[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 59: Sân bay cảnh thành



Vài tiếng sau, nắng mai ngập lối.

Khi Hạ Giao tỉnh lại trời đã sáng rõ, tấm rèm cửa màu xám ngăn những tia nắng rọi thẳng vào phòng. Cả gian phòng như chìm trong một màn sương mù xám nhạt.Cô uể oải giang rộng chân tay nằm úp ra giường như một con mèo. Khi ngón tay chạm vào chiếc gối trắng bên cạnh, Hạ Giao mới bật dậy, bên kia giường hoàn toàn lạnh ngắt.

Cô ngẩn người ra trong giây lát, vội vàng giơ tay sờ lên gối và ga giường nhưng không có một chút hơi ấm nào. Cả chút ấm áp nhỏ nhoi đó cũng không có thể là của chính bản thân cô. Đến hương Romanee cũng nhạt nhòa đi không ít.

Cảm giác mất mát lại ùa về, không nghĩ gì, lập tức xuống giường, áo hai dây mỏng manh lại khoác tạm chiếc áo lông đã được gấp gọn gàng bên cạnh lên người, phóng nhanh xuống giường.

Trong phòng khách vẫn không thấy bóng dáng Cố Hàn Đình đâu. Kể cả người giúp việc cũng không.

Cô bước chân trần trên nền thảm, nhẹ nhàng như con nai đi lạc chốn rừng xanh. Một giây sau cô nhào về phía điện thoại bàn, gọi thẳng vào số của Cố Hàn Đình.

Máy bận.

Ngón tay cô khẽ run lên, gọi lại vài lần nữa, tất cả đều bận.

Khi cô đang chuẩn bị chạy ra hoa viên thì một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, bên trong những âm thanh "ding dang", tiếp đó vang lên giọng nói cố tình hạ thấp quen thuộc của người đàn ông:

_ Đúng vậy! Báo cho giám đốc xây dựng, tuần này tôi phải nhìn thấy bản thiết kế ngay lập tức.

Thanh âm ấy như một liều thuốc an thần hóa giải mọi cảm giác bàng hoàng trong lòng Hạ Giao. Cô chạy ào vào nhà bếp như một cơn gió. Thật không nghĩ tới Cố Hàn Đình sẽ ở nơi này, tay áo sơ mi đen xoắn lên khủy, hai cúc áo không cài, một tay đút vào túi quần, tay kia đang nghe điện thoại, bộ dáng không nghiêm chỉnh nhưng toát lên thần thái mê hoặc của người đàn ông hoàng kim. Ánh mắt Hạ Giao lập tức biến thành vui mừng.

Anh ấn nút tắt bếp cảm ứng.

Vừa quay lại nhìn thấy cái bóng trắng uyển chuyển của cô bay tới, bổ nhào vào lòng. Anh khẽ mỉm cười, giang một tay ra đón cô vào lòng.

Lúc đó Hạ Giao mới thật sự bình tĩnh trở lại. Cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô ôm anh rất chặt, thì ra được nghe giọng nói trầm ổn của anh khi dặn dò công việc cũng là một niềm hạnh phúc.Cứ ôm anh không buông, Cố Hàn Đình đang nghe điện thoại dường như cũng nhận ra cô đang căng thẳng. Anh cười khó xử, vuốt lại mái tóc cô ngay ngắn. Anh liền nói ngay vào di động:

_ Cậu cứ làm theo những gì tôi dặn trước đi. Có chuyện gì gọi lại cho tôi.

Dứt lời anh bèn cúp máy.

Anh vứt điện thoại sang một bên, hai tay ôm chặt người cô lại, mỉm cười nhìn cô một lượt:

_ Sao dính người thế?

Hạ Giao thật sự quá lo sợ, nói thẳng lòng mình, ánh mắt đáng thương:

_ Không biết nữa? Từ sau lần ấy em rất sợ cảm giác khi không có anh.

