Ngược Dòng Vung Đao

Chương 112: Trận Chiến Quyết Định



Hai mươi bốn giờ sau, sân vận động Danh Lưu hùng vĩ tọa lạc trên mảnh đất vàng tại cảng biển Lâm Loan nghênh đón trận quyết đấu giành vé vào top 12.

Toàn bộ thành phố Lâm Loan cùng lên đường, muôn vàn người hâm mộ ồ ạt như thủy triều hướng về sân cỏ.

Sân bay chật như nếm cối, vô số cổ động viên cuồng nhiệt từ các thành phố khác đổ tới sân vận động vì trận đấu này, từ sân bay đã bắt đầu hô to khẩu hiệu, ôm tư tưởng thấy chết không sờn “không thắng trận sẽ đồng quy vu tận với kẻ địch xâm lăng”. Những người này giăng cờ xí biểu ngữ, hội tụ thành một đoàn quân màu đỏ, trùng trùng điệp điệp tiến vào sân vận động…

Mười mấy khu phố bên cạnh đã bắt đầu hạn chế giao thông, nhường chỗ cho fan hâm mộ và bảo đảm sự an toàn của trận đấu là lý do tiện lợi nhất để chắn đường. Nếu quan sát kỹ tình hình giao thông xung quanh sẽ phát hiện xe cảnh sát đỗ ven đường còn ít hơn cả những ngày có trận đấu bình thường, hình như cố tình để lại thật nhiều không gian thông hành tự do.

Thế nhưng, xung quanh các công trình kiến trúc, hàng quán lề đường và trạm xe bus lân cận lại thấp thoáng xuất hiện rất nhiều cảnh sát thường phục bí mật ẩn nấp, canh gác từ sân vận động tới mọi đường giao thông quan trọng và tất cả các phương hướng xung quanh…

Thế trận thiên la địa võng này được chuẩn bị vô cùng kỳ công, quyết nắm chắc phần thắng.

Các cầu thủ ngay ngắn thẳng hàng bước vào sân, người hâm mộ hô to khẩu hiệu, hát vang quốc ca.

Ngoài khán đài phía Đông để lại cho fan hâm mộ của đội bạn, các khán đài còn lại đã biến thành đại dương màu đỏ, cờ quạt ồ ạt như sóng cuộn. Chiếu theo giá vé, Nghiêm Tiểu Đao và các huynh đệ tìm đến chỗ ngồi của mình trên khán đài, chính là hàng VIP ngay trước sân cỏ, phía sau hàng ghế của ký giả truyền thông.

Dương Hỉ Phong khiêng lá cờ đỏ năm sao, phấn khởi nói, “Đi theo lão đại sướng quá mà, bọn tiểu nhân chúng em lại được ngồi ghế VIP, bình thường em chỉ dám mua ghế rẻ nhất thôi!”

Khoan Tử sầm mặt, nhắc nhở vô cùng nghiêm túc, “Đại ca đưa mày tới đây để chơi à?”

Dương Hỉ Phong nhìn quanh, hai mắt sáng trưng vì hưng phấn, “Bọn tiểu nhân hiểu rồi ạ!”

Ngay trên khán đài đối diện với họ, tại vị trí mắt thường không nhìn thấy, Nghiêm Tiểu Đao phỏng đoán ngài Lăng cũng đang dẫn đầu đội ngũ tinh binh nhanh nhẹn tháo vát, mai phục ở nơi đó, sẵn sàng phối hợp cùng hắn. Chưa kể vô số cảnh sát thường phục rải rác trong mọi ngõ ngách của các khán đài, chỉ là chưa rõ đội trưởng Tiết và đội phó Phương ngồi trên khán đài nào mà thôi.

Gần tới giờ khai mạc, tiếng la hét và chiêng trống vang rền khắp sân, các fan hâm mộ tràn trề thiết tha say đắm này hoàn toàn không biết câu chuyện sắp được trình diễn trên sân cỏ, cùng với nguy cơ tứ phía và gió thổi cỏ lay phía bên ngoài.

Đội Hàn Quốc ra sân, được chào đón bằng tiếng hít hà lạnh nhạt của toàn bộ khán đài.

Đội chủ nhà ra sân, được chào đón bằng tiếng hoan hô rung trời, quả nhiên Bối Gia Hồng số 11 là tiêu điểm quan sát của mọi người, vô số ngọn đèn và ánh mắt cùng hội tụ ở con số sau lưng tấm áo cầu thủ của Bối Gia Hồng. Là tiền đạo đã lập kỷ lục hơn hai mươi bàn trong mùa giải, hiển nhiên rất nhiều người kỳ vọng vào biểu hiện của Tiểu Bối trong trận đấu này.

