[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 82: Tìm gặp trà xanh



Đêm mưa, vẫn là đêm mưa phùn bay...

Hạ Giao khoát chiếc áo sơ mi của Cố Hàn Đình, vẫn mang đôi giày cao gót dạ tiệc, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầu tựa vào bên cửa xe, nhìn xe chậm rãi chạy vòng quanh xuống núi, gương mặt thanh tỉnh, ánh đèn vụt qua trông rất ma mị.

Cố Hàn Đình vừa lái xe, vừa quay đầu, nhìn Hạ Hạ Giao, kích động đi qua, triền miên đi qua, bình tĩnh lại, cảm thấy mình quá đáng, cũng im lặng không lên tiếng, im lặng lái xe đưa cô xuống núi.

Thật lâu, thật lâu... anh mới mở lời:

_ Nói gì với anh đi được không?

Hạ Giao đưa mắt nhìn anh, cũng không muốn nói. Nhàn nhạt nhìn phố xá về đêm nhếch môi cười:

_ Chúng ta đi đâu?... Đưa em về, anh quay lại hôn lễ đi.

_ Áo chú rể của anh, em đang mặc...anh quay lại hôn lễ kiểu gì?

_ Anh đừng gài em... tội này em không gánh nổi

Hạ Giao nhìn chằm chằm phố xá sầm uất ven đường. Cố Hàn Đình lại nhìn đèn xanh đèn đỏ đếm từng giây, chậm rãi nói:

_ Đừng lo lắng, anh đã bảo Hứa Mạc và Nhậm Kỷ cố ý tung tin của anh và Margaret, như vậy sẽ không có ai chú ý tới em.

Hạ Giao cười lạnh, xoay người bắt chéo đôi chân dài nuột nà, một tay vuốt hàng chiếc cúc áo tinh xảo:

_ Em không muốn ở cùng một chỗ với anh!! Anh hãy bỏ qua cho em đi!! Dừng xe!! Em muốn xuống xe!!

Hạ Giao nhìn anh, bình tĩnh nói!

Cố Hàn Đình nắm chặt tay lái, vẫn lái xe, chạy qua vài con đường lớn, chạy tới một con đường nhỏ khác, một chiếc xe màu đen đang đậu.

_ Này!!! Anh định đưa em đi đâu???

Trong lòng thầm nghĩ vì sao Cố Hàn Đình phải kiềm nén như vậy, rõ ràng cô thấy anh chịu đựng rất cực khổ, Hơn nữa, vì sao anh vẫn chưa phá thân cô?

Cuối cùng Cố Hàn Đình cũng dừng tay lái, quay sang nhìn

Hạ Giao, nhẹ giọng hỏi:

_ Em đói bụng không?

Hạ Giao lạnh nhạt nhìn anh, không muốn để ý tới anh nữa bật chốt cửa định mở cửa xe bước xuống.

_ Em... ăn mặc quần áo như thế định đi đâu? Không cần chạy, anh có nhiều cách để bắt em lại, chúng ta không cần phí thời gian của nhau.

Hạ Giao vẫn lạnh nhạt nhìn anh. Cố Hàn Đình nắm lấy bàn tay cô:

_ Đói không? Anh nhớ buổi tối vào lúc này em sẽ đói. Ngồi yên đây.

Nói rồi Cố Hàn Đình tháo dây an toàn, mở cửa xe đi đến chiếc xe đang đậu, vừa lúc Ali cũng xuống xe, đi đến bên Hạ Giao...Bên ngoài lất phất mưa bay.

_ Ali, cô chơi tui sao? Cô ở đây từ khi nào?

_ Từ lúc cô vừa bước chân vào sảnh tiệc, Chủ nhân đã bảo tôi chuẩn bị quần áo cho cô, vì biết ngài ấy sẽ mang cô đi.

Ali nhìn Hạ Giao một cái sau đó đưa cho cô một cái túi, rời đi.

Hạ Giao ngẩng đầu lên, nhìn Cố Hàn Đình đứng trong mưa tựa vào thân xe, quần áo có chút ướt, trên mặt cũng đã lấm tấm mưa phùn, nhưng đôi mắt đen như phát sáng.

Trong lúc Hạ Giao thay quần áo thì ở bên đây Ali cung kính nói chuyện gì đó với Cố Hàn Đình.

Anh và Ali vẫn đứng ngoài mưa. Cố Hàn Đình hai tai sọt vào túi quần, trầm mặc, nhìn chằm chằm về phía cô. Cuối cùng cảnh cửa xe mở ra. Hạ Giao mặc đầm xếp ly màu hồng nhạt hở vai, buột tóc thật cao, từng bước chân uyển chuyển ôm một cái túi, đi đến Ali:

_ Tặng cô.

Ali nhận lấy, ánh mắt vẫn nhàn nhạt.

Sau đó, Hạ Giao nắm lấy cánh tay Cố Hàn Đình, không chịu nói nữa ngẩng đầu lên tiếng:

_ Hai người không biết mưa sao, mà đứng bên ngoài, ướt hết rồi.

