Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 47



Ngày hè thường quá nóng nực. Nhưng chỉ còn vài tháng nữa, những học sinh lớp 11 sẽ được nghỉ hè, chuẩn bị trở thành học sinh lớp 12. Khi ấy, những mơ mộng càng trở nên gần tầm với hơn bao giờ hết, sự quyết tâm được đẩy lên cao nhất.

Trong sự cuồng nhiệt của mùa hè, một lời tỏ tình đầy ngây thơ và trong sáng ở tuổi học sinh giống như một cánh hoa đẹp đẽ vô tình rơi vào giữa trang cuộc đời.

Lý Xuyên nhìn Bạch Thanh Nghị đang ngồi vẽ vời gì đó trong khi ngồi đợi xe buýt ở trạm, bèn nói: “Xe sắp đến rồi, cậu còn không thu dọn đi.” Bạch Thanh Nghị không nhìn Lý Xuyên mà trả lời, tay vẫn đan nét: “Không đi. Hôm nay tôi hết tiền để đi xe buýt rồi.” Lý Xuyên kinh ngạc hỏi: “Hết tiền? Cậu không làm thẻ xe buýt tháng này à?” Anh ngừng tay lại, đáp: “Tôi muốn mua chút đồ, vì thế nên tiết kiệm một chút. Đi bộ về cũng không sao.”

“Xem cậu kìa.” Lý Xuyên phàn nàn: “Thảo nào nữ sinh trong trường gọi cậu là bông hoa xanh trong lọ thủy tinh.” Bạch Thanh Nghị cau mày hỏi: “Là gì?” Lý Xuyên bất lực đáp: “Cậu chỉ có thể để ngắm thôi.”

“?”

Lý Xuyên chợt nhớ ra một chuyện, liền kể: “Hai hôm cậu bị đình chỉ học, Tần Lam có qua hỏi thăm cậu đó. Tôi thấy cô ấy cũng không kiêu kỳ như mấy đứa con gái nhà giàu khác, còn rất có cá tính nha.” Bạch Thanh Nghị tròn mắt nhìn Lý Xuyên như vừa nghe phải chuyện kinh dị, hỏi lại: “Cô ấy hỏi gì chứ?” Lý Xuyên đáp: “Hỏi khi nào cậu đi học lại đó. Mà hôm trước lúc đi ngang qua hành lang, tôi thấy đám học sinh nữ của lớp Tần Lam kể chuyện với nhau. Thằng ranh gây sự với cậu không biết xấu hổ mà dám vác mặt đi vào tận lớp Tần Lam để tỏ tình với cô ấy, liền bị cô ấy tát một cái… Nghĩ đến mà cảm thấy đau cho bàn tay con gái, cái mặt dày của thằng đó không đáng để người như Tần Lam đánh đâu.”

Ngừng một lát, Lý Xuyên lại kể một chuyện khác: “Bọn họ còn nói đã từng tận mắt thấy Giang Thanh giúp Tần Lam xử lý thư tình, mà tính cách của Giang Thanh cậu cũng biết rồi đấy, đem đống thư tình đốt sau trường không thương tiếc, làm cho đám con trai viết thư tỏ tình với Tần Lam cảm thấy xấu hổ mà không dám có lần thứ hai.” Bạch Thanh Nghị cắn cắn môi. Dường như những gì trước đó anh đều không để tâm đến, cứ luôn nghĩ mãi những điều sau đó. Anh cũng từng viết thư tình cho Tần Lam rồi đó, tổng cộng 5 lần. Mặc dù mỗi lần đều là nặc danh, nhưng nghĩ đến những bức thư anh gửi cũng đều bị đốt đi, trong lòng anh lại cảm thấy đau nhói. Thôi đi, dù sao người ta cũng là hoa khôi của trường, sao có thể để mắt đến anh?

Được rồi, cũng không phải một mình anh bị từ chối, nghĩ vậy cũng khá ổn…

Mới lạ!

