Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 53



Trong đúng mười lăm phút, toàn bộ thân cá của Lý Ngư đều dại ra.

Tên đáng ghét ấy vậy mà lại viết những chữ không đầu không đuôi đó lên hết tất cả tường trắng trong phủ. Điều này khiến cho Lý Ngư ngại đến muốn chui vào bể cá ngay. Hết mấy câu khẩu hiệu dở hơi thời hiện đại hiện lên trong đầu cậu lại đến mấy thông báo dán tường thời đại học

Có thể người khác không hiểu vì sao hai câu đấy lại đi với nhau, Lý Ngư lại biết. Ngày ấy cậu mắng Cảnh Vương coi cậu thành thị thiếp nên đây là lời giải thích muộn màng của đối phương. Cảnh Vương không có thị thiếp. Sở dĩ hắn lên hành động thất lễ như vậy, chỉ vì thích hắn.

Tâm duyệt...... Tâm duyệt......

Cậu lặp đi lặp lại nhiều lần cái từ này, đột nhiên có chút nhoi nhói trong lòng.

Nếu cậu và Cảnh Vương đều là những người bình thường, nói không chừng giờ đây cậu sẽ có chút cảm động, tiếp nhận hay không cứ để đấy, e rằng không có người nào sâu trong nội tâm không thích được tỏ tình, hơn nữa là dùng cách gần như cuồng nhiệt lấy lòng, chiêu cáo cho cả thiên hạ như vậy.

Nhưng Lý Ngư cũng chẳng thấy vui, ngược lại tâm tình còn trở nên nặng nề hơn. Cậu không phải không biết Cảnh Vương không có thị thiếp, mà là cậu cho rằng Cảnh Vương coi cậu là một người rất dễ bị bắt nạt. Lý Ngư cảm thấy đã chịu nhục, nhất thời cậu không muốn đối mặt với Cảnh Vương.

Nhưng Cảnh Vương lại lấy phương thức như vậy nói cho cậu biệt, không phải hắn khinh bạc cậu, mà là tâm duyệt.

Tâm duyệt, cậu biết, là chữ yêu và thích của người xưa.

Cảnh Vương động tình với cậu, đối với cậu mà nói, so với khinh bạc còn tệ hơn.

Lý Ngư rất rõ mình chỉ là con cá được Cảnh Vương nuôi. Cảnh Vương yêu "Lý công tử", cũng chẳng qua là do lúc cá làm nhiệm vụ tạo ra một loạt tình huống chung đụng.

Cảm tình như vậy là được tính sẵn, là bất đắc dĩ. Nếu như cứ để nó tiếp tục phát triển, nhiệm vụ tiếp theo hệ thống ra sẽ là cái gì chứ. Theo logic của hệ thống, các yêu cầu sẽ khiến cho mối quan hệ so với "Phong hoa tuyết nguyệt" càng khắc sâu hơn. Nếu cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng phải làm ra càng nhiều hành động khiến Cảnh Vương hiểu lầm nhiều hơn.

Cuối cùng, cùng rất nhiều xuyên thư văn giống nhau, có lẽ kết cục chính là hắn thuận thế cùng Cảnh vương ở bên nhau.

Nhưng cậu cũng không muốn như thế. Tình cảm là thứ quý giá nhất của cậu, cảm giác bị hệ thống đưa đẩy rất khó chịu, những chuyện trước đó thì cậu không so đo, nhưng chuyện tình cảm không thể chấp nhận qua loa càng không thể bị đẩy đưa tính kế.

Có thể là làm cá cưng lâu rồi nên cậu không thể kìm lòng quan tâm lo lắng tới Cảnh Vương, nhưng đấy chỉ là sự yêu thích giữa sủng vật và chủ nhân, không phải của đôi lứa nồng thắm, bình đẳng và yêu thương nhau.

Cậu không câu nào thản nhiên tiếp nhận cảm tình của Cảnh Vương, rồi đem trái tim mình giao ra bên ngoài được. Cảnh Vương không biết Lý công tử là cá, nhưng cậu biết, cá và Lý công tử là một, cá không yêu Cảnh Vương, Lý công tử cũng không yêu.

Nếu như không yêu mà còn tiếp nhận thì đối với ai đều là thương tổn.

Lý Ngư đang nghĩ ngợi suy tư, mấy người hầu đến bức tường trắng gần chỗ cậu nhất, khoa tay múa chân với từng chữ trên tường.

