Ngọt Ngào Dành Cho Anh

Chương 12: Mở ra nhiệm vụ chính



Lục Yên chào mọi người bằng nụ cười tươi như hoa nở vào sáng sớm: “Tớ họ Lục tên một chữ Yên, mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều một chút.”

Giáo viên chủ nhiệm quét một vòng lớp học sau đó an bài: “Em ngồi ở bàn cuối không có vấn đề gì chứ? Dãy cuối vẫn còn trống một chỗ.”

“Không có vấn đề ạ.”

Xuống cuối lớp chỉ còn cách chỗ ngồi vài bước chân, chiếc cặp hồng từ trên trời rơi xuống đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Lục Yên ngạc nhiên ngước nhìn, cô gái tóc vàng hoe đang khoanh tay tựa vào ghế đầy ngạo nghễ. Mấy chuyện này cô chưa từng gặp qua nhưng đọc được trong truyện tranh lúc nhỏ, theo thường lệ nữ chính e dè đợi đến khi bản thân mạnh lên sẽ bật lại bạn bắt nạt.

Tình huống của Lục Yên thì khó nói, từ khi xuyên vào cơ thể này có chuyện nào là làm người tốt đẹp?

Vừa định mách lẻo với chủ nhiệm lại nhận ra một chuyện, chủ nhiệm đã rời khỏi lớp để trò chuyện với một giáo viên khác, dường như là trao đổi vấn đề nào đó.

Như thế này thì căng thật rồi, cô dùng hai ngón tay cẩn thận từng li từng tí trả chiếc cặp hồng này về cái bàn ở trên, người ở đâu thì cặp nên ở đó.

Cô gái tóc vàng hoe khinh khỉnh nói: “Tự xin thầy đổi chỗ đi, chỗ đó là của tao.”

“Mông của cô đặc biệt thật, vừa có thể ngồi ở hai ghế cùng một thời điểm với vật ngăn cách là cái bàn sao?” Lục Yên nhẹ nhàng thả ra một câu.

Trước đây cô chưa từng nhường nhịn bất kỳ kẻ nào, vì nhà giàu vì một phần nhiều luôn có người vây quanh bảo vệ. Người đến dùng thái độ như thế nào cô sẽ đáp lại như thế đấy, bạn tốt thì dùng thái độ chân thành mà giao du, bạn xấu nửa câu cũng phải giành lại công bằng cho bản thân.

“Ngầu quá rồi, người mới chuyển đến lợi hại, thật lợi hại.”

“Tìm được tài khoản của bạn học mới chưa, để xem là thần thánh phương nào mà gan như vậy.”

“Thẩm An An sợ rằng sắp có món đồ chơi mới rồi.”

Vô vàng câu nói đâm chọc khiến Lục Yên có chút tò mò, chủ nhiệm quay vào, lớp tự biết giữ trật tự. Mọi thứ phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngồi nghe chủ nhiệm Trần nói về các quy định của trường, đầu năm học đã nói rồi nhắc lại với mục đích muốn nhấn mạnh mà thôi. Học kỳ ở nơi này bắt đầu trước Bình Tây Tây khoảng ba tuần, nói trắng ra là Lục Yên bị khuyết phần kiến thức của ba tuần đó.

Những điều đó chẳng quan trọng vào lúc này, kể từ khi đặt mông ngồi xuống ghế Lục Yên cứ có cảm giác ngờ ngợ. Bạn học ngồi bên cạnh khá giống với cậu thiếu niên mà cô gặp khi đến thành phố, bởi vì lúc đầu bị cô gái ngồi phía trên gây náo loạn mà không kịp chú ý.

Người cứ gục mặt xuống bàn nên chẳng thể phân biệt, cô vừa yên ổn quét mắt một vòng xem từng khuôn mặt, rồi mừng rỡ nhận ra người đi ăn cùng mình vào tối hôm qua lại học cùng lớp.

Lục Yên chống cằm mắt chăm chú nhìn lên bảng, đầu óc bay bổng ở phương trời nào. Mỗi câu nhắc nhở của chủ nhiệm là lưu lại trong đầu, đến thời gian giải lao phải tự đến phòng giáo viên để lấy sách giáo khoa.

【Hệ thống chính thức thông báo mở ra nhiệm vụ chính: Giúp một người thoát khỏi ngục tù của bóng tối, tìm thấy ánh sáng của đời mình, thời gian vô hạn. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là nhận được cơ hội tái sinh. Song song đó là các nhiệm vụ phụ để giúp quý khách tăng thêm điểm, sau đây là danh sách nhiệm vụ】

【Nhiệm vụ phụ: Cán cân chẳng nghiên chẳng lệch, truy tìm hung thủ tạo ra cái chết của Lục Yên, thời gian 1 năm +200】

【Nhiệm vụ phụ: Tranh quyền đoạt vị, thâu tóm tài sản của Lục Gia, thời gian 2 năm +500】

【Nhiệm vụ phụ: Dư vị của học bá, khảo sát tuần nằm trong top 5 của lớp +6】

Sau màn giao phó nhiệm vụ của hệ thống Lục Yên xoa xoa hai bên thái dương để lấy lại tinh thần. Mấy nhiệm vụ này điểm cộng hấp dẫn là thật nhưng đến thời hạn kết quả không hoàn thành thì toi rồi.

Xét đến trường hợp hoàn thành nhiệm vụ chính trước thì khỏi phải bàn cãi. Điểm đáng sợ nhất chính là giao phó cực kỳ mơ hồ, đồng nghĩa với việc đến khi hệ thống công nhận mới tính là hoàn thành.

Tiếng chuông reo lên chủ nhiệm lập tức rời khỏi lớp, Lục Yên nhấc thân người đứng dậy thì bị Thẩm An An chặn lại.

Dáng vẻ chanh chua khoanh tay trước ngực: “Mày bị lãng tai sao? Hay đang giả vờ điếc, con điếm.”

Chỉ vì chỗ ngồi mà dính vào mấy chuyện không đáng, cô thật hết nói nổi.

Lục Yên điềm tĩnh đáp: “Đúng rồi, tôi bị lãng tai nên toàn nghe ra tiếng chó sủa.”

Đối phương bị câu nói chọc cho tức điên, nhấc tay đem theo luồng khí lạnh định tát xuống thì xuất hiện cánh tay của nam sinh bắt lấy.

Không chỉ Lục Yên chấn động mà cả lớp cũng bị kinh động theo, xung quanh lạnh ngắt như tờ.

Người ngồi bên cạnh cô từ đầu đến giờ chính là cái người mà cô chỉ trích, còn là chỉ trích nhân hai. Đứng trên tầm nhìn cậu thiếu niên mà nghĩ, Lục Yên chỉ đoán được đáp án bọn họ oan gia ngõ hẹp.