Cố Hàn Đình chỉ chăm chú nhìn cô, kéo bàn tay cô, năm ngón tay đan vào tay cô, nắm chặt.

Hạ Giao liếc xéo Ali, sau đó để mặc cho Cố Hàn Đình dắt tay đi vào trong xe.

Sau khi xe mất hút, Ali mở túi xách Hạ Giao đưa, bên trong là váy áo đã rách tả tơi mà đêm qua cô đưa cho Hạ Giao.

Lòng bàn tay Ali xiết lại, ánh mắt hiện lên tia mất mát. Sau đó cũng lái xe rời đi.

Mưa phùn bay tán loạn, người người trong khách sạn Winlest náo nhiệt, xảy ra một vài sự việc chấn động....nhưng đó là chuyện của ngày mai.

Còn bên trong biệt thự Thời Ức.

Căn phòng ấm cúng, Hạ Giao và Cố Hàn Đình đều im lặng, Cố Hàn Đình khẽ xoay bả vai cô nằm vào lồng ngực anh.

_ Còn tức giận anh nữa không?

_ Không, em muốn ngủ để có tinh thần đón nhận phong ba bão táp ngày mai.

Nói xong cô liền nhắm mắt lại. Anh nắm lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhuốm vẻ mệt mỏi, hôn lấy.

_ Anh yêu em không đủ chân thành sao? Anh đã nói tiếng yêu thì cả đời anh có thể chỉ nói với một người thôi. Không thể nói với anh sao? Cứ quyết ý tách khỏi anh? Hay... em lựa chọn Cố Hành Kiêu, làm cho em vui vẻ hơn?

Hạ Giao đột nhiên phát hiện nơi cổ họng có chút nghẹn, hai mắt nhấp nháy.

Cố Hàn Đình xoa cằm lên đỉnh đầu cô có chút hoài nghi:

_ Sự cố chấp của anh không đổi được một lần nghoảnh lại của em?

Cảm nhận lồng ngực có chút ươn ướt, Cố Hàn Đình lại ôm chặt cô hơn.

Màn đêm êm ả, mưa vẫn rơi

____________

Ngủ đến giữa trưa tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm, Cố Hàn Đình đã đi từ lúc nào? Chẵng lẽ anh đang cử hành hôn lễ, cô có thất bại quá không?

Rửa mặt, chải lại mái tóc, thay đầm hai dây màu trắng chạy ra ban công nhìn khắp một lượt ngoài cổng, liền thấy chiếc BMW màu trắng đậu ngoài cổng, có lẽ từ rất lâu. Cô nhếch môi, chạy xuống lầu, đi đến gần khuôn viên phía trước cổng. Cuối cùng ngày này cũng đến.

Cao Kiều bất chấp tất cả dưới sự ngăn cản của bảo an và Tần Thư Lan, đòi xông vào Thời Ức.

Hạ Giao nhẹ nhàng tựa lưng ra sau ghế đá, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt Cao Kiều rồi nhìn về phía bảo an:

_ Cho bà ta vào đi, nhạc mẫu đại nhân đến sao các anh lại ngăn cản.

Nhân viên bảo an khó xử nhìn Hạ Giao:

_ Thưa cô, Cố tổng không cho bất cứ ai vào Thời Ức để bảo đảm an toàn cho cô. Đây là lệnh của Cố tổng, tôi không dám trái ý.

_ Không sao, anh cứ cho họ vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

_ Vâng, thưa cô.

Nhân viên bảo an đứng bên ngoài, nhưng mắt nhìn chăm chú, như bảo vệ an toàn cho Hạ Giao.

Cao Kiều liền đi vào nhanh chóng ngồi xuống ghế đá, ngó dáo dác khắp cả biệt thự, Tần Thư Lan liền ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

Hạ Giao uể oải tựa lưng vào ghế đá, tỏ vẻ ngạc nhiên:

_ Nhạc mẫu đại nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng? Chẳng phải bây giờ đang ngồi chiễm chệ uống trà con rể sao, chạy đến đây làm gì?

Cao Kiều khẽ híp mắt đánh giá Hạ Giao đối diện. Gương mặt hao hao giống Hạ Bảo Ngọc nhưng lại giống hệt Tần Tĩnh, khiến bà ta căm hận, trong khi ba đứa con bà sinh lại giống bên ngoại.

_ Nếu cô không muốn gọi tôi là mẹ theo lý cũng nên gọi một tiếng dì. Nhạc mẫu đại nhân, danh xưng này e là không hợp?

_ Sao lại không hợp? Tôi gọi theo anh rể mình, bởi vì tôi là người của anh ấy...

Bờ môi Hạ Giao khẽ cười khẩy. Tần Thư Lan tức tối nhìn Hạ Giao. Bờ môi Cao kiều khẽ giật giật

_ Mày...mày đúng là con lẳng lơ...

