[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 57: Hoảng loạn tìm anh



Tòa lâu đài Châtau. Hạ Giao vẫn ngủ mê man vì kiệt sức.

Hai ngày sau.

Trong phòng ngủ, Hạ Giao đờ đẫn mở mắt, rèm bung xõa cửa, bên ngoài trời tối hẳn. Cả người cô chìm trong ánh trăng nhàn nhạt. Ký ức của buổi tối khủng khiếp hôm ấy chợt ùa về. Tên đầu đàn đè lên thân thể cô đến nghẹt thở.

Hình như cô đã nhìn thấy gương mặt của Cố Hàn Đình. Anh ôm cô thật chặt,thì thầm giọng trầm ấm bên tai, nói: Xin lỗi em, anh tới muộn rồi.

Cô lại mơ hồ nhớ là mình được một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy. Khi lên xe, dọc đường hình như cô đều khóc. Về tới tòa lâu đài, cô nằm gọn trong một vòm ngực ấm áp. Cô gối đầu lên tay anh, ngón tay người đàn ông không ngừng nhẹ nhàng lau nước mắt, chườm đá cho cô. Cuối cùng anh cúi xuống hôn lên môi cô. Giấc mơ rất dài.

Là thật sao?

Nếu là anh..., giờ anh...đang ở đâu?

Hạ Giao bắt đầu cảm thấy hoang mang, những ngón tay đặt trên hai cúc áo to bản cũng run rẩy. Cô rất muốn trấn an mình, nhưng không hiểu sao con tim không thể bình tĩnh được. Có thật là anh hay không, câu hỏi chưa có lời giải đáp này có xoay tròn trong đầu cô.Đúng lúc ấy, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ.

Hạ Giao giật mình, chạy ra ngoài phòng khách. Niềm hy vọng ngập tràn sau khi nhìn thấy Cố Hàn Đình lại hoàn toàn tan biến. Người quản gia tại lâu đài vốn định vào xem cô thức hay ngủ, không ngờ lại bắt gặp Hạ Giao xõa mái tóc rối trước ngực chạy ra ngoài. Bà ta ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức lễ phép cúi người:

_ Thiếu phu nhân dậy rồi ạ!

_ Bà là ai? Người quản gia ở đây đâu? Mấy giờ rồi?

_ Thưa thiếu phu nhân, cô ngủ suốt hai ngày, bây giờ là tám giờ tối.

Liền sau đó thêm vài người hầu bước vào:

_ Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi, chúng tôi mang thức ăn cho cô lót dạ.

_ Các người là ai? Đây là nơi nào?

Ngón tay Hạ Giao bắt đầu run lên, rồi cả người cũng run bần bật. Cô có thể cảm nhận được mỗi một tế bào trong người mình luân chuyển là một sự kích thích không thể nói thành lời. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng. Cô sợ, một cảm giác sợ hãi sâu sắc, rằng lần này bị thoát y trước mặt nhiều người, anh sẽ bỏ rơi cô.

Người quản gia và người hầu thật sự không hiểu nổi cô chủ mới này rốt cuộc bị làm sao, cũng không dám nói nhiều. Gương mặt sưng phù như cái đầu heo, chẳng những thế còn đầy vết thâm tím, khuôn mặt không hình dung được là đẹp hay xấu. Nhưng ông chủ mới lại cưng yêu, chiều chuộng vô cùng.

Nào là chuẩn bị nước tinh khiết để sẵn trong tầm tay cho thiếu phu nhân.Nào là thiếu phu nhân ngủ, phải chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.Nào là thiếu phu nhân tắm xong phải sấy tóc cho cô liền. Nào là chú ý xông tinh dầu cho thiếu phu nhân phải để cách xa...

Sau khi mướn bọn họ về, để nhìn anh chăm sóc cô như thế nào?

Bọn họ chỉ lặng lặng đuổi theo cô.

Cô xông vào thang máy. Khi ngón tay búp măng ấn vào nút để đi xuống tầng trệt, tia hy vọng và sự lo lắng trong lòng quyện vào nhau đốt cháy tim cô. Các mạch máu dường như lưu chuyển không thông, tay chân lạnh ngắt. Cánh cửa thang máy phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, tóc tai rối bời, váy áo xộc xệch. Cô chẳng còn hơi sức đâu quan tâm tới “vẻ đẹp” của mình nữa, chỉ mải ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng nhảy nhót, rồi bỗng tự oán trách, sao lâu thế. Chỉ có năm tầng lầu. Cô chưa bao giờ cảm thấy thang máy lại chậm đến thế.