Trong thư anh không có viết gì, chỉ có vẽ, đều là mấy bức tranh phong cảnh. Tuy nhiên, vẽ tranh tặng người ta cũng quá sến súa rồi, nhưng còn đỡ hơn là viết mấy lời tỏ tình ngọt ngào kia, ít nhất đối với anh là vậy.

Lý Xuyên nhìn anh, đắn đo một hồi rồi lên tiếng: “Đi về thôi.” Bạch Thanh Nghị hỏi: “Cậu không đi xe buýt hả?” Lý Xuyên đáp: “Đi bộ cũng đâu có sao, đi cùng cậu cũng không tệ. Mà ngày kia sinh nhật Dương Lâm Lâm rồi, đi bộ về vừa hay đi ngang qua đâu chọn quà cho cậu ta luôn.”

“Ờ.” Bạch Thanh Nghị nhanh chóng thu dọn rồi cùng Lý Xuyên rời đi.

Tần Lam cùng Giang Thanh đứng đợi xe buýt. Giang Thanh than thở: “Không phải xe hỏng thì đã không đi xe buýt rồi. Đi xe buýt cứ như địa ngục vậy.” Tần Lam phì cười: “Làm gì đến mức ấy!”

Giang Thanh định ngồi xuống ghế đợi thì bỗng thốt lên khe khẽ: “Cái gì đây?” Tần Lam quay lại nhìn thứ Giang Thanh cầm lên.

“Ơ, là phong thư này? Nhìn quen mắt nhỉ, hình như giống mấy cái thư tình của cậu.”

Tần Lam đến gần xem. Quả thật giống với thư tình của một người tặng cô.

“Hay là của người đó thật nhỉ?”, Giang Thanh nghĩ ngợi, “Sẽ không trùng hợp vậy chứ? Hay mở ra xe…”

“Không được!” Tần Lam gay gắt phản đối. Nhỡ không phải thì sao? Như vậy giống như đang xem trộm thư từ của người khác rồi, để ai biết thì xấu hổ lắm! Nhưng cô cũng có một chút hi vọng vô căn cứ.

Giang Thanh hiểu nội tâm Tần Lam nhất, cô liền cười đáp: “Cậu không nỡ làm việc xấu thì để tớ làm cho.” Nói rồi, Giang Thanh bóc thư ra một cách cẩn thận, lấy ra từ phong thư một mảnh giấy nhỏ.

“Là tranh vẽ.”

Tần Lam cầm lấy bức tranh xem. Trong tranh vẽ bóng lưng của một cô gái trong đồng phục cấp 3 ngồi cạnh bồn cây, mái tóc đen buộc đuôi ngựa nhuộm màu hoàng hôn. Từ mặt trời đỏ rực, tia nắng yếu ớt tỏa ra như cố gắng cháy rụi để tắt hẳn.

Giang Thanh căng mắt nhìn thật kỹ, dè dặt nói: “Giống… cậu.”

Tần Lam xem mặt sau của bức tranh, thấy có một vết bút tích ghi: “Xin lỗi!”

Cô lập tức nhận ra người đó, người đã gửi cho cô năm bức thư tình. Mỗi bức thư của người ấy cô đều giữ lại, cất đi cẩn thận trong chiếc hộp đẹp nhất. Làm sao đây? Ai lại gửi thư tình như thế này? Nhưng nếu không phải người đó gửi thư tình như thế này, có lẽ cô cũng sẽ không chú ý đến.

Với người khác, anh chỉ như bao người khác, tầm thường trong một màu xám xịt.

Nhưng hình như cô đã bị tình cảm của anh làm rung động rồi, ngay bức thư tình đầu tiên.

“Rồi giải quyết nó như thế nào đây?” Giang Thanh chỉ vào bức tranh mà hỏi.

“Để tớ trả lại cậu ấy đi.” Tần Lam mắt không rời bức tranh, khóe miệng hơi cong lên.

