Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 66: Đôi Mắt Si Tình



"Năm 1922

- Tuệ Vương là hoàng đệ của ta, sao có thể nói tiêu diệt như vậy được? - Sơn Lâm vẫn không chịu thừa nhận dã tâm của mình, một mực chối từ Ái Châu - Đệ ấy mà nghe được những lời này từ cô thì sẽ buồn lắm đấy.

- Buồn? - Ái Châu nhắc lại, miệng cười khẩy - Trái tim hắn làm bằng sắt đá, làm sao biết đau thương vì ai? Chỉ có những ai mềm yếu như ta mới bị hắn làm cho tổn thương mà thôi.

Tuy chẳng ưa gì Ái Châu nhưng Khải Trạch vẫn phải công nhận rằng nàng ta nói đúng. Tính đến thời điểm hiện tại, nàng ta không phải là người đầu tiên bị Tuệ Vương dày vò và hành hạ. Những gì nàng ta trải qua hiện giờ cũng chỉ bằng một phần nhỏ trong bi kịch tráo dâu của Phạm Khánh Nhã và đơn phương hòa ly như Mạc Thanh Ca. Tất cả đều do một tay Tuệ Vương gây ra và chàng xứng đáng phải nhận kết cục này.

- Ra vậy. - Sơn Lâm lên tiếng, vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của Khải Trạch - Vậy cô muốn gì ở ta?

- Ta sẽ cung cấp cho ngài mọi thông tin cần thiết về kẻ thù. - Nàng ta ra điều kiện - Đổi lại, ngài phải cưới ta làm chính thất ngay sau khi tiêu diệt được Tuệ Vương.

- Ồ? - Sơn Lâm đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại - Cưới cô?- Phải. - Nàng ta thản nhiên đáp mà chẳng hề hay biết, Khải Trạch đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường. "Nữ nhân tham lam", hắn đứng bên thầm nghĩ, "Không câu dẫn được Tuệ Vương lại đổi hướng sang Thành Quận Vương, đúng là gan to bằng trời".

- Còn phải xem cô đem đến cho ta cái gì nữa. - Sơn Lâm không vội đồng ý ngay. Hắn còn phải chống mắt lên xem nữ nhân này còn bao nhiêu thủ đoạn chưa lộ rõ.

- Ban nãy, khi về phủ, Tuệ Vương nhận được một bức thư. - Nàng ta lôi ra từ trong tay áo một tờ giấy nhăn nhúm tựa như bị vò nát đưa cho hắn - Ngài xem đi.Sở dĩ nàng ta có thể tự tin đến vậy là bởi vào hai canh giờ trước, khi Hạc Hiên và Đức Khải vừa trở về liền nhận được bức thư không biết từ đâu gửi tới. Linh cảm có điều gì chẳng lành, Ái Châu vội theo Hạc Hiên và Đức Khải về thư phòng, nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Tuệ Vương vốn dĩ là người cẩn thận, lúc bàn chuyện hiếm khi to tiếng, chỉ có Đức Khải là cứ nói oang oang, làm lộ hết bí mật ra ngoài. Nhờ phước của hắn mà Ái Châu đã nghe được toàn bộ nội dung trong mật thư kia. Đợi sau khi Tuệ Vương rời khỏi, nàng ta liền lẻn vào, lấy trộm bức thư được cất giấu kĩ càng dưới chân bàn và đem nó đến cho Thành Quận Vương.

- Thư là của Vũ Thuận. - Nàng ta nói - Hắn hẹn Tuệ Vương trong ba ngày nữa phải đến Vũ phủ. Hắn sẽ cùng Tuệ Vương dâng tấu buộc tội ngài trước Hoàng đế.

Sơn Lâm nghe xong có chút nghi hoặc, vội cầm lấy bức thư mà đọc. Khải Trạch ở bên cũng tranh thủ đọc lướt qua và hoàn toàn đồng tình với thông tin mà Ái Châu vừa cung cấp:

- Đúng là nét chữ của Vũ Thuận thật.

Sơn Lâm chưa đáp vội. Hắn từ tốn bỏ thư vào bao, giao lại cho Ái Châu.

- Cây ngay không sợ chết đứng. Ta không làm gì sai thì sao phải sợ lời đe dọa này từ Vũ Thuận? - Hắn cười nhạt, bình thản đung đưa ly trà trên tay - Tuệ Vương phi à, một nữ nhân thì không nên quá tham lam. Biết điều thì hãy trở về bên Tuệ Vương và ta sẽ giữ bí mật này cho cô. Nếu còn dám đòi ta cưới cô thêm lần nữa, thì đừng mong giữ được cái mạng quèn này của cô.

- Ngài... - Nàng ta tức đến sôi máu nhưng vẫn run sợ trước lời đe dọa của Sơn Lâm liền vội vàng rời đi, không dám ho he thêm tiếng nào. Lúc bấy giờ, vẻ lo lắng mới hiện rõ trên khuôn mặt Sơn Lâm. Hắn không ngừng gõ tay xuống bàn, đôi mắt đăm chiêu nhìn bình trà đã nguội, nhắc đi nhắc lại một câu:

- Dám phản ta, ta cho ngươi chết không toàn thây.