Đây là chữ Cảnh Vương viết. Lý Ngư biết, Cảnh Vương thật lòng muốn giải thích với mình, bởi vì cậu không biến thành người, Cảnh Vương không tìm thấy cậu, miệng lại không thể nói, chỉ đành viết những lời muốn nói với cậu khắp nơi, để cậu chỉ cần liếc mắt, ngẩng đầu hay xoay đầu nơi nào đều có thể thấy. Cho dù là hành động này có ấu trĩ bao nhiêu, đây đều là tình ý Cảnh Vương cho cậu. Cho nên sau khi cậu biết được Cảnh Vương yêu cậu, khó tránh khỏi có chút buồn lòng.

Cậu với Cảnh Vương lâu ngày ở chung, biết được rất nhiều mặt của Cảnh Vương, biết đối phương là người không tồi, đối xử với cả cá lẫn người đều cực tốt. Trong nguyên tác Cảnh Vương tàn nhẫn với người khác, trọng tình trọng nghĩa với người mình yêu, biết rằng là vậy nhưng cậu không thể cũng rung động với hắn.

Lý Ngư nghĩ, chỉ cần tiếp tục không đáp lại, hình người không xuất hiện, không để lại một chút hi vọng nào, dần dần Cảnh Vương sẽ quên mình đi.

Tựa như những chữ viết trên tường, Lý Ngư nghĩ, tuy rằng gây chấn động vương phủ một thời, nhưng chẳng bao lâu sau cũng bị người hầu xóa sạch đi?

"Các bức tường khác ổn rồi đó, chúng ta khắc nốt mặt tường này, điện hạ yêu cầu làm nghiêm, dù cho Lý công tử bây giờ không trở lại một lúc nhưng khi nào người về cũng có thể thấy, mặc gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng đều không sợ."

Đám hạ nhân khuyến khích với nhau, rất nhanh liền bắt đầu khắc trên chữ Cảnh Vương viết, khắc xong rồi lại sơn lên một loại mực nước đặc biệt, khiến màu sắc không bao giờ phai.

Lý Ngư cho rằng hạ nhân xuất hiện sẽ lau chữ đi: ???

Lý Ngư kinh hãi đến biến sắc, tên khốn kiếp này, đến tột cùng có biết viết mấy chữ này mất mặt lắm không?

Bị người trong phủ thấy hết thì thôi, sau này còn đời đời con cháu ra vào...

Nghĩ đến nhà người khác sau này, cổ họng cậu nghẹn ứ, đôi mắt lại bắt đầu nóng lên.

Lý Ngư lấy cớ âm thanh hạ nhân khắc lớn quá làm phiên tới cậu, uể oải nhảy xuống từ cửa sổ nép về bể cá, muốn tiếp tục ngủ nhưng dù cậu làm thế nào cũng không ngủ được.

Rõ ràng khi cậu khó chịu đều có thể ngủ được nhưng mấy chữ đơn giản được khắc trên tường, lại dường như khắc sâu vào trong lòng cậu, làm cậu đau đớn co rút từng đợt, khổ sở, muốn ngủ nhưng lòng lại không yên.

Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên một tiếng nhỏ "răng rắc" vang lên, chốt cửa hơi giật giật rơi xuống mặt đất, cực kì chói tai. Bởi Lý công tử sẽ thường xuyên ra vào nhà nên Cảnh Vương không cho người khóa cửa, chốt treo làm cảnh ở đấy, khả năng người đẩy cửa cũng không ngờ dễ vào như vậy.

Một bóng hình nhanh chóng tiến vào, nghe tiếng bước chân, không phải Cảnh Vương, cũng không là Vương Hỉ......

Lý Ngư lập tức cảnh giác, người này quay lưng về phía bể cá, đứng bên cửa quan sát lúc lâu, Lý Ngư tạm thời quên mất rối rắm, chuyên chú nhìn người nọ.

Sau khi người nọ xác định mình không bị theo dõi, nhẹ nhàng thở phào, xoay người lại, chậm rãi đi vài bước.

Lý Ngư nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, diện mạo nổi bật của người nọ.

Người này —— không phải là tiểu kiều phi trong nguyên tác Sở Yến Vũ sao?!

Lý Ngư ngẩn người, từ sau yến hội phủ Cảnh Vương, cậu chưa từng gặp lại cậu ta, cứ nghĩ cậu ấy ở chỗ tam Hoàng tử hoặc Lục hoàng tử, hóa ra vẫn trong phủ Cảnh Vương, vì sao cậu không biết?

Sở Yến Vũ mặc quần áo hạ nhân vương phủ. Tuy rằng có chút mộc mạc nhưng không giấu được khí chất. Lý Ngư không cho rằng một người tay trói gà không chặt có thể từ bên ngoài phủ tiến vào trong nội viện, có nghĩa là, Sở Yến Vũ vẫn luôn ở trong phủ.