_ Thật chứ?

Cố Hàn Đình dở khóc dở cười. Anh buông tay ra, đáp khẽ:

_ Showroom phía Tây có việc gấp cần giải quyết.

Chính vì sợ đánh thức cô, anh mới lặng lẽ rời phòng ngủ chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cũng vì lo cô tỉnh dậy không tìm thấy mình, anh mới cố gắng xử lý mọi việc thật nhanh chóng để quay về.

Không ngờ cô lại thức giấc khá sớm. Anh đón lấy, ôm ngang người cô, đi về phía phòng tắm. Một lúc lúc lâu sau, anh mới nhìn cô từ trên xuống. Vết thương trên mặt đã hết sưng, chỉ còn vài vết màu vàng trên làn da trắng mịn, thở dài:

_ Em tự soi gương đi! Mặt thì không rửa, tóc thì không chải. Thế này đâu giống cô gái lém lỉnh của anh?

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa ai ngờ lại khiến mặt cô đỏ ửng.

Tim Cố Hàn Đình thắt lại, anh vuốt nhẹ lên mặt cô:

_ Anh đã cho tất cả người ở đây nghỉ hết, để anh giúp em nhé.

Anh một lần nữa ôm chặt lấy cô, như có tâm sự gì:

_ Hạ Giao! Chúng ta phải quay về rồi.

Cô cũng muốn nhanh chóng trở về thăm Cố Hành Kiêu thế nào? Vả lại hôn lễ của bọn họ cũng sắp diễn ra. Hạ Giao nhếch nhẹ khóe môi mà anh lại không nhìn thấy.

Rõ ràng là cùng nhau quay trở về Cảnh Thành.

Nhưng tại sao, anh cứ cảm thấy đây là một lần chia cách?

Cuối cùng Cố Hàn Đình vẫn đối diện với cuộc hôn nhân của mình. Trước đây, anh luôn là một người đàn ông lý trí, mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch. Mấy ngày nay, tình nguyện làm một con sư tử ẩn mình trong hang, chỉ biết né tránh hiện thực.

_ Là hôm nay phải không?

Một lúc sau, cô khẽ hỏi.

Hai người cứ lặng lẽ ôm lấy nhau, không ai nói thêm câu nào nữa. Anh cảm nhận từng giây từng phút trôi qua trong tĩnh mịch, như một khúc nhạc trầm dài dằng dặc đang kéo từng nốt dạo đầu. Cả một không gian rộng lớn, im phăng phắc khiến người ta muốn hoảng sợ.

Phải! Anh sợ mất đi cô.

_ Giao Giao, sau khi về Cảnh Thành có lẽ phải để em chịu thiệt thòi một thời gian rồi.

Không biết bao lâu sau, Cố Hàn Đình mới thốt lên câu này trên đỉnh đầu cô. Có lẽ anh đã muốn nói câu ấy lâu lắm rồi, vẫn là chất giọng trầm thấp không hề do dự.Cô vùi mặt vào ngực anh, tiếng anh rung rung bên tai cô.

_ Trước khi mọi chuyện được giải quyết, đừng rời xa anh, anh chỉ yêu mình em.

Đau đớn...

Vì cô...

Cũng là vì anh...

Cô khẽ gật đầu.

_ Anh sẽ kết hôn sao?

Cố Hàn Đình ôm cô, thở dài, không trả lời. Anh thẳng thắn nói ra con đường họ phải bước đi sau này, như vậy còn tốt hơn anh hứa hẹn những thứ chưa chắc chắn, không biết bao giờ có thể trở thành hiện thực.Những tháng ngày ở bên cạnh cô vui vẻ, hạnh phúc như vậy, anh không cho phép bất kỳ ai, hay bất kỳ chuyện gì túy ý phá hỏng.

_ Bao giờ kết hôn. Sẽ mời em tham dự chứ?