- Ngài tính xử lí Vũ Thuận thế nào đây ạ? - Khải Trạch chen ngang, nhắc nhở Sơn Lâm về vấn đề chưa được giải quyết.

Hắn quay sang, nhìn Khải Trạch chằm chằm.

- Ngươi có cao kiến gì không?

- Vũ Thuận hiện đang là quan nhị phẩm, tuy thế lực không lớn nhưng vẫn là trụ cột của triều đình. Chỉ cần hắn gặp bất trắc, bệ hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này. Chi bằng chúng ta... - Hắn thì thầm vào tai chủ tử.

Sơn Lâm đang nhấp ngụm trà cũng phải đập mạnh ly xuống bàn, vỗ tay khen ngợi:

- Rất hay, rất hay. - Hắn bảo - Lần này, ta giao cho ngươi và Thanh Ca phụ trách. Bùi Thịnh sẽ đi theo hỗ trợ cả hai. Đừng làm ta phải thất vọng, Khải Trạch à. - Hắn hài lòng vỗ vai Khải Trạch, khuôn mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Sơn Lâm rủ Khải Trạch chơi thêm một ván cờ, nhưng hắn từ chối.

- Thuộc hạ muốn hỏi ngài một điều. - Sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy hết can đảm ra hỏi chủ tử - Vũ Thuận biết được bí mật gì mà khiến ngài lo lắng đến vậy?

Nghe đến đây, mặt Sơn Lâm đanh lại. Sẹo nơi mép hắn giật giật, bàn tay túm chặt lấy khăn trải bàn nhưng hắn vẫn hết sức bình tĩnh đáp lại lời Khải Trạch:

- Có phải ngươi đang quá tò mò rồi không? Ta thiết nghĩ, ngươi không nên hỏi về chuyện này thêm nữa nếu không muốn đầu ngươi treo lủng lẳng trên tường thành.

Vừa giây trước xởi lởi với hắn là thế, giây sau Sơn Lâm như biến thành kẻ khác, điên dại và bệnh hoạn. Khải Trạch biết bản thân đã phạm phải sai lầm nên chỉ cúi đầu chịu trận, không dám nói thêm tiếng nào. Đợi Sơn Lâm nguôi giận rồi, hắn mới lẳng lặng rời cung, trở về phòng trọ với Thanh Ca.

"Xem ra bí mật này của Thành Quận Vương chẳng hề tầm thường như ta từng suy đoán", hắn nghĩ, "Ngài nói ngài tin tưởng ta nhưng bí mật này chỉ có Bùi Thịnh là nắm rõ, đến ta còn chẳng được nghe qua. Không lẽ ta không đáng để tin tưởng như thế?". Khải Trạch bỗng có chút tủi thân, mang bộ mặt chẳng mấy vui vẻ về nhà trọ. Thấy hắn, Thanh Ca từ trong chạy ra, lớn giọng trách móc:

- Huynh đi đâu thế? Mệt mà còn chẳng chịu nghỉ ngơi, chỉ đợi ta ngủ là lại biến đi đâu mất.

- Thành Quận Vương cho gọi ta. - Hắn đáp gọn, từ tốn bước vào phòng - Ta vẫn còn chưa quên việc muội chuốc ta thuốc mê đâu.

Hắn nhắc lại chuyện cũ, xem chừng vẫn còn đang bực bội lắm. Biết mình sai, nàng đến bên, lay nhẹ vai hắn:

- Tha lỗi cho ta đi. Huynh nỡ lòng nào mắng một cô nương dễ thương như ta kia chứ? - Nàng dẩu môi, nhìn hắn bằng ánh mắt to, tròn và lấp lánh như những đứa trẻ đang làm nũng cha mẹ. Trước giờ, hắn chưa từng thấy nàng trẻ con như thế, kể cả khi nói chuyện với Tuệ Vương. Không lẽ hắn là người đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ mặt ngộ nghĩnh này của nàng?

- Muội là đang dỗ dành ta sao? - Hắn ngập ngừng hỏi lại.

- Huynh không thích thì thôi. - Nàng làm bộ giận dỗi, quay mặt sang hướng khác để giấu đi nụ cười thỏa mãn trên môi mình.

- Thôi thôi. - Hắn nhẹ nhàng xoay vai, đưa tay véo đôi má phúng phính của nàng - Ta thích lắm. Sau này, muội cứ dễ thương như thế thì ta sẽ không giận nữa đâu.

- Hứa nhé? - Nàng đưa tay móc ngoéo với hắn.

- Đương nhiên. - Hắn tự tin trả lời, không ngần ngại móc tay với nàng - Nhưng muội cũng phải hứa với ta một chuyện.

- Chuyện gì? - Nàng hỏi.

- Sau này, nếu như muội khóc, muội phải để ta ôm lấy muội cho đến khi nín hẳn thì thôi.

- Ơ... - Nàng không muốn hứa nhưng cứ bị hắn giữ chặt ngón tay không cho rút, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi đồng ý, trong lòng vẫn còn ấm ức lắm.

Sau rồi, hắn nói:

- Thôi không đùa với muội nữa. Ngồi đi, ta có chuyện cần bàn.

Nàng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của hắn, không khỏi tò mò mà hỏi một câu:

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Hắn dứt khoát thông báo:

- Ta cần muội một lần nữa xuống tay với Tuệ Vương.