Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 76: 《Vũ điệu của nghệ sĩ vĩ cầm》- LINGO MUSIC



*Vũ điệu của nghệ sĩ vĩ cầm - 小提琴手之舞

—-----------------------------------------

Chung Quan Bạch đã có thể xuống giường, nhưng phải chống nạng.

Hắn đến chỗ Tần Chiêu đang quay phim để tiếp tục thảo luận ý tưởng sáng tác, bị Đường Tiểu Ly cười nhạo chưa già đã mềm chân, cười xong vẫn đi tìm cho hắn một cái ghế gấp thoải mái để hắn ngồi chễm chệ như đại gia.

Chung Quan Bạch đi qua đi lại mấy lần, chân mềm thì mềm thật, cãi cọ vẫn nhất quyết ăn thua đủ đến cùng.

Tần Chiêu kiên trì giữ vững quan điểm phối nhạc là để phục vụ cho phim điện ảnh, không phải Chung Quan Bạch không tán thành điểm này, nhưng ở một vài thời điểm hắn nhận ra tầm quan trọng của âm nhạc bị xếp dưới bộ phim thì không thể chịu được, ví dụ như do thời lượng của cảnh quay không cho phép, một số bản nhạc của hắn phải cắt bớt hoặc sửa chữa lại, trọng điểm không phải là không thể sửa, mà là có vài chỗ hắn không thể cắt hoặc sửa lại được. Trừ chuyện này ra, hai người còn bất đồng quan điểm ở nhiều chỗ khác, phối nhạc ở đoạn này hình như quá kích động, nhạc cụ dùng ở đoạn kia hình như không thích hợp...... Kịch bản đã thảo luận và thực tế trên phim trường có quá nhiều chỗ trái ngược.

Chung Quan Bạch ngồi, Tần Chiêu đứng, mỗi khi hai người thảo luận đến chỗ chưa nhất trí Tần Chiêu vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng Chung Quan Bạch thì bắt đầu lồng lên, nói chưa được hai câu đã ngửa đầu mắng chửi, lên án Tần Chiêu nói một đằng làm một nẻo, không hiểu cái gì sất, cuối cùng mắng đến mệt, cực kỳ không khí thế lấy tay che ngực than bị tức đến đau phổi.

Lục Tảo Thu lập tức bế người lên ôm về.

Ngày hôm sau lặp lại như trên.

Về sau Tần Chiêu nhận phỏng vấn, có phóng viên đưa ra tấm ảnh chụp Chung Quan Bạch đang chỉ vào mũi mắng người, hỏi có phải Tần Chiêu và Chung Quan Bạch có xích mích hay không. Tần Chiêu trả lời: "Không phải lần đầu tiên hợp tác, tôi hiểu rõ tác phong làm việc của cậu ấy. Sau khi phim công chiếu mời mọi người cùng đánh giá hiệu quả âm nhạc trong phim là được."

Chung Quan Bạch căn bản không nhận trả lời phỏng vấn, một lần nọ bị phóng viên liều mạng cản đường, cũng bị hỏi có xích mích với Tần Chiêu thật không, hắn liếc nhìn phóng viên một cái, cực kỳ tao nhã lịch sự đáp: "Anh ta là một tên vừa ngu vừa thúi hoắc."

Tối hôm đó hắn bị chụp lại ảnh đi ăn lẩu cùng với đồ ngu ngốc thúi hoắc kia.

Sau khi trở lại làm việc, những thứ râu ria vặt vãnh ngày càng nhiều lên, công tác phối nhạc không chỉ có mỗi soạn nhạc cùng với diễn tấu, nó là việc của cả một đoàn đội, những thứ liên quan đến âm nhạc chỉ chiếm một phần nhỏ, không tránh khỏi chuyện phải giao thiệp với đủ loại người từ trên xuống dưới, mà dù không phải trực tiếp đi xã giao thì cũng sẽ có lúc phiền lòng. Tần Chiêu đành phái Dụ Bách về chỗ Chung Quan Bạch làm trợ lý tạm thời.

Chung Quan Bạch ngồi trên ghế uống trà sữa, đánh giá Dụ Bách một hồi, cười nói: "Đi theo ông chủ Tần cũng không tồi đâu nhỉ."

