Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 29: Lộ diện



Nửa đêm, tại phòng âm nhạc.

Hiệu trưởng run run ngồi cạnh bên cây đàn dương cầm dính đầy máu, những phím đàn đáng lẽ ra phải trắng sạch nay lại bị nhuốm bởi một màu đỏ thẫm.

Ông biết rõ đây là thứ gì, là máu của An Gia Hòa, nhưng chẳng phải đêm hôm đó trước khi rời đi ông đã căn dặn đám nhóc ranh chết tiệt đó phải dọn dẹp thật cẩn thận rồi hay sao?

Đúng là không thể tin tưởng được mà.

Đột nhiên cửa sổ đang mở đóng lại một cái rầm khiến cho ông giật thót mình, theo bản năng quay sang nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Nơi đó hướng thẳng đến khu kí túc xá nam của trường, dù đã nằm trong độ tuổi trung niên nhưng ở khoảng cách này, ông vẫn có thể nhìn thấy được ở ngay vị trí ban công lầu bốn đang có một bóng người mặc áo sơ mi trắng đứng ở đó.

Ánh trăng mờ mờ ảo ảo khiến ông khó có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của người đó, vả lại nơi đó còn là ký túc xá nên ông chỉ đơn thuần cho rằng nửa đêm học sinh không ngủ được nên ra đó hứng gió mát nhà thôi.

Không nghĩ đến bóng trắng đó lại đột nhiên biến mất ngay trước mắt mình, hiệu trưởng tròn mắt kinh ngạc, đưa tay lên dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì... đập vào mắt ông là một gương mặt phóng đại đang trợn trừng mắt lên nhìn mình, ánh mắt tựa như ai oán chứa đầy căm phẫn.

"Áaaa!" Ông hoảng hồn kêu lên thất thanh.

Hiệu trưởng hoảng sợ lùi về phía sau, từng bước lùi dần đến cây đàn dương cầm nằm ở giữa phòng. Đôi chân ông lúc này bủn rủn, không cách nào đứng vững được, chỉ có thể dựa vào điểm tựa phía sau lưng mình để không phải ngã ra đất một cách đầy mất mặt.

Nhìn đến người đang đứng ở trước mặt mình, gương mặt ông ta tỏ ra bất ngờ nhiều hơn là hoảng sợ.

"Cậu, ch... chẳng phải tôi đã..."

Gương mặt của An Gia Hòa dần lộ ra trước mặt ông, môi hơi nhếch lên, cười một tiếng nghe như đang khinh bỉ.

"Chẳng phải ông đã thỉnh bùa về rồi hay sao?" Cậu ta cong cong đuôi mắt, cười như không cười nói: "Tại sao tôi vẫn có thể tìm đến ông thế này, thưa thầy hiệu trưởng kính mến?"

Thay vì nói đây là câu hỏi của cậu ta, chẳng thà nói rằng cậu ta đang nói ra những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu ông.

"Để tôi giải thích cho ông luôn nhé? Loại người sống trái với luân thường đạo lý như ông, cho dù có thỉnh cả trăm lá bùa về đi nữa, cũng sẽ không bao giờ xua đuổi được linh hồn của một kẻ bị ông hại chết như tôi đâu!"

Huống chi bây giờ An Gia Hòa đã là lệ quỷ, oán khi xung quanh tỏ ra cực kỳ nồng đậm, những lá bùa thông thường hoàn toàn không có tác dụng với cậu ta.

Nghe xong câu nói này, cả người hiệu trưởng gần như sụp đổ, không thể tin vào tai mình.

Vậy là ông sắp phải chết sao?

Ông không còn màng đến mặt mũi nữa, bắt đầu quỳ xuống cầu xin cậu ta một cách đầy hèn mọn.

"Gia Hòa xem như là thầy cầu xin em, xin em hãy nể tình ơn nghĩa thầy trò của chúng ta mà tha cho thầy lần này. Thầy thực sự biết sai rồi, đêm hôm đó là thầy không đúng, thấy không nên làm như vậy với em."

