn lấy cây trúc của mình hay sử dụng ra rồi đưa cho Minh xem.

“Cậu thấy đấy, ở giữa cây trúc này có khắc kí tự triệu hồi, vì vậy nên sư phụ mới có thể triệu hồi được tôi và Thiết Mộc.”

Minh chưa hiểu rõ lắm, con gấu trúc này trình bày thật chả đâu vào đâu, nhưng đại khái Minh có thể hiểu và xác nhận lại.

“Có phải là chỉ cần khắc những kí tự này lên thân trúc là có thể cứu sư phụ cậu ra đúng không?”

“Đúng vậy.”

Minh nhìn qua cây trúc của Thiết Côn, thật sự những kí tự này rất khó điêu khắc. Độ nông, độ sâu được nhắc đến trong sách đòi hỏi phải có chuyên môn rất cao. Ngay cả Minh cũng cảm thấy không phải chuyện dễ dàng gì.

Nói liền làm, Minh bắt tay vào điêu khắc những kí tự đó lên những cây trúc được lấy trong nhà ra.

Thiết Côn dựa lưng bên tường nghỉ ngơi, nhìn Minh với tâm thế chờ đợi, hi vọng vô cùng.

Sau tầm 30 phút, Minh cuối cùng cũng đã điêu khắc xong cây trúc đầu tiên. Nhưng Thiết Côn lại lắc đầu. Bởi vì chỉ khi hoàn thành, dòng kí tự đó mới được sáng lên.

Minh xem lại một lần nữa sản phẩm của mình, rõ ràng là không có lỗi sai nào cơ mà?

“Sao vậy nhỉ, tôi đã làm không lệch một chút nào mà, sao lại không kích hoạt được nhỉ? Cậu có chắc là nó có công hiệu không vậy?”

“Sao lại không, tại tay nghề của cậu không đúng thì có. Tôi biết mà, đâu dễ gì mà điêu khắc được, sư phụ của tôi phải điêu khắc gần một tháng mới được hai cái thôi đó.”

Minh bắt đầu tập trung lại sản phẩm, đánh giá một lần nữa.

“Cậu có sản phẩm mà Lão Vân làm hỏng không?”

“Có, trong bếp đó.” Thiết Côn chán chường, nằm thở dưới bức tường. Vậy là cơ hội mỏng manh duy nhất cứu sư phụ đã tan thành mây khói.

Minh vào bếp lấy mấy cây trúc mà Quang Vân điêu khắc lên. Vừa nhìn đã thấy ra lỗi thiếu sót.

Điêu khắc kí tự xong còn phải điêu khắc thêm cái viền xung quanh nữa. Giống như trong sách có đường viền xung quanh.

“Ai da, vậy mà mình tưởng cái viền xung quanh là để làm nổi bật lên kí tự thôi chứ.”

Minh nhanh chóng điêu khắc xong đường viền. Bỗng nhiên kí tự sáng lên, một ánh sáng trắng rực rỡ toả ra rồi biến mất.

Thiết Côn đứng dậy, hắn mừng rỡ lại cầm lấy cây trúc.

Nhớ lại lần mà sư phụ triệu hồi Thiết Mộc, hắn làm theo như đúc.

Hắn cầm cây trúc sau đó cắm mạnh xuống đất rồi hô lên.

“Triệu hồi, Thiết Thanh.”

Bỗng một vòng tròn ánh sáng dưới mặt đất xoay quanh cây trúc, rồi dần dần phản chiếu cái bóng của mình, tịnh tiến quét một lượt thân trúc. Sau đó một con gấu trúc đột nhiên xuất hiện trong vòng tròn.

“Thiết Thanh, là cậu rồi.”

“Thiết Côn, đã lâu không gặp.”

Minh nhìn chúng một hồi thật kỹ, rồi sau đó vẫn là cảm thán trong lòng một câu.

“Quả thật không phân biệt được đứa nào là đứa nào mà.”

Tiếp đó, Minh liên tục điêu khắc với cường độ liên tục. Lần đầu 30 phút, lần thứ hai 24 phút, dần dần độ thành thục đã quen, số lượng gấu trúc được triệu hồi ngày càng nhiều. Đến chiều tối, xung quanh Minh đã đông như mở hội.

“Anh Minh tài quá, không ngờ anh lại điêu khắc lợi hại như vậy. Không giống như Hộ Pháp đại nhân, điêu khắc cả năm mới được vài cái hoàn thành.”

“Cái tên nhóc này, đợi cứu được sư phụ ra, tôi sẽ báo lại với người, xem cậu có bị phạt tỉa trúc hay không?”

“Anh Minh lợi hại quá, hôm nào dạy em điêu khắc với.”