Bối Gia Hồng khởi động, vẫn nghiêm túc thận trọng, tâm sự nặng nề. Khi chuẩn bị phát bóng, anh bất giác cúi xuống hôn lên sợi dây đỏ trên cổ tay trái. Hiển nhiên sợi dây này là tín vật của tình nhân.

Nghiêm Tiểu Đao dựng thẳng cổ áo sơ mi, kề miệng vào chiếc microphone mini, “Em đang ở đâu?”

Hôm nay hắn mặc sơ mi và quần tập gym nhẹ nhàng, cố tình chỉnh trang ngoại hình xấu xí tầm thường, trà trộn vào hàng ngũ cổ động viên.

Tai nghe truyền lại giọng nói điềm đạm mà hắn mong đợi, “Ngay đối diện các anh.”

“Bọn em ở khán đài cho đội khách hả?” Nghiêm Tiểu Đao ngước lên nhìn phía đối diện xa xa.

“Cũng gần đó, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn vỏ chai nước khoáng và đủ thứ để ném xuống quân địch rồi, ha ha!” Ngài Lăng bật ra tiếng cười trầm trầm từ trong lồng ngực, xung quanh là vô số tiếng chửi đổng sặc mùi địa phương cực kỳ đặc sắc.

“Đừng quậy phá, phải chú ý an toàn nhé cục cưng.” Nghiêm Tiểu Đao không yên tâm, liên tục nhắc nhở.

“Tìm được mục tiêu bí ẩn chưa?” Lăng Hà hỏi.

“Chưa, vẫn đang tìm, đông người quá, cứ như mò kim đáy bể!” Nghiêm Tiểu Đao nói nhanh, “Bên phía đội trưởng Tiết cũng chưa lên tiếng, chắc cũng đang tìm!”

Thậm chí hắn còn không tìm được bóng dáng tóc đuôi ngựa buộc cao, đầu đội mũ lưỡi trai của Lăng Hà, đại dương đỏ rực nuốt chửng tất cả các mục tiêu có khả năng khiến người ta chú ý.

Tiếng còi vang lên, trận quyết đấu chấn động lòng người cuối cùng đã bắt đầu. Nhìn từ xa, sân cỏ xanh biếc rất giống một tấm màn khổng lồ màu lục, hai viên xúc xắc trắng và đỏ rơi xuống sân, “ầm” một tiếng, vỡ vụn và tỏa ra các hướng, cầu thủ hai đội lập tức rơi vào thế trận giằng co…

Nghiêm Tiểu Đao không có tâm trạng xem đá bóng, toàn bộ tâm tư của hắn đặt tại đám đông cuồng nhiệt bên trên khán đài.

Điều này thật sự khó khăn, trận đấu cháy vé, sân vận động với sức chứa tám vạn người chật như nêm cối, người mua vé lại không cần xác nhận danh tính thật, xung quanh toàn người là người! Tìm kiếm một hai mục tiêu giữa cơn sóng người nhấp nhô lên xuống này chẳng khác nào muốn lọc một giọt nước cùng màu giữa mặt biển mênh mông, biết lọc kiểu gì? Thậm chí đêm qua bí mật hội đàm, họ cũng không dám chắc tối nay Cổ Diệu Đình có xuất hiện ở sân vận động Lâm Loan hay không. Giả sử gã không đến, chuyến này coi như toi công!

Họ đặt cược vào việc đối thủ kiêu căng tự phụ, cả gan xuất hiện tại nơi nguy hiểm nhất.

Lúc này Tiết Khiêm đang đứng ở vị trí mà người ngoài không tưởng tượng được. Loading...

Nơi gã đứng là khán đài ngay phía sau khung thành của đội Hàn Quốc, vị trí của gã rất gần, có thể quan sát rõ bản thân Bối Gia Hồng. Là tiền đạo tiên phong của đội tuyển quốc gia, Bối Gia Hồng liên tục xông lên phía trước, mỗi lần xông lên, bóng dáng lướt qua khung thành cùng tất cả mọi biểu cảm và động tác nhỏ nhất đều lọt vào mắt đội trưởng Tiết.

Đội trưởng Tiết đứng ở vị trí này cũng không tìm được mục tiêu, chẳng phát hiện cái quái gì cả.

Nhàm chán rảnh rỗi quá, đành phải kiếm người quen tán nhảm qua kênh liên lạc chung, Tiết Khiêm tán dóc vào micro, “Thực ra trên mạng đồn từ lâu rồi, bảo có người thao túng kết quả trận đấu giành top 12 của đội tuyển quốc gia, lúc đó chả ai tin, giấu tài giấu nghệ chờ ra trận bao nhiêu năm, lúc này có cơ hội vào World Cup, chưa kể còn được quan trên chú trọng như thế! Chẳng ngờ cứ thua liên tiếp mãi tới trận này! Có lẽ tin đồn là thật rồi.”

