Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 119



Năm 1922

Tưởng nàng tì nữ đi rồi sẽ về ngay, nào ngờ Thanh Ca đợi nửa ngày cũng không thấy nàng ta quay lại, lòng như lửa đốt. Nàng đi qua đi lại chẳng biết bao nhiêu lần, cứ hễ có tiếng động lạ ngoài hiên là lại chạy ra xem. Mãi không thấy động tĩnh gì, nàng đánh liều rời khỏi phòng một phen.

Bên ngoài vắng tanh không một tiếng động. Bình thường sẽ có các tì nữ đứng hầu ở cửa cung, hôm nay thế nào lại chỉ thấy vài tên thị vệ lảng vảng như bóng ma ở các chốt. Càng tiến xa, nàng càng nghe rõ tiếng khóc ai oán của các tì nữ vọng ra từ trước tẩm cung của Hoàng hậu. Nhân lúc không ai để ý, nàng vội vàng núp sau tán cây, ló mặt ra ngoài.

Hàng loạt các tì nữ trong và ngoài cung đều bị đưa về đây, xếp thành hàng quỳ xuống. Bọn họ liên tục kêu than, nhìn nhau trong nước mắt. Nàng thoáng thấy Bùi Thịnh đứng ở đầu hàng, đang thì thầm nhỏ to với thuộc hạ của y. Đoạn, năm, sáu tên thị vệ thay nhau bóp miệng, ép từng tì nữ uống cạn chén thuốc.


Nàng giật mình, chợt nhận ra bọn họ đang bức tử tì nữ! Thuốc vừa đến bụng, một loạt các tì nữ đã lăn đùng ra, co giật đến chết. Bùi Thịnh nhếch mép, tiếp tục đầu độc đám còn lại. Nàng thấy sắp đến lượt nàng tì nữ thân cận, liền không kìm được mà xông lên. Nào ngờ Khải Trạch từ đâu chạy tới, vác nàng mang về phòng.

Nàng phản ứng dữ dội, đánh mạnh vào lưng hắn. Lần này hắn chẳng nói gì, lẳng lặng sải bước. Nàng thổn thức y như lần hắn bế nàng ra khỏi Kính Long điện, vậy mà vẫn không đủ để làm hắn dao động.

Về đến phòng, hắn thô bạo ném nàng xuống giường. Nàng thấy bụng mình dội lên cơn đau nhói, nhưng vẫn không dám ho he tiếng nào. Đợi khi hắn nguôi giận, nàng mới bảo:

- Huynh có biết trong số bọn họ, có người biết được chân tướng đằng sau cái chết của Tiên đế không?


- Biết. - Hắn trừng mắt - Vì thế nên Thành Quận Vương mới phải hạ lệnh gϊếŧ sạch bọn họ.

- Vậy sao còn cản ta? - Nàng gắt lên.

- Muội có tin chỉ cần muội xuất đầu lộ diện là sẽ bị Bùi Thịnh chém đứt đầu không?

Hắn bỗng thấy mình ngày càng khó tính. Từ lúc cưới nàng về đến giờ, hắn chỉ nói với nàng được vài ba câu tử tế, còn đâu đều mắng nhiếc nàng thậm tệ. Bình thường, nàng có lẽ đã bỏ về quê mà sống. Hắn biết nàng nhẫn nhục như vậy có lẽ cũng chỉ vì lời hứa cứu giúp Hạc Hiên của hắn.

- Nhưng... - Nàng uất nghẹn - Người của ta, ta cũng không bảo vệ được.

Hắn hiểu, nàng không chỉ nói về tì nữ kia.

- Thôi, khóc cũng không ích gì. - Hắn nhẹ giọng, xua tay - Thành Quận Vương dặn ta sang đón muội đến Minh Nguyệt cung bầu bạn với Hoàng hậu. Có muốn không?


Nàng rầu rĩ, gật nhẹ.

Hắn tặc lưỡi, nắm tay nàng dắt đi. Ngang đường, nàng bắt gặp xác của các tì nữ được khuân ra, chất đầy lên xe. Nỗi bất lực dấy lên, giày vò tâm can nàng. Thanh Ca thoáng thấy gương mặt thân quen của nàng tì nữ, chốc lại nhớ đến Xuân Kỳ. Nàng tự hỏi, biết bao giờ cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này mới kết thúc? Sẽ còn bao nhiêu người phải đổ máu dưới chân hoàng quyền nữa?

- Đi thôi.

Khải Trạch nhắc.

Nàng và hắn đi một mạch đến Minh Nguyệt cung. Hắn không cho nàng quay lại nhìn, vì sợ nàng sẽ lại xúc động mà khóc lóc. Nhưng xem ra nước mắt đã cạn, nàng cũng không còn rơi lệ nữa.

