Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Chương 86: Lấy thịt đè người



Trên đại lâu e người qua kẻ lại tích cực dập lửa, cứu vớt thương binh. Có trên 70 người bị thương và chết trong cuộc đối pháo chớp nhoáng vừa rồi. Tất cả khác biệt được tạo ra do giá pháo xoay và thang chia độ của pháo Nam việt. Dương Lăng đang điên tiết đi đi lại lại trong phòng điều khiển, từ đầu tới giờ hắn vẫn nghêng ngang phơi nắng trên ghế thái sư, vừa rồi quả đạn cháy chỉ rơi cách hắn 20m một mảnh đạn cứa chết gã thân binh Cẩm Y vệ cạnh hắn, mảnh thứ 2 cứa bị thương tình nhân kiêm cố vấn quân sự Tây Ban Nha của hắn.

Dương Lăng nắm chặt bàn tay gân xanh đầy trán, chỉ đụng độ thoáng qua nhưng hắn cũng biết ưu khuyết điểm ra sao.... Hắn đang rất hối hận tại sao không chú ý Nguyên Hãn sớm hơn. Nếu có thể thì hắn nguyện treo thằng bợm Đông Nam Á này lên nướng.

Nằm trên giường Jena đạo: " Dương, chiến sự thế nào rồi, ngươi không phải ở cùng ta. Hãy kiểm tra chiến sự".

- Không sao rồi, Lý Tiêu Hạo thấy ta bị tấn công thì điều phúc thuyên xông lên đồng thời cho 6 phúc thuyền đi vòng ý bọc đầu, địch nhân lập tức hướng đông dời đi.

"Xin lỗi Dương, ta chỉ là sĩ quan hải quân nên về cấu tạo thuyên buồm châu au thì ta hiểu nhưng phương pháp chế tạo và bản vẽ chi tiết thì không được. Ta hết sức xin lỗi.... Pháo binh quân địch rất tinh chuẩn ngươi hiểu biết nhiều có rõ tại sao không?" Jana đạo

Dương Lăng cầm tay nàng vuốt be đạo "Qua trận chiến này ta có nhiều ý tưởng thay đổi, lấy sở trường của chúng ta đánh với sở đoản của Nguyên Hãn, của nhật Bản và của cả Châu âu. Sở trường của chúng ta la đông. Nàng có nghĩ không, nếu chúng ta chỉ cho mỗi phúc thuyền mang 10 pháo 200mm bắn xa 5km và bọc thép sơ bộ thì có thể đè chết mấy chiếc thuyền đó"

" Còn về sao pháo của chúng tinh chuẩn và linh hoạt sao, vì có một thứ tên là thước pháo. Ta ko rõ lắm cấu tạo nhưng đại loại là nòng pháo được đặt trên một cái giá kim loại hình rãnh chứa đượng nòng pháo, cái rãnh này có thể nâng lên hạ xuống bằng vòng xoáy gì đó. Nó có chia độ nên chỉ cần luyên tập thời gian ngắn có thể bắn tinh chuẩn, ngoài ra giá pháo có thể xoay quanh một truc kim loại, cái này thì ta rõ nó giống cối xay vậy. Ha ha ha đung rồi.... Đúng rồi... Ta sẽ làm như vậy...... Ha ha ha"

Dương Lăng trình bày ý kiến của hắn là hắn se quay về Phúc kiến tâp trung công tượng khắp nơi đúc một trăm khẩu Đại tướng quân lắp trên 10 lâu thuyền dài 120m đó. Đồng thời chế giá pháo bọc thép nhiều chỗ cho thuyền. Hắn tin vơi ý tưởng giá pháo của hắn các công tượng sẽ làm được. 10 lâu thuyền này sẽ là 10 pháo đài thật sự vì pháo 250mm có thể xoay không góc chết. Phạm vi 6km bán kính là bất khả xâm phạm có thể được thi hắn sẽ chết pháo to hơn bắn xa hơn. Còn các pháo bé trên lâu thuyền hắn bỏ hết thay vào đó là bọc thép thôi. Theo ý kiến của hắn mỗi phúc thuyền hoặc lâu thuyền nhỏ đều chứa pháo cự ly 5km bảo vệ xung quanh Đại lâu thuyền pháo đài trên biển. Không cho thuyền địch tiếp cận leo lên bông là được. Còn cơ động ư hắn đếch cần, chạy được nhà sư sao chạy được chùa hắn tấn công hang ổ đấy, muốn chạy ra biển làm cướp lênh đênh thì làm. Còn nếu mò vào đảo là hắn đến quét. Phải nói là chiến thuật này rất là lấy thịt đè người. Dương lăng mô tả các thuyền địch chỉ dám lởn vởn ngoài vòng bán kính 6km tính từ "pháo đài biển"của hắn, mặc cho hạm Đội của hắn lao đến hang ổ càn quét, chỉ biết đau đơn bất lực mà nhìn.... Đây là một cảm giác rất khoái trá. Hắn rất mong đợi cảnh này....

- Dương Lăng ngươi thật quá cường đại, với hạm đội này không quốc gia Châu âu nào có thể thắng được ngươi.

- Ha ha ha ta không cường đại thì có thể "thịtl được nàng sao - Dương Lăng đạo rồi vỗ mạnh vào mông Jana. Nàng hứ lên một tiếng yêu kiều nũng nịu rồi dựa vào ngực hắn.

..............,

Trong lúc Dương Lăng quay về Phúc Kiến thì tại các nơi khác trên toàn miền nam đại Minh triều này mọi người đang rối loạn. Tin tức tấu chương của Dương Lăng gửi về triều đình đã tạo nên sóng gió ngập trời và tranh cãi không ngớt. Các quan văn quan võ cãi nhau chán chê không được thì xông vào đánh nhau. Đây cũng là một nét đặc sắc của chiều Đại Minh. Chu Nguyên Chương nhờ vào Bạch Liên Giáo mà thành nghiệp, trước khi thắng lợi tên Chu thợ mộc này hứa sẽ cùng trị thiên hạ với Bạch Liên Giáo, thế nhưng khi sự thành hắn thẳng tay đàn ám Bạch Liên Giáo và giáo chúng, cấm Bạch Liên Giáo hoạt động, đồng thời hạn chế cả các giáo khác, hắn không muốn có một ngày nào đó một tên "Mã thợ mộc", hay "Trương thợ xây nào đó" nhờ vào các giáo khác mà cướp ngôi hắn, ngoài ra còn hạn chế binh quyền của võ quan, võ quan phải nghe tiết chế của văn quan. Để làm được điều đó hắn nâng văn quan lên một tầng cao mới, nho gia được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Ngôn quan ở cái thời này có thể chỉ mặt vua mà mắng hôn quân là bình thường nếu Ngôn quan có lý. Thế nên hôm nay triều đường một đám quan văn xắn tay áo lao vào tẩn nhau bùm bụm vì bất đồng ý kiến.