Đội phó Phương Dục Huy tán dóc đáp trả, “Đội điều tra kinh tế làm tới đâu rồi? Yên thành có khoảng bao nhiêu nhà cái trong đường dây cá độ bóng đá Đông Nam Á? Đm, rõ ràng là định bùng kèo nên mới ép chúng ta thua trận này! Hôm nay sân vận động nhét tám vạn người, nếu thua ba bàn thật thì đám người đó có ra ngoài nữa không?!”

Đội phó Phương hiền lành phúc hậu còn lo lắng cho an nguy của đội tuyển quốc gia, đúng là mang nặng cảm giác chính nghĩa, sứ mệnh và thiên chức của cảnh sát.

Nghiêm Tiểu Đao nói, “Tôi cũng thấy mấy bài bóc phốt trên mạng, phân tích rất hợp lý, còn có cả chứng cứ chứng mình có người dàn xếp kết quả!”

Lăng Hà chậm rãi nói vào kênh liên lạc chung, “Tức là, rất có khả năng Cổ Diệu Đình bắt tay với nhà cái để dàn xếp kết quả, rót vốn kiếm tiền từ kèo trên.”

Phương Dục Huy, “Không cho vay nặng lãi thì đổi sang nghề này hả?”

Nghiêm Tiểu Đao, “Cho vay nặng lãi còn kéo theo vài chuyện phiền phức phía sau, cá độ cờ bạc thoải mái hơn chứ. Giả dụ Cổ Diệu Đình thật sự tham tiền hám lợi, thích hưởng thụ khoái cảm và lạc thú đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, gã sẽ chọn nghề cá độ bóng đá quy mô lớn kiểu này!”

Lăng Hà cười nhạt, “Nếu gã lợi dụng tài nguyên quan hệ, kiểm soát được vài cầu thủ then chốt, ví dụ thủ môn và tiền vệ… Dàn xếp kết quả sẽ dễ như trở bàn tay, ngồi ở nhà thu cả vốn lẫn lời, chỉ lãi chứ không có lỗ!”

Vấn đề này thuộc phạm vi điều tra của liên đoàn bóng đá và tổ trinh sát, hiện tại đội trưởng Tiết và những người ở đây chỉ quan tâm tới việc có bắt được nghi phạm số một hay không.

Chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa hiệp đầu, cả hai đội đều chưa ghi được bàn thắng, tổ hành động mai phục trên khán đài cũng chưa thu hoạch được gì.

Phương Dục Huy khẽ gầm, “Ôi, ôi? Một mình đột phá kìa… Cái đệt…”

Bối Gia Hồng nhận đường chuyền ngang từ phía sau, chẳng ngờ lại không việt vị, trăm năm mới có một lần hậu vệ đội Hàn Quốc sơ suất trong việc tạo bẫy việt vị! Có lẽ bản thân Bối Gia Hồng cũng không ngờ tới, hai chân thoáng ngập ngừng, thân là tiền đạo, khứu giác nhạy bén và bản năng phá lưới bẩm sinh thôi thúc anh dẫn bóng về phía khung thành đội bạn!

Rất nhiều cổ động viên đã đứng dậy chuẩn bị hoan hô, bao nhiêu năm chờ đợi hòa tan sơn màu đỏ tươi trên những khuôn mặt rạo rực.

Bối Gia Hồng thoát khỏi hậu vệ kìm kẹp, tăng tốc chạy nước rút về phía khung thành, nhưng khi đã tới nơi, đôi chân anh lại chợt lưỡng lự! Co chân muốn sút nhưng không sút được, cơ hội thoáng chốc đã vụt qua, trái bóng bị thủ môn đội bạn cướp lấy chỉ trong tích tắc.

“Ôi -”

Tiếng thở dài tiếc nuối vang lên khắp toàn trường.

Tiếng gắt gỏng qua micro của Đội phó Phương vang dội tới điếc cả tai mọi người, Tiết Khiêm mở kênh liên lạc riêng sỉ vả người này, “Anh nói nhỏ thôi, ầm ĩ hơn cả gào thét trên giường.”

Đội phó Phương thiếu điều sặc nước khoáng, “Mẹ kiếp, ông nghe tôi gào thét trên giường lúc nào thế?”

Tiết Khiêm dửng dưng hừ một tiếng, “Đời tôi nghe đàn ông gào thét trên giường quá nhiều rồi.”