Cô ấn nút mở cửa khi thang máy đưa xuống tầng ba.Hạ Giao cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa. Cô lao ra ngoài nhanh như tên bắn. cầu thang rất yên tĩnh, mỗi một bậc thang đều được lau rất sạch sẽ. Nền đá hoa cương bóng loáng dưới ánh đèn trắng gần như soi rõ thần sắc gấp gáp của cô. Cô nắm chặt tay vịn gỗ đỏ, chạy nhanh xuống cầu thang, cứ xuống hai bậc cô lại nhảy ba bậc, chỉ hận mình không thể bay vèo từ trên xuống. Chỉ có điều, không biết là vì quá nôn nóng hay vì quá mong chờ, khi bước xuống bậc thang cuối cùng, vấp một cái. Cả người không cẩn thận ngã nhào xuống sàn thảm lông. Đầu gối va đập mạnh xuống đất. Đau nhức từ đầu gối lan từ đại não, đến tận sống lưng. Hạ Giao khó thở, hớp một ngụm hàn khí, đau đến nỗi suýt nữa ngất đi. Sống mũi cô cay cay, nước mắt viền mi, mồ hôi rịn thái dương. Cô cắn chặt răng, kìm nén đau đớn, bò dậy, khập khiễng lết từng bước xuống tầng trệt.

Đại sảnh của tòa lâu đài vẫn nguy nga lộng lẫy như thế. Khi Hạ Giao bước xuống khỏi bạc thang cuối cùng, khung cảnh tao nhã, ngay ngắn bày ra trước mắt duy nhất có nữ chủ nhân là lộn xộn nhất.

Cảnh tượng như đang dát vàng. Lúc Hạ Giao đi vào đại sảnh, cô nhất thời chưa thích được với luồng ánh sáng mạnh của chùm đèn pha lê kiểu Pháp, vô thức giơ tay lên che mắt, cũng đồng thời nghe thấy những tiếng thốt lên kinh ngạc của người hầu:

_ Thiếu phu nhân. Ông chủ đang....họp ở phòng...hội.. Cô trông...

Không cần người khác nhắc nhở cô cũng tự biết bản thân mình giờ phút này thảm hại, tàn tạ đến mức nào.Buông tay xuống, ánh mắt cô bắt đầu quét khắp không gian rộng lớn, hoảng sợ và hồi hộp. Cô sợ sẽ không nhìn thấy bóng dáng cao lớn mà mình muốn gặp ngay lúc này nhất. Cô sợ hãi, sợ hãi vô cùng! Cô lao như bay. Chỉ để lại đôi mắt trợn lớn, mồm há hốc của người làm.

Nhưng ngay sau đó, khi lướt qua chậu cây Vạn Lộc của đại sảnh, tiến vào phòng hội họp dinh thự, Hạ Giao bỗng run lên. Cô chỉ cảm thấy mọi nỗi đau khắp người bỗng chốc tan biến đi đâu hết. Ở nơi tập trung quá nhiều ánh sáng, vì ở đó có một bóng hình ấm áp đến nỗi khiến cô rơi nước mắt.

Bên cạnh anh còn có rất nhiều người khác, từ cách ăn mặc có thể là quan chức cấp cao. Ngoài ra còn có Bake và Phó cục trưởng mà Hạ Giao đã từng gặp. Họ đang nói chuyện. Vị Phó cục trưởng đó trông rất uy nghiêm, mạnh mẽ. Còn anh đang nghe ông ta nói, gương mặt anh tuấn dường như không thay đổi chút cảm xúc nào, vẫn lãnh đạm và xa cách như mọi khi. Cô lên run lên khi nhớ lại chuyện đêm qua.

Không biết Phó cục trưởng cấp cao đó đang nói gì, anh bỗng khẽ nhíu mày, bờ môi mấp máy, hình như định lên tiếng. Sau đó Cố Hàn Đình liền nhẹ nhàng gật đầu.Một vị trong giới chức trách bên cạnh cũng cất lời. Không biết vì ngoại hình của ông ấy béo núc dễ thương hay vì ông ấy đã nói điều gì tiếu lâm khiến gương mặt lãnh đạm Cố Hàn Đình nhếch lên. Tóm lại gương mặt anh rất trầm mặc. Anh khẽ gật đầu rồi nghe tiếp.

Vì cách nhau một quãng, Hạ Giao không biết họ đang nói chuyện gì. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bờ môi anh cong lên, những giọt nước mắt khó khăn mới kìm nén được bất ngờ thi nhau trào ra, làm mờ bóng hình anh. Cô chỉ còn thấy trước mặt là một khoảng trắng xóa. Cô bèn ra sức chớp mắt liên tục, mở to mắt lên để có thể để nhìn rõ anh. Vì cô sợ những hình ảnh quá chân thật như thế này, chỉ là một giấc mơ, sợ bóng hình trước mắt rồi sẽ tan biến.

Nhưng cho dù là mơ, cô cũng muốn một lần ôm lấy anh thật chặt.

Nếu thật sự chỉ mơ thì cứ làm loạn một lần cũng có sao đâu?