Dụ Bách nhớ lại lúc mới tan rã không dễ chịu kia cũng cảm thấy có chút buồn cười, hồi đó cậu ta suy nghĩ quá trầm trọng, cuối cùng không có ai bị mất việc cả, mọi người đổi sang chỗ làm mới mà thôi. Trời đất chỉ thay đổi một phen chứ không phải sụp xuống. Vì thế cậu ta cũng cười: "Không hẳn, ông chủ Tần còn hào phóng hơn ông chủ Chung nữa cơ."

Chung Quan Bạch nâng cốc trà sữa lên làm bộ muốn hất vào người Dụ Bách.

Dụ Bách giơ hai tay đầu hàng: "Chỉ hào phóng hơn một tẹo thôi, đúng một tẹo."

Qua mấy chục ngày làm việc, Dụ Bách nửa đùa nửa thật hỏi: "Anh Bạch, anh không nghĩ đến chuyện xây dựng lại phòng làm việc sao? Về sau hợp tác với người khác thì không tiện như làm với anh Tần, lấy đâu ra người cho anh tuỳ tiện sai phái."

Chung Quan Bạch nhướn mày nhìn cậu ta: "Đi theo tôi không đủ ăn đâu."

"Cũng không hẳn phải kiếm nhiều tiền." Dụ Bách sờ đầu, thành thật nói, "Sợ về sau đến lúc anh cần em lại không giúp được gì."

Chung Quan Bạch đứng lên, vỗ vai Dụ Bách: "Đi theo Tần Chiêu làm việc cho tốt, theo anh ta không sai được đâu. Tôi ấy à ——"

"Làm xong bộ phim này, về sau tôi không nhận phối nhạc nữa, quá phân tâm, không có thời gian luyện đàn. Vốn tôi cũng không định quay lại nghề cũ, chỉ là bộ phim này hơi đặc biệt." Chung Quan Bạch chuẩn bị đi, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, "Tiểu Dụ Tử à, tôi già rồi hay nói nhiều, nghe hay không tùy cậu, đừng quá để ý. Con người sống không thể có quá nhiều lý tưởng, nhiều việc muốn làm quá sẽ biến thành mơ mộng hão huyền, đâu phải ai sinh ra cũng là Da Vinci. Tôi chỉ là người thường, thời trẻ sức lực nhiều muốn làm rất nhiều chuyện, cái gì cũng muốn thử xem có làm được không, làm sai cũng được, muốn thì sửa chữa, chuyện qua rồi thì thôi, cuối cùng vẫn phải suy nghĩ xem đời này mình muốn làm chuyện gì nhất. Thầy tôi nói cả đời người chỉ có thể làm một chuyện, tôi tham lam hơn, muốn làm hai chuyện. Hai đã là rất nhiều rồi đấy."

Chung Quan Bạch thu dọn xong thì đi ra cửa, Dụ Bách ở phía sau nói: "Anh Bạch, kỳ thật em rất hâm mộ anh. Nhiều thứ như vậy, anh chỉ cần nói bỏ là bỏ được, không có bao nhiêu người làm được như thế."

Lời Dụ Bách không nói ra là: Anh Bạch, kỳ thật không phải ai cũng được như anh, bọn họ không có lựa chọn, chưa từng có trong tay thứ gì nên cũng không có gì để vứt bỏ. Anh đừng khinh thường những người cái gì cũng muốn, bọn họ sinh ra đã thiếu thốn rồi.

Chung Quan Bạch nghe hiểu những gì Dụ Bách không nói ra, hắn đưa lưng về phía Dụ Bách, biết đối phương đang nhìn mình.

Người hâm mộ Chung Quan Bạch rất nhiều, chỉ cần tùy tiện tìm một chút cũng thấy tin tức của hắn, những giải thưởng hắn đạt được, số lượng tác phẩm khổng lồ, hợp tác cùng những dàn nhạc cao cấp, nhà sản xuất nhạc lừng danh, đạo diễn nổi tiếng, thậm chí có thể từ tin hành lang biết được thu nhập của hắn, bất động sản sở hữu, tiền quyên góp từ thiện...... Bao gồm cả vị người yêu vĩnh viễn nằm trong màn bí ẩn của hắn.

Quang cảnh quá tráng lệ, vài ba lần thất bại hay sự cố thi thoảng được nhắc tới cũng chỉ là để thêm chút gia vị cho câu chuyện, khiến cho phần thành công càng thêm chấn động.