Đội phó Phương nổi da gà khắp người, thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng tắt kênh liên lạc này.

Mái tóc mướt mồ hôi, vẻ mặt nghiêm nghị, Bối Gia Hồng ngước mắt nhìn lên khán đài, sau đó gục đầu xuống, nét mặt còn căng thẳng hơn cả lúc mới vào sân.

Tiết Khiêm chợt phát hiện, “Cảm xúc của Bối Gia Hồng không ổn, vừa nãy cậu ta cố tình không sút quả bóng đó. Cục trưởng tua chậm lại, xem vừa nãy cậu ta nhìn lên khán đài nào?!”

Cục trưởng Bào trốn sau màn bày mưu lập kế, lúc này đang trấn thủ tại phòng quan sát trung tâm của sân vận động, đối diện với mấy chục màn hình, tìm kiếm từng dấu vết trong từng ngõ ngách. Ông cụ Lã Vọng buông cần, chỉ huy đám thanh niên xung phong liều chết nơi tiền tuyến.

Bào Chính Uy ho khan một tiếng qua micro, “Ước chừng là khán đài phía Nam, khoảng ghế số 6 tới số 8, gần bục chủ tịch.”

Nghiêm Tiểu Đao nghe xong thì đứng phắt dậy, các tiểu đệ bên cạnh nhanh chóng theo sát, mấy người cùng gay gắt nhìn quanh, tìm kiếm dựa theo tầm mắt của Bối Gia Hồng.

Tốc độ của Bối Gia Hồng vừa ngập ngừng vừa nặng nề, liên tục nhìn về một hướng cố định, nét mặt lộ vẻ cầu cứu bất đắc dĩ.

Nghiêm Tiểu Đao khẽ báo cáo qua micro, “Dãy 12, ghế số 8 khán đài phía Nam, ở bên dưới chúng con không xa, cục trưởng thử phóng to lên xem, con cảm giác người đội mũ rộng vành và đeo kính đen kia là Lư Dịch Luân.”

Bào Chính Uy nhanh chóng xác nhận trong phòng quan sát, “Đúng là Lư Dịch Luân, cậu ta cứ liên tục nhìn Lư Dịch Luân.”

Mọi người hơi thất vọng, manh mối của họ bắt nguồn từ vài ba lời nói trong cuộc hẹn hò bí mật của Bối Gia Hồng và Lư Dịch Luân, không có chứng cứ xác thực. Lư Dịch Luân xuất hiện, Cổ thiếu gia vẫn mất tăm mất tích, toàn bộ phòng nghỉ, phòng thay đồ và ghế VIP của sân vận động đều có cảnh sát mai phục, nhưng cũng chẳng cũng phát hiện bóng dáng mục tiêu… Không lẽ bây giờ Cổ Diệu Đình đang thảnh thơi nhàn rỗi ngồi nhà chờ thu tiền thôi sao?

“Hay là gã không đến nhỉ?” Dương Hỉ Phong khiêng cờ mệt quá, bắt đầu làm biếng ngồi xuống thở và lau mồ hôi.

“Cái đcm!… Canh gác đi chứ!!” Khoan Tử đứng phắt dậy, ôm đầu lẩm bẩm.

Ngay thời điểm hiệp một sắp kết thúc, đội tuyển quốc gia tiếp tục rơi vào hỗn loạn sau đợt phòng thủ phạt góc, hậu vệ bỏ sót người, để đội bạn ghi bàn thắng đầu tiên!

Cả sân vận động cùng “Ôi” một tiếng, là tiếng thở dài đầy chán nản.

Tiết Khiêm thản nhiên nhắc nhở qua micro, “Rốt cuộc mới bắt đầu.”

Nghe đồn tỷ số trận này sẽ là 0:3, cuối cùng các diễn viên đã bắt đầu trình diễn.

Bối Gia Hồng cúi thấp đầu, vẻ như lơ đãng xuyên qua khe hở giữa các đồng đội, đây là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa trận đấu.

Sĩ khí hùng tráng ban đầu trong sân vận động đã lặng lẽ tiêu tan phân nửa, dù rất nhiều cổ động viên vẫn ôm hi vọng xa vời, tin tưởng vững chắc trận này có thể chuyển bại thành thắng, đối đầu với Hàn Quốc, kẻ địch lâu năm khiến các fan đau đớn quằn quại, chắc chắn đội nhà sẽ không thua đâu.

Huấn luyện viên đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để bố trí lại vị trí trọng điểm và chiến thuật, khản giọng động viên các cầu thủ.

