[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 63: Anh không đẹp trai bằng anh ấy



Trong bóng tối, Cố Hàn Đình nhàn nhã nhấp rượu, ánh mắt nhìn Hạ Giao không rời. Thấy cô quay lại, anh cũng không nhìn đi chỗ khác.

Anh ta cười nói:

_ Được, tôi thừa nhận mình không đẹp trai bằng anh ta, nhưng người đẹp à, đàn ông chỉ có mã ngoài không làm ăn gì được đâu?

Hạ Giao cũng bật cười, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới:

_ Ý của anh là… kỹ thuật của anh rất giỏi?

_ Tối nay thử liền là biết mà?

Anh ta sát lại gần cô, cười xấu xa.

Hạ Giao không né tránh. Cô chỉ thấy hơi khó chịu với mùi nước hoa nam giới hơi nồng trên người anh ta. Uống thêm một ngụm rượu, cô từ tốn nói:

_ Uống hết mười ly rượu này tôi cho anh một cơ hội.

_ Được, tôi đồng ý.

Chàng ngoại quốc kia chỉ uống được bốn ly thấy không kham nổi?

_ Sao? Không uống hết?

_ Đổi cách khác đi?

_ Được, thế này? Làm sao tôi biết anh có to hơn người đàn ông kia hay không?

Hạ Giao mỉm cười:

_ Không biết kích cỡ của anh và người đàn ông ấy, ai to hơn?.Anh muốn đưa tôi đi, cũng được thôi, qua đó hỏi xem anh có to bằng anh ấy không. Nếu anh to hơn, tôi sẽ đi cùng anh!

Anh ta không ngờ cô lại bạo dạn nói vậy, sững sờ trong giây lát nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, nụ cười càng lúc càng đểu. Anh ta cúi đầu nói:

_ Không ngờ em cũng nóng bỏng đấy chứ. Được! Em đợi tôi!

Dứt lời anh ta đi về phía Cố Hàn Đình.

Ali vừa nghe hết màn đối đáp giữa anh chàng ngoại quốc và Hạ Giao chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ thưởng thức phẩm rượu.

Hạ Giao. tiếp tục uống. Đúng lúc này nhạc cũng Anh chàng ngoại quốc đó cụ thể đã hỏi Cố Hàn Đinhg thế nào cô không biết. Chỉ theo tiếng nhạc nhẹ nhàng hơn, cô cố tình dỏng tai lên nghe, cuối cùng mơ hồ đã bắt được thanh âm của Cố Hàn Đình. Trầm khàn, uy nghiêm.

_ Cút!

Chắc là cô không nghe lầm. Cô bật cười vui vẻ.

Đằng sau không còn tạp âm ồn ào, càng không có tiếng thét kinh hoàng hay màn ẩu đả nhau. Anh chàng đó cũng không quay lại làm phiền cô nữa. Có lẽ đã bị Cố Hàn Đình nói gì đó để đuổi đi.

Phải! Người như Cố Hàn Đình làm gì có nhã hứng so đo độ to nhỏ với anh ta? Nghĩ thôi cũng mắc cười...

Sau đó, cũng có một vài người đàn ông tiến tới bắt chuyện, nhưng đều bị cô trêu ghẹo cho cứng họng và bỏ đi. Tất cả mọi chuyện, Cố Hàn Đình đều nhìn thấy hết.

Anh vẫn ngồi yên đó, không bước tới, cũng không rời đi. Cô muốn ăn gì, muốn uống gì, ở bên đó anh đều thanh toán hết. Bất luận không khí có ồn ào thế nào, bất luận ánh sáng có rực rỡ hay có tối tăm thế nào, ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về phía cô, không rời dù chỉ một giây.

Mà anh cũng không bỏ đi, là vì bộ dạng của cô bây giờ khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ở quán bar. Anh thích ngắm cô từ góc nghiêng này, ngắm cái dáng lười biếng uống rượu của cô, ngắm cô mỗi lần cố tình tỏ ra tinh quái trước mặt anh. Cố Hàn Đình thích cảm giác muốn được nuông chiều một người như nuông chiều một đứa trẻ.