Nhắc đến đêm hôm đó, An Gia Hòa gần như phát điên, ánh mắt đỏ ngầu lao tới bóp lấy cổ ông ta. Sức lực cậu ta mạnh đến phi thường, khác hẳn với vẻ bề ngoài gầy yếu lúc này, cậu ta có thể dùng một tay siếc chặt lấy cổ ông nâng lên trên cao.

Cả người ông dần bị nâng lên trên cao, hai chân không chạm đất, cố gắng dùng sức gỡ tay cậu ta ra khỏi cổ mình.

"Đêm đó tôi cũng đã cầu xin, nhưng ông thì sao nào? Ông vẫn làm ra điều nhục nhã đó với tôi." Cậu ta gằn giọng nói: "Chỉ bằng một câu xin lỗi thì tôi có thể sống lại được sao? Nợ máu phải trả bằng máu, đầu tiên là ông, sau đó sẽ đến lượt đám người khốn kiếp kia!"

An Gia Hòa quăng mạnh ông ta xuống đất, năm ngón tay dài sắc nhọn nhắm thẳng vào ông ta mà tấn công đến.



Hiệu trưởng ngã xuống, sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn cậu ta, vừa dùng tay phòng bị vừa la lên thất thanh: "Áaaa, thầy Quân thầy Duẫn, cứu tôi với!!"

Thương Duẫn cùng Bác Văn Quân đứng ngoài cửa, không hẹn mà cùng chống tay đỡ đầu đầy bất lực.

Chẳng thà là ông cứ im luôn cái miệng này lại đi, la tên hai người họ lên như vậy, khác gì muốn cậu ta biết được xung quanh đây ngoài ông ra vẫn còn người thứ ba đâu chứ?

"Vào không?" Cậu quay sang hỏi ý.

"Vào!"

Nói xong, Bác Văn Quân liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong, hắn lấy từ trong túi ra một lá bùa phóng thẳng đến chỗ cậu ta.

An Gia Hòa tất nhiên đã có sự phòng bị từ trước, cậu ta dễ dàng né tránh được lá bùa do hắn ném đến, tức giận nay lại càng tức giận hơn, cậu ta thay đổi mục tiêu, điên cuồng lao đến tấn công hắn.

Thương Duẫn không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào nên cậu dứt khoát không tham gia vào chuyện này, sợ rằng bản thân quá gà sẽ làm vướng chân hắn.

Cậu đi đến đỡ hiệu trưởng đứng dậy trước, sau đó hỏi thăm: "Thầy có sao không?"

Ông dường như vẫn chưa thể dứt ra khỏi sự sợ hãi, cả người run rẩy, dựa sát vào người cậu để chống đỡ.

"Không... tôi không sao."

Thương Duẫn nghe vậy cũng an tâm, cậu từ từ đặt ông ngồi xuống, cách một khoảng khá xa vị trí hai người kia đang giao đấu.

Cậu đặt vào tay ông một lá bùa nói: "Cầm chắc lấy."

"Nhưng cậu ta là lệ quỷ, thứ này..." Vẻ mặt ông nhìn cậu với vẻ không tin tưởng mấy.

Bùa mình tốn công sức để vẽ ra, bản thân có ý tốt muốn giúp đỡ mà bây giờ lại bị nghi ngờ như vậy chẳng lẽ cậu lại không tức giận?

Ông đã không nhận, cậu cũng không muốn tốn công sức thuyết phục. Cậu không nói không rằng lấy lại lá bùa từ tay ông nhét về vị trí cũ, sau đó đứng dậy nói: "Vậy thì thầy cứ việc ngồi đây chờ cậu ta đến cắn xé mình như một con thú dữ đi."

Đang muốn di chuyển đến gần chỗ hắn xem có thể giúp được gì không, chân cậu bỗng nhiên bị kéo lại. Là hiệu trưởng, ông vừa nghe cậu nói như vậy liền hoảng sợ chồm đến ôm chặt lấy chân cậu không cho đi.

"Đừng... đừng đi mà, em ấy sẽ giết tôi mất." Ông không muốn bản thân cứ như vậy mà chết đâu.

"Thầy bỏ tay ra đã..."

Ở đây tuy không có người nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Rầm!

Một vật thể lớn bất chợt xược ngang qua mắt cậu, nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đó là An Gia Hòa, cậu ta cứ thế mà bị Bác Văn Quân đánh thẳng vào tường.