- Vì sao phải thăm Hoàng hậu? - Nàng ráo hoảnh.

- Thành Quận Vương bảo từ sau khi Vũ Hoàng rời cung, Hoàng hậu tinh thần bất ổn. Trước Tiên đế còn khỏe mạnh vẫn thường hay lui tới, giờ chẳng còn ai. Thành Quận Vương bận việc triều chính, chưa ghé qua thăm được nên mới nhờ muội.
- Dù sao hắn cũng sắp sửa lên ngôi, chỉ cần đưa Hoàng hậu về quê sống là được mà? - Nàng cằn nhằn.- Ngài nói sao thì muội cứ nghe vậy đi.

Khải Trạch bực dọc siết chặt cổ tay nàng. Nàng khẽ rụt lại, sau cũng không dám đi ngang hàng với hắn. Đoạn, hắn dừng trước cổng cung, bảo:

- Muội vào đi.

- Huynh không vào sao?

- Ta còn có việc phải làm. Xong ta ghé qua đón muội.

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn bước vào trong. Cả tẩm cung lâu ngày không người quét tước, lá phủ đầy cả sân. Nàng vơ chổi lùa vài lượt rồi mới đi tiếp. Hoàng hậu thẫn thờ ngồi trên thềm, tay ôm chặt thứ gì. Vừa đung đưa, bà vừa hát:

- Con cò, cò bay lả, lả bay la... Hoàng nhi à, ngủ ngoan nhé.

Nàng ngó qua, hóa ra cũng chỉ là cái chăn bông bọc gối. Vậy mà Hoàng hậu cứ đinh ninh đó là Vũ Hoàng thuở còn đỏ hỏn, ra sức chăm nom. Nàng ngồi xuống cạnh bà, nói nhỏ:
- Nương nương à, ở đây lạnh lắm, chúng ta vào trong nhà đi.

- Không! - Bà quát - Hoàng nhi thích hưởng gió mát. Trong nhà bí bách lắm, ta không vào đâu.

Nàng cười khẽ:

- Tam Hoàng tử chịu nhiều gió sẽ cảm lạnh, nên vào sưởi ấm thì hơn.

Bà hơi dè dặt nhưng sau vẫn nghe theo nàng. Phòng riêng đã lâu không ai dọn dẹp, bừa bộn và bụi bặm vô cùng. Nàng để Hoàng hậu ngồi giường, còn mình thì quay ra lau dọn. Lâu lâu, nàng thấy bụng mình nhói lên, nhưng vẫn không muốn ngừng tay. Chỉ khi đau đến ruột gan quặn lại, nàng mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Thấy mạch tượng biến động, nàng hiểu ngay ra vấn đề. Nàng không mừng vui, chỉ cảm thấy tinh thần hoang mang, chấn động.

Chợt, nàng bật khóc. Hoàng hậu thấy vậy thì ôm chiếc chăn bông đến bên, vỗ về nàng.
- Không sao, không sao.

- Ta biết làm sao bây giờ? - Nàng thảng thốt.

- Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

Hoàng hậu nói vu vơ mà cũng trúng tâm nàng. Gạt nước mắt, nàng bảo:

- Chỉ mong bạo loạn sớm kết thúc, ta cũng sẽ lui về ở ẩn, không nhúng tay vào những chuyện triều chính như thế này nữa.

- Thế cục khó lường, lòng người hiểm ác. Cô nương à, đã vướng vào hoàng quyền, khó mà thoát khỏi tranh đấu.

Không ngờ Hoàng hậu tinh thần bất ổn cũng có lúc nói ra những lời chí lí như vậy. Đoạn, bà tiếp:

- Ta muốn lập Hoàng nhi làm Thái tử.

Điều này nàng cũng không lạ gì.

- Ai mà lại muốn con mình vất vả? Ta vạch sẵn đường ra cho nó như vậy, hóa ra chính là hại nó. Sau này cô nương có con, đừng mắc sai lầm giống ta. Không đáng. Ơ, bướm kìa!
Hoàng hậu bỗng hóa trẻ con, ùa ra ngoài sân hái hoa bắt bướm. Nàng tặc lưỡi, ngoái đầu nhìn theo. Nàng biết cũng có để làm gì? Đến vận mệnh của bản thân còn không làm chủ được, sao dám khẳng định sẽ lo cho con nàng sau này?

Nàng bất giác thở dài. Quang cảnh chiều hạ đang tươi vui bỗng hóa ảm đạm. Tiếng Khải Trạch vang vọng từ ngoài xa. Hắn đến để đón nàng về.