Ngọt Ngào Đến Nghiện

Chương 49: Anh xin em, đừng bỏ anh lại



Sợi dây trói của Liễu Dung Nghiên bị cắt đứt, cả cơ thể nằm trên nền nhà đầy bụi bặm, bẩn thỉu.

Cảm giác nóng bức như lửa đốt thiêu cháy thân thể của cô. Cô cuộn tròn người, hai hàm răng cắn chặt môi dưới. Ánh mắt cô bắt đầu trở nên trống rỗng, mơ hồ.

Liễu Dung Nghiên bò lê cơ thể đã kiệt sức của mình muốn trốn đến một góc tối. Cơn đau và tác dụng của thuốc mâu thuẫn với nhau trong người khiến cô tưởng chừng như mọi tế bào đều muốn vỡ tung ra.

Quần áo của cô dính đầy máu và đất cát, gương mặt sạch sẽ trắng nõn giờ đây co rúm lại. Cơ thể cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường, những ảo giác liên tục hiện ra.

"Liên Ngạo... Cứu em...!"

Giọng của cô yếu ớt như ngọn đèn dầu treo trước gió, có lẽ chỉ thêm một chút nữa thôi sẽ hoàn toàn bị dập tắt.

Liên Ngạo, anh đang ở đâu?

Cứu em với!

Liễu Dung Nghiên dần dần cạn kiệt sức lực, cô không bò nổi nữa mà nằm gục trên nền nhà.

Trước khi ý thức không còn, cô mơ hồ nhìn thấy một đám đàn ông mở cửa bước vào. Ánh mắt của chúng như sói đói nhìn thấy con mồi, chứa đầy dục vọng dơ bẩn.

Chồng ơi, em xin lỗi... Lần này, em thật sự không chống lại được nữa.

Liễu Dung Nghiên bất tỉnh bị lôi vào một căn phòng kín. Cánh cửa từ từ đóng lại, một đôi mắt đầy dung tục và thô bỉ lộ ra.

Tay bắn tỉa được bố trí xong xuôi. Phó Liên Ngạo một mình đạp bay cánh cửa sắt của nhà kho bỏ hoang.

Nơi đây vắng lặng không có chút dấu hiệu nào của người sống. Nếu không phải có những vũng máu lớn ở đây thì có lẽ anh đã nghĩ rằng có phải bản thân đã xác định sai vị trí hay không.

Phó Liên Ngạo tiến sâu vào trong, nhưng ngoài dự đoán lại nhìn thấy Viên Tuệ đang bị trói ở một góc. Cô ta dùng ánh mắt khẩn khoản, tha thiết nhìn anh.

Anh đến gần cô ta, gỡ băng dính đang bịt miệng cô ta lại.

Viên Tuệ chưa kịp nói lời nào thì cơ thể đã bị sức lực mạnh mẽ nâng lên. Phó Liên Ngạo lạnh lùng nhìn cô ta, con ngươi lộ ra sự rét buốt từ trong xương tủy.

"Cô ấy đâu?"

Phần cổ của Viên Tuệ gần như bị bẻ gãy làm đôi, cô ta đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt.

Cách đây mấy tháng, sự lo lắng, quan tâm và nuông chiều này phải dành cho Viên Tuệ cô mới đúng.

"Ng...Ngạo... bỏ em ra... Em thở không nổi nữa."

Trong phút chốc, cơ thể cô ta bị ném mạnh xuống sàn nhà. Xương cốt dường như đã vỡ vụn.

Viên Tuệ ho sặc sụa, mặt mày đỏ bừng, khó khăn thở dốc. Cô ta ai oán ngước mắt lên, bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của anh.

Phó Liên Ngạo khuỵu một chân xuống, bóp chặt cằm Viên Tuệ. Anh căm hận nhìn cô ta, là cái nhìn sâu không thấy đáy: "Vợ tôi ở đâu?"