Hiệu trưởng run run đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy cậu ta đang ở rất sát mình thì hoảng hồn mà bật dậy, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực như vậy nữa, rõ ràng lúc nãy vẫn còn run cầm cập đến đứng cũng phải nhờ cậu dìu.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, buông bỏ thù hận, trả lại hồn phách cho người khác. Còn hai... tôi sẽ đánh cho cậu hồn siêu phách lạc, mãi mãi biến mất khỏi thế gian này."

Bác Văn Quân có lẽ là đang đồng cảm với An Gia Hòa, trước kia trong mỗi lần làm nhiệm vụ, hắn sẽ không bao giờ cho những vong ma hồn quỷ đó có cơ hội lựa chọn, tực tiếp nhốt họ vào bên trong những chiếc lọ rồi đem về giao nộp cho nhà trường giải quyết.



Nhưng nếu cậu ta có thể buông bỏ thù hận, hắn sẽ phá lệ cho cậu ta rời đi. Cậu ta muốn sống thế nào thì sống, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến con người, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp.

Thế nhưng An Gia Hòa lại rất cố chấp, có làm sao thì thù hận trong lòng cậu ta cũng không thể nào nguôi ngoai được.

"Chỉ cần tôi có thể giết chết hết tất cả bọn chúng, kể cả có bị anh đánh cho tan biến tôi cũng sẽ làm!"

"Ngoan cố." Giọng nói hắn chứa đầy sự bất lực, cuối cùng vẫn không thể không ra tay.

Nếu như cậu ta là ma quỷ bình thường thì tốt biết mấy, hắn có thể giúp cậu ta siêu thoát, đằng này lại là lệ quỷ, oán khí ngút trời, làm sao có khả năng đó được?

Bác Văn Quân đương lúc muốn tiếp tục xông đến đánh An Gia Hòa thì... cánh cửa vốn dĩ đã bị hắn đóng lại từ trước bất ngờ bị mở tung ra.

"Đàn anh Hướng Dương!" Cậu ta nhìn anh với vẻ mặt đầy kinh ngạc, chẳng phải trước khi cậu ta rời đi đã khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu rồi hay sao?

Triệu Hướng Dương nhìn cậu, nét mặt không thể nhìn ra rõ cảm xúc nhanh chóng chạy lại gần.

"Khoan..." đã.

Thương Duẫn còn chưa kịp ngăn cản thì anh đã đến chắn trước mặt cậu ta bảo vệ.

"Đừng làm hại em ấy!"

Bác Văn Quân vẻ mặt lạnh tanh nói: "Cậu ta là lệ quỷ"

"Tôi biết."

Đến cả An Gia Hòa sau khi nghe cậu này cũng phải cảm thấy bất ngờ, chẳng phải những khi ở bên anh, cậu ta đã che giấu rất kỹ rồi hay sao?

Hắn cau chặt mày lại hỏi: "Vậy tại sao cậu còn muốn bảo vệ? Không sợ cậu ta sẽ làm hại đến mình ư?"

Triệu Hướng Dương nhẹ nhàng lắc đầu, anh quay sang cậu ta nhìn bằng ánh mắt tin tưởng.

"Em ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi."

"Ồ?"

Bác Văn Quân không nghĩ một kẻ trong lòng chứa đầy thù hận như An Gia Hòa lại có thể dễ dàng buông tha cho Triệu Hướng Dương - một trong những kẻ đã hại chết mình. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, chính tin nhắn của anh đã khiến cậu ta rơi vào dòng bi kịch này.

"Sẽ thật sự như vậy sao, An Gia Hòa?"

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía An Gia Hòa, cậu ta không nói gì mà chỉ trầm mặc cúi đầu.

Triệu Hướng Dương: "Gia Hòa..."

Qua một lúc, cuối cùng cậu ta cũng cất lời: "Xin anh cho tôi thêm thời gian, tôi muốn nói chuyện riêng với đàn anh Hướng Dương."

"Được." Hắn quay sang cậu nói: "Đi thôi, cho cậu ta chút không gian riêng tư."

"Nhưng..." Thương Duẫn nhìn về phía Triệu Hướng Dương, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải cùng hắn rời khỏi phòng.