Đám gấu trúc nhiều chuyện đến đáng sợ, liên tục làm phiền Minh, mặc dù hắn đã nhiều lần đuổi chúng đi.

"Chỉ có Thanh Hương của anh là đáng yêu nhất, đấm vai cho nhanh từ suốt buổi đến giờ.”

“Hi, anh chỉ được cái khéo nịnh.”

“Anh Minh để chúng em phụ đấm bóp cho.”

“Mấy đứa đi chỗ khác đi. Be bé cái mồm lại là giúp anh việc lớn rồi đó.”

“Vâng ạ, đi thôi, chúng ta đi ra kia luyện tập.”

….

6h sáng hôm sau….

?? :D ??

Minh rũ rượi ngồi điêu khắc, xung quanh đám gấu trúc bu quanh, đứa thì nằm, đứa thì đang ngồi vót tre, đứa thì ngồi tám nhảm.

Minh cảm thấy hối hận, thà rằng hắn đi đại chiến với đám Chồn Nanh Kiếm còn hơn. Ít ra hắn không phải ngồi một chỗ làm đi làm lại một công việc điêu khắc thế này. Bây giờ hắn đã thuộc lòng cái kí tự điêu khắc này, nhắm mắt cũng điêu khắc ra được.

Nhưng có một sự thật không thể bàn cãi, kỹ năng điêu khắc của hắn bỗng nhiên được tăng lên một tầng cao khác. Thay vì điêu khắc mấy bức tượng gỗ hình người, hình quái vật thì điêu khắc kí tự cổ này lại khiến hắn cảm nhận được sự thay đổi một cách rõ rệt hơn.

….

Lúc này, tại một vị trí nào đó trên đỉnh dãy U Lĩnh.

Chát! Chát!

“Nói mau, ngươi dấu bảo vật Trúc ở đâu?”

Quang Vân khó khăn ngước đầu lên nói.

“Chúng mày có nằm mơ cũng đừng hòng có được Trúc.”

“Mẹ mày, nói mau.”

Chát! Chát!

Con Chồn Nanh Kiếm cao hơn hai mét, đi bằng hai chân, cơ thể gần giống con người, nhưng cái đầu vẫn là đầu chồn, với hai cái răng nanh dài như kiếm. Nó là Chồn Nanh Kiếm cấp cao, đã tiến hoá từ Chồn Nanh Kiếm bình thường đi bằng bốn chân.

Bỗng một con Chồn Nanh Kiếm tiến hoá khác bước vào.

“Kính chào đại vương!”

Mấy con chồn xung quanh khác cũng cúi đầu hành lễ.

“Hắn không chịu khai sao?”

“Vâng, hắn rất cứng đầu. Người bị đánh thành ra như thế nhưng vẫn không khai nữa lời.”

“Hahaha, chúng mày đừng hòng cạy miệng tao để lấy Trúc.”

Chồn Đại Vương cười khinh bỉ nói.

“Nếu như mày không nói ra vị trí ở đâu, tao sẽ ăn thịt con gấu trúc kia.”

“Mày dám.”

“Có gì mà không dám. Tao đếm đến 3, nếu mày không khai ra tao sẽ ăn cánh tay của nó.”

“1.”

“2.”

Quang Vân vẫn cắn răng, Thiết Mộc dù là đệ tử, nhưng Trúc chính là bảo vật có thể cứu sống làng Gấu Trúc.

“3. Người đâu, mau đi chặt một cánh tay đến cho ta.”

“Không được.”

“Trễ rồi. Hahaha.”

Một lúc sau, tiếng thét thảm thiết ở trong hang động vang lên. Sau đó một con chồn mang cánh tay của Thiết Mộc đến.

Quang Vân nhìn thấy mà phẫn nộ, gào thét, tung ra.

“Không, bọn khốn kiếp, chúng mày sẽ bị trời diệt, sẽ bị trời diệt.”

“Tao lại đếm đến 3 lần nữa, lần này là cánh tay còn lại.”

Quang Vân lòng như lửa đốt, trong đầu không biết phải làm sao?

Nếu như khai ra, bọn chúng làm gì có chuyện tha mạng cho Quang Vân cơ chứ. Nếu vậy, đánh tương kế tựu kế. Vẫn còn một cái đại trận rừng Trúc mà Quang Vân thiết lập. Chỉ còn cách đồng quy vu tận với chúng thôi, giết được bao nhiêu thì giết.

“Được, ta sẽ khai ra.”

“Tốt lắm, tốt lắm, hahaha. Người đâu, mau trị thương cho chúng. Ngày mai chúng ta đi lấy Trúc.”

“Huhya, huhya… chít chít.”