Tất cả ở Cảnh Vương phủ đều do Cảnh Vương làm chủ. Sự tồn tại của Sở Yến Vũ không có khả năng giấu được Cảnh Vương, cho nên hẳn là Cảnh Vương cho phép Sở Yến Vũ ở lại, hệt như —— Cảnh Vương cũng giữ cậu lại, nhưng lúc trước Tam hoàng tử tặng người ngay yến hội rõ ràng Cảnh Vương từ chối, đây là muốn quay đầu ăn cỏ cũ sao?

Còn nói cái gì "Không có thị thiếp" chứ, Lý Ngư hơi có chút chua xót nghĩ. Tuy rằng không có thị thiếp nhưng còn có một vị kiều phi mà, ngay cả cậu mà hắn cũng che giấu kỹ vậy, thật quá đáng mà.

Đã có rồi sao vẫn tỏ tình với cậu, hừ, cá ghét nhất kẻ đáng ghét chân dẫm hai thuyền!

Lý Ngư trong lòng đánh dấu X to đùng cho tên Cảnh Vương đáng ghét.

Sở Yến Vũ đến trước bể cá thủy tinh, tò mò nhìn cá bơi lội trong bể. Trong phủ đều nói Cảnh Vương nuôi cẩm lý, hồi trước Sở Yến Vũ từng thấy cá Cảnh Vương từ xa, không thể lại gần hơn nên chỉ nhớ cá có màu đen, giờ phát hiện thân cá lại là màu bạc trắng, bụng và đuôi lấp lánh ánh vàng, khi cá bơi sáng rực rỡ, vừa thấy là biết không tầm thường.

Lớn lên như thế, đúng là chỉ có thể là mỗi cẩm lý. Cảnh Vương hết sức sủng ái con cá này, xem ra không phải không có nguyên do.

Sở Yến Vũ nhìn cá xong rồi lấy hộp Ngọc trên bàn lên, mở ra. Cậu ta phát hiện trong đó có một loại thức ăn màu hồng, một hộp ngọc khác chứa đầy các miếng điểm tâm cực nhỏ.

Sở Yến Vũ đóng hộp điểm tâm lại, cầm hộp thức ăn ngửi ngửi. Cậu ta đoán đây hẳn là thức ăn cho cá, Sở Yến Vũ nhíu mày, hình như không quá thích hương vị của nó lắm, nhưng trong tay vẫn cầm thức ăn cho cá đến trước bể cá.

Lý Ngư cho rằng Sở Yến Vũ tâm tình nhàn nhã muốn cho cá ăn, kết quả Sở Yến Vũ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mi nghe lời chút, đây là cơ hội khó lắm ta mới có được..."

Lý Ngư:???

Sở Yến Vũ đấy là biết cậu có thể hiểu được tiếng người, đang nói chuyện với cậu sao?

Lý Ngư có chút kinh ngạc, nhưng sao có khả năng chứ, cậu lập tức phản ứng lại. Sở Yến Vũ không biết được thân phận cá xuyên thư của cậu, có lẽ tưởng không ai nghe nên lầm bầm cho thỏa.

Nhưng cậu nghe được hết đấy, xấu hổ quá.

Lý Ngư làm bộ cái gì cũng không hiểu, dại ra phun một cái bong bóng.

Sở Yến Vũ không nghi ngờ cậu, tiếp tục nói: "Vào phủ lâu như vậy, chưa từng thấy điện hạ được vài lần, là do ta vô dụng. Nghe nói đã có một vị Lý công tử rất được sủng ái, ta thật sự không hiểu..."

Lý công tử cực kì được sủng ái—— Lý Ngư:???

Ngươi muốn không hiểu cái gì?

Sở Yến Vũ dừng một chút, rũ mắt cười khẽ: "Ta không hiểu nổi, rốt cuộc ta kém hơn Lý công tử chỗ nào. Ta từng thấy hắn từ phía xa xa, tự nhận rằng mình lớn lên không có kém gì hắn, vì sao điện hạ chỉ coi trọng hắn lại xem ta như không khí? May rằng sau đó ta suy nghĩ cẩn thận."

Sở Yến Vũ hưng phấn lải nhải, hệt như người không thanh tỉnh đang nói mê: "Ta khác với Lý công tử, ở chỗ hắn là người nuôi cá giúp Điện hạ, bởi vì cá hắn mới có thể tiếp cận điện hạ, nếu giao cơ hội này cho ta, chưa chắc ta sẽ không bằng hắn."

"Bây giờ, cơ hội tới."