Bối Gia Hồng ngồi trong một góc vắng vẻ phía sau phòng thay đồ, nét mặt đờ đẫn, tiếng gào của huấn luyện viên bập bùng bên tai anh, điện thoại bên dưới tấm khăn bông đột nhiên rung lên…

Anh liếc nhìn dãy số nọ, lập tức ấn nút tắt.

Điện thoại lại điên cuồng rung, kích thích thần kinh của anh.

Bối Gia Hồng dùng khăn bông thô bạo lau mồ hôi trên tóc, tựa như muốn cọ rách lớp da để khuôn mặt tóe máu. Tranh thủ lúc chiếc khăn còn phủ trên đầu, anh đành phải lặng lẽ nhận điện thoại.

Giọng nói bên kia đầu dây rất rõ ràng, “Cần hai bàn nữa.”

Bối Gia Hồng trầm mặc không đáp.

Cổ Diệu Đình dỗ dành, “Cưng à, anh vẫn đang quan sát cưng đấy, nghe lời anh đi.”

Bối Gia Hồng, “…”

Cổ Diệu Đình đe dọa, “Không nghe lời, anh sẽ đưa mày về Yên thành. Mày nghĩ đi, hay là mày thích về Yên thành để có người cưng chiều mày, ở bên mày?”

Bối Gia Hồng, “… Thằng khốn nạn bỉ ổi.”

Xuyên thủng hiệu quả cách âm của tấm khăn bông, một tiếng gầm vọng tới từ phía huấn luyện viên đằng trước. Huấn luyện viên tức nước vỡ bờ quát tháo ầm ĩ, “Bố mày ở đây bố trí chiến thuật mà lại có thằng chui xuống dưới gọi điện thoại! ĐCM chúng mày có muốn đá hiệp sau nữa không?!”

Bối Gia Hồng dập máy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa.



Bào Chính Uy bất ngờ lên tiếng qua kênh liên lạc, “Bối Gia Hồng lén nhận điện thoại trong phòng thay đồ, có người vừa gọi cho cậu ta.”

Mọi người trong kênh cùng buột miệng, “Cổ Diệu Đình gọi phải không?”

Nghiêm Tiểu Đao phát giác ngài Lăng đã lâu không lên tiếng.

Vừa nãy bảy tám người giành nhau nói, thính giác cực kỳ nhạy bén của hắn lại không phân biệt được giọng Lăng Hà. Lăng Hà đâu rồi?

Huấn luyện viên mắng nhiếc xong xuôi, lại điên cuồng hô vài câu khẩu hiệu sáo rỗng. Tới lúc các cầu thủ quay gót chuẩn bị ra sân, mặt mũi huấn luyện viên mới vàng ệch như sáp, bộ dạng gần như tuyệt vọng. Dường như mọi người cũng linh cảm thấy tỷ số hôm nay sẽ giống với tin đồn trước trận đấu, thật ra đây chỉ là “trận đấu loại” mà thôi.

Lúc xếp hàng vào sân, Bối Gia Hồng quen nếp đứng ở phía cuối, không muốn bị người khác chú ý. Xung quanh đông người, trông anh tựa như bị người ta chen lấn, bức ép tiến về phía trước theo quán tính, ngoại trừ hai chân còn chuyển động, nửa thân trên và ý thức của anh đều trong trạng trái ngẩn ngơ thụ động. Con đường dẫn vào sân cỏ tối tăm buốt giá trong lòng anh, đã bao nhiêu năm rồi, mỗi lần bước trên con đường này là một lần dạo qua sông băng địa ngục, cảm giác vô cùng khó chịu và sợ hãi.

Đột nhiên phía sau có người kéo lấy cùi chỏ anh, giúp anh bừng tỉnh khỏi trạng thái xác chết biết đi!

Bối Gia Hồng ngoái lại, bím tóc lướt qua khóe mắt anh. Anh bất ngờ bị kéo vào phòng chứa đồ nằm ở khúc quẹo hành lang!

Hai người trưởng thành cao lớn chen lấn trong căn phòng chật chội tăm tối, lập tức rơi vào trạng thái đầu đối đầu, ngực đối ngực sát sao, bất chấp cả hai đều không mặn mà với việc tiếp xúc thân thể này – có quen biết gì nhau đâu.

Cả dung mạo lẫn khí thế của người trước mặt đều áp đảo kẻ khác, hai con ngươi xanh nhạt chứa đựng sức hấp dẫn khổng lồ, có khả năng cướp lấy mọi sự chú ý xung quanh, Bối Gia Hồng giật mình, thật sự bất ngờ bởi cuộc gặp gỡ hoàn toàn không báo trước này. Lăng Hà đội mũ lưỡi trai che mặt, bím tóc dài buông xuống sau mũ. Hiển nhiên hai người biết mặt nhau, tuy chưa gặp lần nào nhưng đã nghe danh nhau suốt bao nhiêu năm, từ trong tâm khảm, cả hai đều gắng sức lảng tránh những hồi ức không vui, không vẻ vang nọ.