"Em thật sự không biết. Liên Ngạo, em cũng bị bọn họ bắt đến đây."

Phó Liên Ngạo cười lạnh, ném cho cô ta một ánh nhìn chết chóc, đằng đằng sát khí.

"Viên Tuệ, vợ của tôi tổn hại bao nhiêu thì tôi sẽ bắt cô và Lạc Kỳ trả giá gấp vạn lần."

Thượng Kỳ đứng sau lưng Phó Liên Ngạo, thấp giọng báo cáo: "Boss, chắc chắn bà chủ đang ở đây. Thông tin của Lão Đại không thể sai được."

Đột nhiên, ở căn phòng bên trái có tiếng la thất thanh của nữ giới kèm theo đó là tiếng cười khoái chí của rất nhiều đàn ông.

Anh nhận ra, đó là giọng của vợ anh.

Phó Liên Ngạo gần như phát điên chạy tới đó, đạp tung cánh cửa ra.

Cảnh tượng đang xảy ra khiến anh sững sờ.

Trên tay Liễu Dung Nghiên là vô số những vết cắt lớn nhỏ. Cô hoảng loạn giơ chân đạp lung tung vào đám đàn ông phía dưới.

Máu chảy từ vai xuống cổ tay của cô rồi từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Cô dùng lý trí còn sót lại của mình muốn nhảy qua cửa sổ. Mà ở phía dưới đó là một hố sâu hơn 30m.

Bộ dạng của cô chưa bao giờ điên cuồng và chật vật đến như vậy. Cô không nhận ra anh, chỉ chăm chăm cảnh giác không cho phép đám đàn ông kia chạm vào.

Chúng cười, một nụ cười man rợ, rợn người.

Những tên đàn ông này không sợ cô nhảy xuống, ngược lại còn tỏ ra thích thú và sung sướng.

Một kẻ không hề biết rằng thần chết đang ở phía sau mình mà lao nhanh đến nắm lấy chân cô.

Hai mắt Phó Liên Ngạo lạnh dần, lạnh dần, tựa như lưỡi dao sắc nhọn xuyên chết một con mồi.

Một phát đạn nhắm thẳng vào đầu hắn ta, tiếp nối với đó là những viên đạn bay vào với tốc độ như cuồng phong vũ bão.

Đám người kia chạy trối chết vội tìm chỗ nấp, không để ý đến nhiệm vụ được giao, cũng không có tâm trạng muốn tiền của Viên Tuệ.

Phó Liên Ngạo chạy nhanh đến chỗ cô, ôm chặt cô vào lòng.

Toàn thân cô lạnh toát, giống như một khối đá vừa được lấy ra từ trong tủ lạnh.

Những vết thương trên người cô lại bắt đầu nứt ra vì vận động mạnh. Phó Liên Ngạo run rẩy bế cô lên, nhanh chóng đưa ra bên ngoài.

"Bé Nghiên! Nghiên Nghiên! Em mở mắt nhìn anh đi!"

Liễu Dung Nghiên bất động nằm trong lồng ngực của anh. Cô không dám tin đây là sự thật, không dám tin chồng của cô đã tới kịp.

Cảm xúc kìm nén và nỗi sợ hãi trong khoảng thời gian qua bỗng chốc như đê vỡ, nước mắt của cô thấm ướt cả một mảng áo anh.

"Liên Ngạo..."

Bàn tay cô vươn đến muốn chạm vào mặt anh, muốn lau đi những giọt nước mắt trên ấy nhưng bỗng nhiên buông thõng. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay cả hơi thở cũng yếu ớt vô cùng.

Phó Liên Ngạo ôm cô chạy như điên ra bên ngoài. Anh lau máu trên mặt cô nhưng lau mãi, lau mãi vẫn không cách nào hết được. Hai mắt anh đỏ bừng, lòng bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Miệng anh không ngừng gọi tên cô:

"Dung Nghiên, em đừng ngủ! Dung Nghiên, mở mắt ra cho anh!"