Sở Yến Vũ ôn nhu cười, nói: "Lý công tử cậy sủng mà kiêu, không từ mà biệt, đây là kế lạt mềm buộc chặt, là muốn dụ dỗ điện hạ càng quan tâm hắn, chính là trong phủ lại không phải chỉ có mình hắn biết nuôi cá, cho cá ăn —— ví dụ như ta."

"Ta hoàn toàn có thể thay thế hắn, và nhất định làm được càng tốt hơn hắn."

Sở Yến Vũ ném thức ăn đến trước mặt Lý Ngư, khuôn mặt thanh lệ mỉm cười trong lúc nhất thời có chút vặn vẹo, ánh mắt dần dần lạnh đi.

Lý Ngư: "......"

Vảy trên người Lý Ngư sắp dựng hết cả lên rồi. Cậu cảm thấy Sở Yến Vũ điên rồi, không giống người bình thường. Theo lời của Sở Yến Vũ có vẻ như y ở trong Cảnh Vương phủ cũng không tốt, bị Cảnh Vương lạnh nhạt, không được triệu kiến, liền muốn đến đào góc tường Lý công tử!

Mé, đào cái gì đào, nói cứ như thể cậu và tên khốn nạn kia có một chân ấy.

Nghĩ đến người này lấy lòng cá sau đó trèo lên Cảnh Vương!

Sở Yến Vũ thả thức ăn xuống nước, dừng ở trước mặt Lý Ngư, ánh mắt lạnh như băng cũng đang nhìn cá.

Lý Ngư không khỏi co rụt lại, con người quả nhiên có nhiều mặt, tại sao tiểu kiều phi thánh khiết, cao quý trong sách, cắt ra lại là đóa hắc liên hoa đen xì!

Lý Ngư cảm thấy Sở Yến Vũ rất nguy hiểm, tất nhiên sẽ không ăn đồ ăn Sở Yến Vũ cho.

Thức ăn rơi xuống bên miệng cá, cá vẫn chưa nuốt.

Trong nháy mắt Sở Yến Vũ lộ ra vẻ dữ tợn.

Mấy ngày nay y ở Thanh Khê Uyển cực kỳ không tốt, vừa vào phủ không lâu đã ăn một trận đòn, đi luôn nửa cái mạng, không có đại phu khám chữa cho y, những người khác ở Thanh Khê Uyển ốc còn không mang nổi mình ốc, đều mặc kệ sống chết của y. Sở Yến Vũ trộm gửi thư cho Lục hoàng tử vài lần đầu đều thất bại, lần cuối cùng Lục hoàng tử mới trả lời, muốn cậu ta tiếp tục ở bên Cảnh Vương để lấy được lòng tin của của hắn.

Sở Yến Vũ vuốt ve bức thư Lục hoàng tử gửi cho mình hết lần này đến lần khác, tim như bị đao cắt.

Tình cảm chân thành của cậu ta là Lục hoàng tử vẫn ký thác kỳ vọng cao với cậu ta như cũ nhưng đến mặt Cảnh Vương cậu ta còn không thấy thì sau này sao có thể giúp đỡ Lục hoàng tử chứ?

Sở Yến Vũ ngày nhớ đêm mong, cả người đều có chút si ngốc.

Dù sao cậu ta cũng đã tới nước này rồi, chẳng sợ vứt bỏ tôn nghiêm, làm ra chuyện gì cũng chẳng sao cả, cậu ta nhất định phải được Cảnh Vương yêu thích!

Trên người Sở Yến Vũ có không ít tiền bạc, không thể không dùng thủ đoạn mình khinh thường nhất, ái muội với một tên thị vệ mấy ngày, bỏ ra nhiều lợi lộc, trằn trọc mãi mới có cơ hội vào nội viện.

Nghe nói tân sủng của Cảnh Vương, Lý công tử gần nhất đang giận dỗi trốn khỏi phủ. Sở Yến Vũ hạ quyết tâm, liền nhìn chuẩn cái này chỗ trống, muốn lợi dụng cơ hội này bắt lấy tâm Cảnh Vương.

Theo suy nghĩ của y, Lý công tử chỉ là gần quan ban lộc, chiếm lợi ích từ cá, chỉ cần cậu ta có thể nuôi cá thì Lý công tử chẳng còn là gì cả.

Nhưng đến thời khắc quan trọng như vậy mà con cá này không ăn thức ăn cậu ta cho?

Không sao, Sở Yến Vũ nở một nụ cười lạnh, ngay trước mặt cá làm trò đổ một gói thuốc bột màu nâu vào trong chén trà, khuấy đều.

Lý Ngư: "......"

Tiểu kiều phi, ngươi thật sự muốn hạ thuốc Cảnh Vương?

Đó là chén trà dành cho cá, Cảnh Vương sẽ không có uống nó đâu!