Lăng Hà vào thẳng vấn đề, “Gia Hồng, Đình gia đang ở đâu?”

Bối Gia Hồng ngơ ngác lắc đầu, “Tôi không biết.”

Lăng Hà chỉ tay ra ngoài, lớn tiếng nói, “Cảnh sát đã bố trí mai phục vây kín chỗ này rồi, bên ngoài chính là ‘Thiên La Địa Võng’, chắc chắn đêm nay phải bắt gã về quy án, anh nói đi, rốt cuộc Cổ Diệu Đình đang trốn ở đâu?!”

Bối Gia Hồng ngập ngừng một thoáng, “Chắc là ở trong sân vận động quan sát tôi, nhưng tôi thật sự thật không biết gã trốn ở đâu!”

Lăng Hà gật đầu tin tưởng, lập tức chém đinh chặt sắt nói, “Trận này không được phép thua, hiệp sau anh ghi bàn gỡ hòa đi!”

Lăng Hà đang ra lệnh, giọng điệu không cho ai xen vào. Một người ép anh làm quạ đen, một người lại muốn anh gỡ hòa, Bối Gia Hồng thật sự muốn phun máu đầy mặt Lăng Hà!

Hai hàng mi còn mướt mồ hôi, Bối Gia Hồng hổn hển vì tức giận, “Gỡ hòa? Cậu tưởng đội Hàn Quốc dễ xơi lắm à?!”

Tận sâu trong bản năng và tiềm thức, anh không muốn gặp lại Lăng Hà, anh không muốn tiếp xúc với bất cứ người nào biết lai lịch của anh, mỗi lần tiếp xúc giống như một lần vạch trần các vết thương cũ đã kết vảy đen của anh, khiến anh thêm một lần ứa máu. Và trong mắt anh, quả thật Lăng Hà như đang đứng ở vị trí rất cao rất xa từ bên ngoài, trắng trợn khinh bỉ anh, thứ ưu việt mãnh liệt tỏa ra từ y bóc trần lớp danh dự cuối cùng anh đeo trên mặt.

“Bị dẫn trước là tại anh, vì sao hiệp đầu có cơ hội mà anh cố tình không sút? Anh không gỡ hòa thì ai gỡ hòa?” Lăng Hà chặn họng Bối Gia Hồng.

Bối Gia Hồng mấp máy miệng, bất chợt gầm lên, “Đ*t con mẹ nó, không làm theo lời gã, người bị chém chết là tôi chứ không phải cậu! Người chìm trong vũng bùn bẩn thỉu dơ dáy này là tôi chứ không phải cậu!! Cậu đứng ngoài đéo bị làm sao thì lấy tư cách gì chỉ trích tôi?”

“Anh muốn chìm mãi trong vũng bùn sao?”

“Anh thích bẩn thỉu dơ dáy sao?”

“Anh không muốn rời khỏi nơi này mãi mãi sao?” Dường như Lăng Hà có thể nhìn thấu trái tim anh.

Bối Gia Hồng nổi trận lôi đình, nhưng nghẹn lời chẳng biết nói gì, trong khoảnh khắc đó, khóe mắt anh chợt ướt át. Đây là lần đầu tiên anh được lĩnh giáo sự hung ác của Lăng công tử, thật sự không cho anh đường sống.

“Anh không chết được.” Lồng ngực Lăng Hà cũng phập phồng vì thở dốc, trong bóng tối, khuôn mặt y lóe lên vẻ cay nghiệt, sự cay nghiệt đã được trui rèn tới cực kỳ tự nhiên, “Anh cứ làm theo lời tôi, anh không chết được, người ‘bạn tốt’ trên khán đài của anh cũng không có việc gì.”

Bối Gia Hồng không đáp lời. Sau đó anh bị Lăng Hà bất ngờ túm lấy vai, nhiệt độ cơ thể hai người kề sát với nhau, Lăng Hà đột ngột ghé vào tai anh.

“Anh đừng hoảng sợ như thế, đừng yếu đuối, hãy kiên cường lên. Để tôi hướng dẫn anh tối nay đá thế nào…” Lăng Hà khẽ khàng bày mưu tính kế cho Tiểu Bối, dặn dò bảo ban thật cẩn thận.



Hiệp hai khai mạc, tình thế lập tức đảo ngược.