Nghĩ như vậy, Hạ Giao mặc kệ mọi thứ, lao tới phía trước, dưới ánh mắt kinh ngạc của tứ đại cận vệ và giới quan chức xung quanh. Cô như một con ngựa hoang dã không dây cương, phi như bay về phía anh.

Cố Hàn Đình đang nói chuyện với Bake và Phó cục trưởng, khẽ liếc mắt bỗng nhận thấy có điều gì khác thường. Anh vừa quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một “cục bông gòn ” gì trắng toát bổ nhào về phía anh. Anh còn chưa định thần lại, “cục bông gòn” đó đã đâm sầm vào lòng anh, eo anh bất ngờ bị hai cánh tay ôm chặt.

Có lẽ vì có quá nhiều ánh sáng sáng chiếu lên người anh, hoặc giả thân ảnh anh tự phát sáng, nếu không tại sao Hạ Giao lại cảm thấy đến chiếc áo sơ mi của anh cũng chói lóa mắt như vậy? Cố Hàn Đình, tạm thời không nói tới giá trị bản thân anh, chỉ riêng điều kiện ngoại hình đẹp trai quá mức cũng quá khoa trương rồi. Anh đang ở độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông thành đạt. Anh cao lớn tuấn tú, thành thục cẩn trọng, đủ khiến các thiên kim khác, ngoài cô ra cũng say mê như điếu đổ.

Hai cánh tay còn khựng lại giữa không trung của Cố Hàn Đình rất nhanh có phản ứng. Anh chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì mềm mại, mịn màng, cúi đầu nhìn xuống. Là một gương mặt tèm lem ngấn nước long lanh nhìn anh. Anh đang định giơ tay lau nước mắt cho cô, cô đã vội vã lên tiếng, nức nở:

_ Cố Hàn Đình! Anh đừng bỏ rơi em, đừng rời xa em. Tại em không tốt, em không nên bỏ đi một mình. Là lỗi của em...

Trong mắt Cố Hàn Đình là một mỹ nhân yêu kiều đang sướt mướt, làm nũng trong lòng anh. Ngược lại, trong mắt mọi người, Hạ Giao bỗng trở thành " Cái đầu heo tai xanh" dùng khổ nhục kế bám lấy Cố Hàn Đình một con chim sẻ muốn bay lên thành phượng hoàng, một bước vào hào môn. Nhưng nhan sắc ấy sưng vù, tím tái khinh hồn, duy nhất làn da trắng nõn, ẩn sau chiếc đầm trắng tinh khôi, gần giống như ma nữ về đêm.

Tứ đại cận vệ cũng hồn siêu phách lạc nhìn" quái nhân " trong lòng Cố Hàn Đình.

Bake đau lòng,chỉ lẳng lặng nhìn vết thương trên mặt cô.

Phó cục trưởng bên cạnh cũng giật thót, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là có kẻ ám sát xông vào hội nghị quấy nhiễu. Cận vệ sau lưng ông ta đang định giơ súng lên bỗng thấy Cố Hàn Đình đưa tay ra hiệu dừng lại. Những người xung quanh cũng dừng động tác, đứng nhìn cảnh tượng kinh động khi một người đàn ông điển trai bị " heo tai xanh" rũ rượi bù xù ôm choàng lấy.

Anh yên ở đó, để mặc cho cô ôm mình, cũng mặc cho nước mắt và nước mũi của cô dính hết lên áo sơ mi của anh, thỉnh thoảng lại dụi dụi nước mũi vào áo, anh chỉ yên lặng cúi đầu nhìn cô như thế.

Còn Hạ Giao, hoàn toàn không ngẩng lên nhìn biểu cảm lúc này của Cố Hàn Đình. Cô chỉ khư khư ôm chặt lấy anh, ngón tay đan chặt vào áo sơ mi của anh, như một người lênh đênh giữa biển vớ được chiếc phao cứu sinh. Nhiệt độ cơ thể anh lành lạnh, mùi hương không thể quen thuộc hơn nữa, khiến khái niệm về tình yêu trong lòng cô phút chốc sụp đổ, nước mắt cũng rơi không thể kìm lại.Không phải cô không biết mình xấu hổ đến mức nào. Nhất là giữa nơi đông người thế này, hành vi của cô nhất định giống hệt một người phụ nữ lụy tình mất hết tự tôn, đang đau khổ cầu xin người đàn ông mình yêu.

Cô là một bác sỹ tâm lý nổi tiếng. Không biết đã bao nhiêu lần cô lên sóng truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ:

_ Phụ nữ không cần đẹp, chỉ cần "độc ". Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không thể từ bỏ sự tôn quý của bản thân mình. Phải đẹp trong mắt mình, và trong mắt người đối diện. Không có phụ nữ xấu,chỉ có phụ nữ lười chăm chút cho bản thân mà thôi.