Ngày hôm sau. Một ngày nắng nóng như bao ngày mùa hè. Tiếng ve kêu râm ran đến nhức tai.

Tần Lam đứng đợi ở trạm xe. Lần đầu tiên cô đã gặp Bạch Thanh Nghị ở trạm xe này. Khi ấy, trời cũng nóng như vậy. Anh nhìn cô toát mồ hôi đợi xe, đưa chai nước ra cho cô.

“À, tôi không khát.”

“Ừm… Xin lỗi.”

“Không, cậu có làm gì sai đâu.”

Thật ra Tần Lam không có thói quen nhận đồ của người lạ.

Nhưng hình như sau đó cô cũng không bài xích người ta. Lần thứ hai cô nhìn thấy anh là khi anh đang ngồi xem mọi người chơi bóng rổ. Nếu không phải thấy anh chỉ ngồi vẽ mà không chơi, cô sẽ nghĩ có phải do anh chơi bóng rổ nên mới cao vậy không?

Tần Lam nhìn phong thư trên tay, suy nghĩ xem lát nữa khi trả lại anh thì nên nói gì.

Đang trong lúc nghĩ ngợi, cô bất giác quay sang, liền thấy anh đang tiến đến trạm xe buýt.

Hình như anh đã thấy cô, trông có vẻ lúng túng. Rồi anh quay người bước đi.

Tần Lam ngạc nhiên. Anh không định lên xe buýt sao?

Cô gọi to: “Bạn học Bạch!” Nhưng anh không quay đầu, chân bước càng nhanh. Cô cũng trở nên sốt ruột. Xe sắp đến rồi.

Cô quyết định chạy theo anh, vừa chạy vừa gọi: “Bạn học Bạch! Cậu có thể đứng lại một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói.” Bạch Thanh Nghị lần này dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô.

Tần Lam thấy anh dừng lại, tay chống gối mà thở hồng hộc. Mất một lúc, cô đứng thẳng dậy, đưa ra bức thư tình của anh, nói: “Cái này tôi nhặt được ở bến xe ngày hôm qua.”

Bạch Thanh Nghị ngượng ngùng nhận lấy. Anh còn cứ ngỡ làm rơi ở đâu chứ.

Nhưng sao cô biết đó là thư của anh?

Tần Lam nhìn vẻ mặt hoang mang của anh liền hiểu ý, giải thích: “Xin lỗi, bạn tôi tò mò nên mở ra xem.” Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Thật ra từ trước tôi đã biết cậu gửi thư cho tôi rồi. Mỗi bức thư của cậu tôi đều giữ lại, tổng cộng có 5 bức. Và… bức này là bức thứ 6.”

Bạch Thanh Nghị kinh ngạc, mở to mắt nhìn Tần Lam dường như muốn xác nhận.

Tần Lam mỉm cười: “Vậy… tôi giữ nó được không?”



Tần Lam tìm lại chiếc hộp đựng thư được giấu trong tủ quần áo. Những thứ anh tặng cô đều bị bố mẹ cô ném hết đi rồi, chỉ còn có thể giữ lại được những bức thư này, giống như một kỷ vật cuối cùng.

Cô cầm chiếc hộp mang ra ngoài, mở ra xem lại một lần nữa.

Cả 6 bức tranh để trong phong thư đều có hình ảnh của một cô gái, tuy không vẽ góc chính diện mà đều bị che mặt nhưng có thể đoán ra đó là ai.

Cô lại xem mặt sau.

Bức thứ nhất là chữ “Xin chào!”

Bức thứ hai là “Cảm ơn!”

Bức thứ sáu là “Xin lỗi!”

Tần Lam mỉm cười, bật chiếc bật lửa lên. Ánh lửa nhỏ bé hắt ánh sáng lên khuôn mặt thanh tú của cô, châm vào một góc giấy trên tay cô đang cầm. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, dần dần nuốt mòn mảnh giấy.

“Tạm biệt!”