Bỗng chốc, Cố Hàn Đình có cảm giác cô đang tự tay đẩy mình vào vòng tay của một người phụ nữ khác, thản nhiên.

*********

Sân bay, bao giờ cũng có những phút họp mặt và chia ly.

Những bóng người vội vã, những bước chân gấp gáp, tiếng bánh lăn rào rào của chiếc xe đẩy hành lý đè nặng lên mặt đất. Nơi đây là địa điểm lý tưởng để diễn những màn hợp tan lý tưởng.

Ngồi trên máy bay tư nhân

, Cố Hàn Đình nhìn chằm chằm cô, một lúc sau như nhận ra vẻ khác thường của Cố Hàn Đình, cô ngạc nhiên:

_ Sau khi trở về em được dọn ra khỏi Thời Ức?

_ Đố em dám?

_ Thế sao anh lại trưng ra vẻ mặt đó làm gì, làm em nghĩ em sắp được tự do?

Cố Hàn Đình nhấp một ngụm cafe sau đó sâu sắc nhìn cô:

_ Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở quán Bar không? Em có nhớ anh nói điều gì không?

Hạ Giao ngớ người rồi nhanh chóng hểu ra lý do anh nhăn mặt:

_ Đừng có cau mày thế chứ, mỗi lần anh như vậy em rất sợ.

Đầu mày anh giãn ra, nhưng vẫn muốn cô trả lời, Hạ Giao mỉm cười, khẽ khàng đáp:

_ Hôm ấy, anh cũng biết em tự uống rượu mạnh mà, anh nói gì sao em nhớ?

_ Anh đã nói, đêm đó là do em tự động sà vào lòng ngực của anh thì cả đời đừng mong thoát ra, dẹp những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em đi. Anh chỉ lo tương lai có quá nhiều điều phiền nhiễu, rồi một ngày em sẽ chủ động rời xa anh.

Anh lặng lẽ nói.

Hạ Giao lắc đầu rất kiên quyết:

_ Sẽ không?

_ Em chắc chứ? Anh sợ đến lúc đó không kiểm soát được sẽ làm thương tổn em.

Cô mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Cố Hàn Đình trầm ngâm vài giây lại tiếp tục nói:

_ Còn nữa, tránh xa Cố Hành Kiêu ra, kể cả ong bướm vây quanh em.

_ Anh ghen? Anh là ai mà thiếu tự tin vậy sao?

Ánh mắt Cố Hàn Đình hơi tối, gương mặt trở nên hơi tái, khi nói những lời này:

_ Đừng nghĩ anh không biết gì giữa em và anh trai anh. Hai người sẽ không có kết quả.

_ Tại sao?

_ Tại vì em đã gặp anh.

Hạ Giao bật cười khúc khích, ngước mắt nhìn anh, cố ý trêu chọc:

_ Thế mà em chẳng nhận ra anh dang ghen gì cả? Chẳng phải Bake đã từng hôn em, anh cũng có giận đâu?

_ Ai nói anh không giận? Nhưng hắn không phải là đối thủ của anh, từ lúc bắt đầu anh đã cách xa hắn ngàn cây số. Đối thủ nặng ký của anh là Cố Hành Kiêu.

Giọng anh nói như chắc nịch, xoáy vào tim cô, làm tay cô hơi run lên, lành lạnh.

Khi máy bay đáp xuống sân bay Cảnh Thành, mặt trời đang tắt nắng. Ánh hoàng hôn trải dài trên hai tay vịn của chiếc cầu nối đầu máy bay với sân bay. Bóng hình cao lớn,áo vest đen dài qua gối, Cố Hàn Đình chìm trong sắc màu rực rỡ của nắng vàng. Gương mặt tuấn tú, trắng sáng ẩn dưới đôi kính đen đầy vẻ ma mị.Hạ Giao trùm kín đầu bằng chiếc khăn Hemmes, thêm cặp kính đen to bản, che hết toàn thể gương mặt, áo sơ mi trắng cổ lông choàng ôm lấy thân hình kiều diễm, vest dài đến mắt cá chân, đôi bost cao gót, từng bước đi uyển chuyển lộ ra đôi chân trắng như bạch ngọc, một thân ảnh tiêu sái mà quyến rũ.