Nhưng lại có gì đó khác với ba tháng trước.Lần đầu tiên gặp cô dưới ánh đèn phù hoa, trong lồng ngực anh chỉ cuộn trào cảm xúc chú ý nguyên thủy của đàn ông dành cho phụ nữ. Cô hấp dẫn ánh nhìn của anh, là một sự dụ hoặc đơn thuần của phụ nữ đối với đàn ông. Còn bây giờ, ngoài khao khát chiếm hữu bẩm sinh, phần nhiều trong anh là một tình yêu mãnh liệt.

Cố Hàn Đình khẽ nhấp một ngụm rượu. Khi anh bình thản trước những người phụ nữ không ngừng bước tới bắt chuyện bằng nét mặt tỉnh bơ, ánh mắt anh cũng giao hòa cùng bóng lưng Hạ Giao. Cố Hàn Đình giơ tay lên xem đồng hồ. Sau khi uống cạn cốc rượu của mình, anh đặt nó xuống rồi đứng dậy đi về phía Hạ Giao

Cho dù bartender đã giảm lượng cồn đi theo lời dặn dò, nhưng không thể ngăn Hạ Giao gọi nữa gọi mãi. Cô lại gọi thêm mười ly. Thế là cả một dãy dài hiện lên toàn màu điện quang, thoạt nhìn trông tráng lệ như một dãy ngân hà.

Trước mặt là một người đàn ông trẻ cỡ tuổi cô, phong độ ngời ngời, lúc tỉa tót từng chữ để nói chuyện với cô trông thật khó nghe. Cô đang định lên tiếng đuổi đi thì bỗng thấy có người bất thình lình đón lấy cốc rượu trong tay người đàn ông trẻ và đặt xuống. Bên tai, tiếng nhạc hòa với một chất giọng thân quen.

_ Xin lỗi, cốc rượu mạnh này cô ấy không uống được!

Âm vang như cây đàn dương cầm.

_ Cô gái xinh đẹp này...

Hạ Giao hơi hếch mắt lên, liếc thấy Cố Hàn Đình cuối cùng đã đi tới.

_ Là của tôi!!!

Cố Hàn Đình tiếp lời, ba chữ nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh.

Tới đây uống rượu chẳng qua chỉ để tìm niềm vui, chẳng ai chủ động chuốc phiền phức vào mình. Trông chàng trai trẻ cũng có vẻ là người hay lui tới mấy chỗ này, thấy Cố Hàn Đình uy phong như thế, không tiền cũng quyền, biết điều rời đi.

_ Chủ nhân.

Ali đứng lên cuối đầu với Cố Hàn Đình.

Hạ Giao nhếch môi, nhìn Ali bất ngờ nói:

_ Ali, phải không? Tôi sẽ nhớ tên cô đấy!!!

Ali đi nhanh ra khỏi quán Bar.

Lần này Hạ Giao không trốn anh nữa.

*******

Biệt thự Thời Ức.

Cô cầm ly rượu ngồi lên sofa. Một tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng, giống như khiêu khích:

_ Bây giờ là khoảng thời gian chiến đấu giữa người đàn ông đẹp trai và một cô nàng đẹp gái đấy à?

Cố Hàn Đình vẫn điềm tĩnh giơ tay ra chặn ly rượu của cô lại. Anh nhân cơ hội ấy đoạt lấy nó, đặt sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

_ Giao Giao! Em uống khá nhiều rồi!

Anh dịu giọng nói, ánh mắt sâu không thấy đáy, thấp thoáng một tia lấp lánh như một ngôi sao.

Hạ Giao nhìn anh, cong môi cười:

_ Này, ít nhất anh cũng phải học hỏi cách nói chuyện mồm mép của đám đàn ông kia mới được.

Cố Hàn Đình giơ tay ra, siết nhẹ lấy cằm cô:

_ Say rồi à?

Cô hất tay anh ra, mặc kệ anh nói gì. Cô đứng dậy, muốn ngồi xa anh một chút.

Nhưng chân chạm đất có chút tê dại. Cô loạng choạng chực ngã.

Chẳng mấy chốc, eo cô chợt ấm lên.

Là anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, rồi khóa cô vào lồng ngực mình.

_ Làm loạn thế đủ rồi, đừng giận nữa!