Nam Cung Dụ thấy Phó Liên Ngạo chạy ra ngoài cũng lập tức chạy tới. Nhìn cô gái nằm trong lòng anh, anh ta cau mày, tâm trạng bỗng chùng xuống.

Vết thương thế này, còn có thể là thứ con người chịu được sao?

"Bé Nghiên ngoan, lão nhị ở đây rồi, rất nhanh... rất nhanh thôi sẽ không sao. Đừng sợ... đừng sợ..."

Anh lại khóc rồi.

Anh vùi mặt vào gáy cô, nước mắt nóng hổi chảy xuống làn da lạnh buốt của cô.

"Bé Nghiên, xin em... xin em đừng bỏ anh."

"..."

"Nghiên Nghiên, anh thật sự... thật sự sẽ chết mất."

"..."

Nam Cung Dụ mở cửa xe để anh bế cô ngồi vào. Khả năng lái xe của anh ta rất tốt, không ngừng tăng tốc trên đoạn đường đi.

Phó Liên Ngạo cầm chặt tay cô, anh ghì chặt cô. Thanh âm nghẹn ngào, nặng nề, đau đớn, van xin cô: "Nghiên Nghiên, cầu xin em hãy sống vì anh một lần thôi, được không em?"

Nam Cung Dụ không dám giảm tốc độ, anh ta cũng sợ cô không vượt qua được. Nếu vậy thì Phó Liên Ngạo phải làm sao? Anh sẽ phát điên thật đấy!

Chưa bao giờ anh ta nhìn thấy Phó Liên Ngạo mất bình tĩnh và hoảng loạn đến vậy.

Phải yêu một người đến bao nhiêu mới khiến người đàn ông như anh rơi nước mắt cơ chứ?

Năm ấy khi mẹ anh qua đời, Phó Liên Ngạo cũng như thế này. Nhưng anh chỉ trầm mặc, không rơi giọt nước mắt nào.

Vậy mà bây giờ...

Nhà kho bỏ hoang phút chốc biến thành chiến trường đẫm máu.

Nhiếp Trầm đứng trên tầng thượng đối diện, nhắm chuẩn vào mục tiêu là những kẻ đang ẩn nấp và đang không ngừng phản kháng với người của Phó Liên Ngạo.

Thuộc hạ của Nhiếp Trầm đã đi vào bên trong, dễ dàng khống chế được tình hình.

Anh ta thu súng của mình lại, dựa lưng lên lan can, châm một điếu thuốc lá.

Một lúc sau, cửa tầng thượng mở ra, thuộc hạ đắc lực nhất và là cánh tay phải của anh ta – Khuynh Ảnh bước tới. Cậu ta kính cẩn cúi đầu, báo cáo tình hình: "Lão Đại, đám người đó đều bị bắt sống, ngoại trừ tên mà anh vừa bắn chết. Còn có hai cô gái tên Viên Tuệ và Lạc Kỳ cũng đã bị khống chế đưa đi rồi."

Nhiếp Trầm liếc nhìn về phía biển, giọng nói không mang theo cảm xúc nào: "Chẳng phải bên phía Tư Đồ Mạch đang thiếu người sao? Cậu đưa hai người phụ nữ kia đến đó."

"Đừng quên dặn dò Tư Đồ Mạch, "chăm sóc" người tôi đem tới cho "cẩn thận"."

Khuynh Ảnh gật đầu, giọng điệu cứng nhắc, nghiêm túc: "Đã rõ!"

Nhiếp Trầm dùng mũi giày dụi tắt điếu thuốc, anh ta híp mắt nhìn điếu thuốc bị mình chà đạp dưới chân.

Số phận của hai ả đàn bà kia sẽ không khác gì điếu thuốc này. Thậm chí, còn khốn khổ và tuyệt vọng hơn gấp nhiều lần.