Đội tuyển quốc gia có thể trụ vững hai mươi phút không để lọt lưới đã là may lắm rồi, khung thành đỡ trái hở phải, tràn ngập nguy cơ trước những đợt oanh tạc điên cuồng. Đội bạn bừng bừng khí thế, hung hăng ngạo nghễ đánh thằng vào khung thành đội nhà như bão táp. Lúc này đội trưởng Tiết đã hết nhịn nổi, nhanh chóng đổi sân, chạy sang “canh gác” khung thành đội Hàn Quốc.

Các fan hâm mộ trên khán đài đau khổ vô cùng. Lúc này dư luận mạng cũng bắt đầu bùng nổ với các dự đoán, “Trận này Trung Quốc kiểu gì cũng thua, tỷ số chắc chắn không dừng ở 0:1!”

Vô số topic dũng mãnh mọc lên trên các trang web, làn sóng dư luận như thủy triều cuộn trào trên đại dương, mang theo mùi vị mặn chát tanh nồng, nhanh chóng hướng lên cao.

“Thi đấu gian dối! Vừa vào trận đã biết thua 0:3 rồi!!”

“Cao Ly bổng tử đã thò THAAD (Terminal High Altitude Area Defense – Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) vào biên giới, đêm nay pháo đài Dagukou rơi vào tay giặc, đây là nỗi nhục quốc gia!”

“Hôm nay Tiểu Bối phong độ thất thường, có cơ hội đột phá vòng vây mà chần chờ không sút! Nghe đâu trước trận đấu còn suốt đêm không về, phóng túng quá đà bảo sao chân cẳng mềm nhũn! Đúng là ngữ rác rưởi mà!!”

Bối Gia Hồng ở sân trước vừa chạm vào bóng đã lọt thỏm giữa vòng vây kẻ địch, trong một thoáng, anh rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, không ngừng hồi ức, tựa như đã bị khóa chặt tại một khoảng thời gian nào đó trong trí nhớ, khoảng thời gian anh ngạt thở giãy giụa dưới đáy bùn.

Cả đời anh không muốn trở lại sân bóng này, không muốn giẫm lên mặt cỏ này. Thảm cỏ loang loáng sắc đỏ, máu thịt năm xưa ngấm vào rễ cỏ, mặt đất, khiến cho cả sân vận động nồng nặc thứ mùi tanh tưởi mà anh căm ghét vô cùng.

Sân vận động “Danh Lưu” — cái tên đã ám chỉ nhà tài trợ số một của nơi này. Không sai, chính tập đoàn Giản Ước Danh Lưu của chủ tịch Giản Minh Huân đã bỏ vốn xây dựng sân vận động khổng lồ hoành tráng không gì sánh kịp này, nơi khởi nguồn cho cơn ác mộng lớn nhất đời anh…

Anh muốn ra đi, muốn thoát khỏi chiếc lồng chim độc ác bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy. Cảm nhận mấy năm qua của anh cũng giống như Lăng Hà bị nhốt trong lồng sắt lửng lơ trên mặt biển, không nơi chạy trốn, muốn chết không xong. Lúc này anh chỉ muốn chìm sâu dưới đại dương lạnh buốt đục ngầu, nếu bị chém chết, chẳng bằng tất cả cùng chết với nhau!

Cổ động viên trong sân đã ùn ùn đứng dậy.

Dù không thuộc đội an ninh, Tiết Khiêm vẫn cảnh giác đứng dậy theo, chẳng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Cả sân vận động bắt đầu hát quốc ca.

Tấm lưng Bối Gia Hồng khẽ run lên, khuôn mặt không biến sắc trên màn hình máy quay, nhưng đôi mắt rõ ràng rưng rưng run rẩy. Hậu vệ Hàn Quốc đang kèm chặt anh có lẽ cũng chấn động bởi tiếng hát quốc ca với tiết tấu khúc quân hành, vì vậy thoáng ngơ ngẩn một giây. Đồng đội phía sau chuyền bóng tới, Bối Gia Hồng nhẹ nhàng đón bóng, chẳng mấy chốc đã vượt qua hậu vệ đối phương.

Khúc quốc ca buồn bã vẫn đang tiếp tục, toàn thể người hâm mộ trên khán đài thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Bối Gia Hồng đã tăng tốc hướng thẳng về khung thành đối thủ. Anh vẫn còn cách khung thành khoảng 25 mét, vẫn còn rất xa, trung vệ đội bạn đã phi thân trên mặt cỏ, dùng hai chân định chặn đứng đường dắt bóng của anh!