Anh thì thầm bên tai cô.

Hạ Giao lại một lần nữa đẩy anh ra. Không cần anh dìu, cô sờ soạng, tìm đến giường để ngồi.Cố Hàn Đình nhìn cô, thở dài rồi đi theo.Cô cúi đầu, ngón tay men theo mép giường, cười chế giễu:

_ Suýt nữa thì quên mất, anh vốn không cần phải nói mấy câu dễ nghe. Anh là Cố Hàn Đình, tôi là Hạ Giao. Chỉ cần anh ra lệnh là tôi phải ngoan ngoãn làm nhân tình của anh, không phải sao?

_ Giao Giao! Anh chưa bao giờ coi em đơn giản chỉ là một nhân tình

Hạ Giao cười khẩy:

_ Vậy sao? Không là nhân tình thì là cái quái gì? Cũng đúng, chúng ta chưa từng làm chuyện nhân tình cần làm?

Vừa nói xong cô liền nhanh tay cởi bỏ y phục trên người xuống. Cố Hàn Đình vẫn nhìn cô không biểu cảm. Đầu tiên là chiếc áo sơ mi khoát ngoài, áo hai dây đến chiếc quần jean rách rưới.

Thân hình tuyệt mĩ khiến đàn ông muốn phạm tội nhanh chóng lộ ra. Thiết kế giữa khe rãnh sâu có hình tròn liên kết hai miếng tam giác mỏng manh lại không che hết quả ngực căng tròn, vừa đủ che đi một phần tư quả mật đào và điểm hồng xinh xắn, bên dưới chân ngực trắng nõn lộ ra lại đính thêm hai sợi dây xích bằng kim loại, độ cong lả lơi ôm lấy hai quả mật đào, vô cùng kích thích thị giác người đàn ông.

Hạ Giao quỳ ngồi gữa hai đùi anh. Chiếc mông gợi cảm như có như không ma sát trêu ghẹo nơi mạnh mẽ ấy. Hai tay choàng qua cổ anh, cất giọng nũng nịu mang theo hơi men rực nóng:

_ Em và Tần Thư Lan, ai đẹp hơn?

_ Cả hai đều đẹp. Mỗi người một vẻ. Không thể so sánh.

_ Đổi câu hỏi khác. Em và cô ấy ai nóng bỏng hơn.

_ Em đoán em?

_ Đã từng thấy qua?

Cố Hàn Đình nhíu mày, cơ thể Tần Thư Lan không phải chưa từng xem qua, anh cười trêu ngươi, trả lời thành thật:

_ Ngay đường tầm mắt, vô tình lướt qua.

Một tia mất mát len lỏi qua tim Hạ Giao, cô rũ mi xuống.

_ Sao thế? Sống ba mươi năm, anh đâu biết có một cô gái ngang nhiên xông thẳng vào tim anh, mà giữ thân như ngọc?

_ Ngụy biện.

_ Giao... Giao...

Khoảng cách giữa cô và anh không kẽ hở, chỉ cần anh cúi xuống là được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.

Thanh âm của anh giống như một mũi tên của thần Cupid đâm thẳng vào tim cô, bên tai cô đã nhạy cảm phát hiện bờ môi anh sát lại gần. Làn môi mỏng ấy như vô tình cũng như cố ý hời hợt lướt qua từng đường nét bên tai cô. Có chút mê mẩn và du dương, đến cả ba chữ này cũng như đang thì thầm, mơ hồ mà nóng bỏng.

Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào tai cô. Hôn lên hai phiến môi mềm mại một lúc lâu.

Lý trí của cô dần trở nên mơ hồ, sự lý trí trước nay cô vẫn luôn tự hào. Nhưng đôi tay anh ma xát tấm lưng mịn màng, môi anh khẽ chạm vào những sợi tóc của cô, bàn tay lớn từ xương cánh bướm dịch chuyển sang eo, bạo dạn đặt lên bụng cô, ngón tay dài dường như đang dùng lực. Anh lên tiếng, giọng nói rõ ràng có chút kiềm chế:

_ Giao Giao! Phụ nữ thì ai cũng nóng bỏng như ai, khác biệt là cảm giác của người đàn ông đối với người mình yêu thôi.