_ Lẳng lơ...Tôi lẳng lơ thua bà...tìm mọi cách leo lên giường người khác, nằm vạ ép người ta cưới mình... bây giờ lại sợ người ta dùng thủ đoạn ti tiện giống mình, nên dùng danh phận phu nhân nhà giàu chèn ép người khác...?

Cao Kiều hai mắt trở nên tàn độc, đứng phắt dậy:

_ Năm xưa mẹ mày là tiểu tam phá hại gia cang người khác, vô liêm sỉ cướp chồng tao...bây giờ mày lại giở thói ti tiện ấy...

_ Mẹ....chú ý hình tượng

Tần Thư Lan quan sát xung quanh, cô sợ Cố Hàn Đình ở bên trong, nên cố tình giữ hình ảnh...

_ Thư Lan, chồng con bị con tiện nhân này cuỗm mất, con còn e ngại điều gì nữa?

Cao Kiều đã sớm nghi ngờ Cố Hàn Đình và Hạ Giao có mối quan hệ không rõ ràng. Nó khăng khăng sang Pháp, muốn bỏ cả mạng cứu con tiện tì kia. Trước ngày hôn lễ vô tình hay cố ý mà Cố Hàn Đình đeo đôi khuy măng set vàng mà bà tận mắt chứng kiến nó đã mua trước mặt bà.

Hạ Giao mặt lạnh như băng:

_ Mẹ nào con nấy, ăn cắp quen tay, hung hăng thành thói.

Hạ Giao nhìn sang Tần Thư Lan nói:

_ Cô nên học hỏi mẹ cô truyền dạy bí quyết lên giường với đàn ông thế nào? mới ép được người ta cưới mình?

Tần Thư Lan gương mặt tái xanh.

Cao Kiều nhìn sắc mặt con gái, không dại gì lớn lối ầm ĩ nơi đây:

_ Ra giá đi, cô muốn gì mới trở về Mỹ, tránh xa Tần Tĩnh tránh xa Cố Hàn Đình?

_ Bà nói cái gì tôi nghe không rõ?

Tần Thư Lan cắn chặt môi, nhìn mẹ mình bị chọc đến phát tức lên tiếng:

_ Ngọc Giao chúng ta đã nói chuyện một lần rồi, mẹ chị không muốn khơi lại chuyện xưa, chỉ cần em rời xa Cố Hàn Đình, cổ phần của chị ở Tần thị tất cả là của em.

_ Con ngốc vừa thôi, sao lại nhường hết cổ phần cho nó.

Cao Kiều kéo tay Tần Thư Lan nói nhỏ.

_ Mẹ à! Con có thể mất cổ phần ở Tần thị nhưng mất đi Cố Hàn Đình được, bây giờ bố đối xử với nhà anh ấy như vậy...chúng ta còn lớn lối được sao?

Hạ Giao nhíu mày " xảy ra chuyện gì tại sao Tần Thư Lan lại nói như vậy", lại nghe nói tiếp:

_ Ngọc Giao chỉ cần em rời khỏi anh ấy,em muốn gì chị cũng đáp ứng?

Hạ Giao vẫn biết Cố Hàn Đình vẫn thường xuyên lui đến Tần Gia bàn bạc công việc với Tần Tĩnh nhưng nhìn thái độ của Tần Thư Lan cô đoán ra được một điều, hai người họ có lẽ chưa từng xảy ra quan hệ, nếu không, một "chính thất" như thế sao lại nhún nhường "tiểu tam" như cô đây. Cố Hàn Đình sao lại bỏ qua một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này, trong khi anh ta lại là một tay tình trường lão luyện? Vấn đề này cần nghiên cứu...

Thú vị...

Cao Kiều nhịn không được liền mắng:

_ Con cần gì phải xuống nước với thứ hạ tiện này, mục đích nó về đây chỉ muốn tài sản của Tần thị, ba con thiếu điều muốn dâng hai tay cho nó, còn đu bám Cố Hàn Đình làm gì? Dù sao cũng là gái chưa chồng, đeo bám anh rể mình, không sợ thiên hạ cười vô mặt.

Hạ Giao khẽ cười thầm gia sản Tần Thị? Cố Hàn Đình?

Hạ Giao cười cười, uống một hớp trà, hai tay lười gác lên ghế đá.

_ Hạ Giao tôi không muốn lấy không của ai thứ gì? Điều kiện kinh tế tôi có, nhưng mà tôi nên học hỏi bậc tiền bối, kiếm được một tấm chồng tốt nương tựa. Hàng trăm cổ phần Tần thị có đáng là gì so với một Cố Hàn Đình, che trời ở Cảnh Thành, có được anh ấy, Hạ Giao tôi là phu nhân của ông trùm bất động sản kiêm chủ tịch tập đoàn đá quý, không ổn hơn sao?

Bàn tay thon nhỏ vuốt xuống cái bụng mình:

_ Chờ xem ai có được đứa cháu đích tôn của Cố gia? Xem ai lấy con cái ra ép người đàn ông cực phẩm như anh rể tôi cưới? Xem ra cái bụng kia không có cơ hội?

Nghe đến đây sắc mặt Tần Thư Lan tím tái.