Bối Gia Hồng nhấc chân, thậm chí còn không cần nhìn rõ khung thành. Dựa vào hình ảnh ảo giác đau thương nhất trong ký ức, anh tung một cú sút thẳng về phía cánh cổng đồng đen kiên cố đang giương nanh múa vuốt, trút hết căm hận tích tụ suốt hơn mười năm!

Quỷ dữ gác cổng bị cú sút của anh đập nát thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy trốn chạy trước mắt anh — Thủ môn đội Hàn Quốc gần như bị sút bay vào khung thành cùng trái bóng!

Ý trời, không ngờ bóng lại vào lưới!

Sau vài giây lặng ngắt như tờ, sân vận động khổng lồ chìm trong tiếng gào thét sục sôi cuồng nhiệt…

Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, đội trưởng Tiết ban đầu còn nghĩ tình hình này không ổn, chuẩn bị gia nhập đội cảnh sát vũ trang dẹp loạn.

“Ôi cái đcm, không thể tin được… Vào rồi!” Đội phó Phương, dân ghiền bóng đá chân chính duy nhất lên tiếng phát biểu, không ngờ giấc mộng sinh thời lại có thể thành hiện thực.

Khán đài rơi vào trạng thái hoan hô chúc mừng cuồng say điên loạn, trút hết bao nhiêu ấm ức đè nén trong lòng, hoàn toàn không ăn khớp với bầu không khí xung quanh. Bóng lưng của Lư Dịch Luân đột nhiên rụt lại, đôi mắt sầu muộn khuất sau vành mũ, ngón tay run rẩy không yên. Toàn bộ tâm tư của anh đặt trọn trên người Tiểu Bối, bàn thắng này sắp mang tới cuồng phong bão táp và gió tanh mưa máu, những cổ động viên bóng đá kia sao có thể nghĩ đến điều này?!

Bản thân Bối Gia Hồng cũng ngây ra như phỗng, nét mặt trầm trọng giữa các đồng đội điên cuồng bay nhảy xung quanh.

Đã nói phản lưới nhà cơ mà?

Anh lại sút trái bóng vào khung thành của đội Hàn Quốc…

Đêm nay anh có ra ngoài nổi không? Anh sẽ bị Cổ Diệu Đình nấp trong góc tối lôi ra băm thành thịt vụn phải không?…

Anh có thể tin tưởng vào những gì Lăng Hà nói không? Những người đó có thể cứu anh ra ngoài không?…

Lư Dịch Luân từ tốn rời khỏi chỗ, chuẩn bị bỏ đi, lại đột ngột bị chặn đường bởi một bóng người vững chãi, vừa ngước lên đã trông thấy Nghiêm Tiểu Đao.

Lư Dịch Luân biến sắc, huých vai định lách qua.

Nghiêm Tiểu Đao hỏi, “Anh Lư định đi tìm Tiểu Bối hay tìm ai?”

“Anh cản tôi làm gì? Anh tránh ra!” Vẻ mặt Lư Dịch Luân vẫn thản nhiên, lăn lộn trong giới nhiều năm, anh đã thành thạo kiểm soát mọi biểu cảm, bất kể là trước màn ảnh hay sau ống kính, nét mặt Lư “nhất ca” vẫn có thể biến hóa khó lường.

“Anh biết gã kia đang ở đâu không?” Nghiêm Tiểu Đao không chịu thua.

“Tôi không biết gì hết, tôi không thể trả lời, đừng hỏi tôi.” Lư Dịch Luân lạnh lùng và chán nản, Nghiêm Tiểu Đao xuất hiện như muốn dồn anh vào đường cùng, cảm giác mình sắp sụp đổ. Anh cứ nghĩ nếu Bối Gia Hồng đã biết trận này chắc chắn phải thua thì sẽ cố gắng lấy lòng lũ ác quỷ nọ, để cho hai người một chút yên bình, đủ để cùng nhau lên kế hoạch cao chạy xa bay… Nhưng bây giờ cả hai đều sẽ xong đời.

Nghiêm Tiểu Đao đang định nói tiếp, Lư Dịch Luân lại chợt bùng nổ, “Cậu ấy ghi bàn, các anh vui lắm nhỉ, đắc ý lắm nhỉ! Cảnh sát kéo tới đông như thế, có tác dụng gì không, các anh có bắt được hung thủ không? Có ai thật sự quan tâm đến sống chết của Gia Hồng không, thắng được trận này, cậu ấy chết có ai quan tâm không!”

Lư Dịch Luân kích động, thô bạo đẩy Nghiêm Tiểu Đao ra, cướp đường mà đi.

“Anh đừng chạy bừa ra ngoài, anh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm!” Nghiêm Tiểu Đao cũng biến sắc, theo sát Lư Dịch Luân rời khỏi khán đài, chạy xuống cầu thang…