Cố Hàn Đình dìu cô đi xuống từng bậc thang. Từ xa cô đã thấy bóng dáng Viên trợ lý, theo sau là một đám người đàn ông mặc Tây trang hẳn là vệ sĩ của Cố Hàn Đình.

Sau khi nhìn thấy Cố Hàn Đình một số cổ đông cũng chạy đến, còn có rất nhiều phóng viên, ký giả đến lấy tin. Nhanh hơn một bước, vệ sĩ dàn thành hai hàng, chặn đám ký giả.

Anh đèn chớp lóe, tất cả ống kính, micro đều chĩa thẳng hướng về phía họ:

_ Cố tổng, anh có thể phát biểu đôi lời về kế hoạch giải cứu con tin trong dinh thự Bake không?

_ Cố tổng trong hoàn cảnh khói đạn mịt trời, anh không sợ nguy hiểm sao? Điều gì khiến anh bất chấp tất cả?

_ Cố tổng, nghe nói ba tháng trước anh đã đính hôn với Tần tiểu thư. Vậy cô gái này là ai?

Tay Hạ Giao run lên, Cố Hàn Đình cảm nhận cô khó chịu, liền siết nhẹ tay cô một cái, từ từ đi về phía trước. Gương mặt lạnh lùng không đổi, chỉ có ánh mắt là dịu dàng khi lướt trên người con gái.

_ Xin lỗi, Cố tổng không nhận phỏng vấn của truyền thông, xin mọi người nhường đường cho.

Viên trợ lý theo sau nhã nhặn, giải thích với phóng viên.

_ Nếu Cố tổng không nhận phỏng vấn, vậy cô gái này có thể trả lời không, cô là ai? Dáng dấp quả thật xinh đẹp?

Phóng viên đặt câu hỏi dồn dập, Hạ Giao được Cố Hàn Đình một tay choàng qua vai, tay kia che cho cô tránh khỏi ánh đèn flash.

Mọi người nhận ra sự đối xử khác biệt của Cố Hàn Đình về cô lạ này, có người còn cố ý nói lớn:

_ Cô có biết Cố tổng đã đính hôn với cô gái giàu có, danh giá nhất của Tần gia? Cô đi cùng anh ấy như vậy không sợ bị xem là trà xanh sao?

Ánh mắt Hạ Giao lạnh băng. Cố Hàn Đình nghe xong câu nói ấy liền khựng lại, anh cuối người xuống, ôm cô vào lòng để cô áp mặt vào lồng ngực mình.

Ngay lúc này, Cố Hàn Đình lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh nhìn về nơi phát ra ác ý:

_ Anh ở tòa soạn nào? Chờ đơn luật sư khởi kiện của tôi.

Liền ngay lúc đó vệ sĩ nhanh chóng giữ lấy chàng phóng viên liều mạng ấy. Đám phóng viên lập tức im bặt

Truyền thông khắp cả nước đang phát ngay một đoạn video.

Cố Tổng Tài, ông trùm bất động sản kiêm Chủ tịch tập đoàn đá quý Tĩnh Bảo Thạch, giữa sân bay đông người hết lòng chở che cho một cô gái bí ẩn.

Có người còn soi ra cô gái bí ẩn này hình dáng, và sườn mặt nghiêng nghiêng rất giống với cô gái mà anh đã cứu ra khỏi vụ đánh bom.

Giữa dòng người tấp nập, bất kể phóng viên, hay báo chí rình rập.Anh nắm tay cô vững chải tiến về phía trước. Một cái nắm tay kiên định, khiến hàng triệu con tim thiếu nữ thổn thức.