Rất ít người để ý đến chuyện hắn xuất thân từ cô nhi viện, hai bàn tay trắng, thậm chí đến chiếc giường sắt cứng ngắc nhấp nhô không đều mà hắn nằm mỗi ngày cũng không thuộc về mình.

"Bởi vì tôi không cảm thấy những thứ đó là của tôi." Chung Quan Bạch phất tay, vẫn không quay đầu lại, "Ngày mai gặp."

Người yêu đang đứng đợi hắn.

Lục Tảo Thu ôm một bó hoa đến đón Chung Quan Bạch đi sang Nhạc viện, sáng sớm hôm nay hai người đã hẹn nhau cùng đi tập đàn.

Thân thể Chung Quan Bạch vừa bình phục đã không chờ nổi xung phong nhận làm tài xế, xe chạy được một lát, thừa dịp dừng đèn đỏ hắn nhào qua hôn Lục Tảo Thu một cái, sau đó tiếp tục nhìn phía trước, vừa lái xe vừa làm như bâng quơ nói: "Tảo Thu, bác sĩ của anh đắt đỏ thật đấy, em chỉ đến tâm sự thôi mà cũng bị thu phí cao như vậy."

Lục Tảo Thu hơi sửng sốt.

"Khụ." Chung Quan Bạch trộm liếc nhìn đôi chân thon dài bên ghế phụ cùng với bộ phận nào-đó giữa hai chân, không nhịn được liếm liếm môi, "À thì, em chỉ nghe nói là có người vừa đi điều trị di chứng tác dụng phụ gì-đó của thuốc thôi."

Lục Tảo Thu không nói lời nào, cũng không có biểu cảm gì, bị Chung Quan Bạch nhìn một lúc thì hơi hơi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ xe, lộ ra vành tai hồng hồng.

"Nghe nói kết quả điều trị không tệ lắm?" Lại đến một cột đèn xanh đèn đỏ, Chung Quan Bạch sờ tay Lục Tảo Thu, một ngón tay mờ ám ra ra vào vào giữa hai ngón tay khác, lúc nhanh lúc chậm, càng lúc càng giống đang miêu tả loại vận động không tiện nêu tên.

Lục Tảo Thu không chịu nổi thu tay lại. Nhưng bọn họ đang ở trên xe, không gian chật hẹp, cho dù thu tay lại cũng không biết đặt vào đâu, Chung Quan Bạch luôn có biện pháp xằng bậy, không được nữa thì tiếp tục cợt nhả nói nhăng nói cuội, mấy chuyện này Chung Quan Bạch rất rành rẽ.

Rốt cuộc đến một cột đèn xanh đèn đỏ không biết thứ mấy, Lục Tảo Thu hạ giọng: "...... Dừng xe."

Đây là câu đầu tiên Lục Tảo Thu nói với Chung Quan Bạch sau khi hắn tỉnh lại.

Hai chữ, dừng xe.

Chung Quan Bạch không dám lỗ mãng nữa, vội vàng dừng xe bên vệ đường, hai tay thành thật đặt trên vô lăng, cực kỳ trong sạch.

Nửa đoạn đường tiếp theo, Lục Tảo Thu lái xe, Chung Quan Bạch bị bắt ra ghế sau ngồi, chỉ có thể nhìn trộm sắc mặt người ta qua kính chiếu hậu.

Từ sau khi hắn có thể tự mình đi đường thì bắt đầu giữ liên lạc với bác sĩ của Lục Tảo Thu, cách vài ngày lại đi gặp một lần. Ban đầu bác sĩ từ chối cung cấp thông tin, Chung Quan Bạch phải nhờ Lục Ứng Như ra mặt mới hẹn được giờ gặp cố định. Hắn ôm đống tài liệu và sách vở học được rất nhiều thuật ngữ về tâm lý học, hiểu biết về căn bệnh trước kia của Lục Tảo Thu, loại thuốc anh từng dùng, loại điều trị từng làm qua, từ đó nắm rõ trạng thái hiện tại của anh.

Ban đầu Chung Quan Bạch cực kỳ lo lắng, sợ Lục Tảo Thu tái phát bệnh cũ.

Bác sĩ nói tạm thời không cần lo lắng: "Cậu ấy chịu đi khám bệnh không phải vì bệnh thật sự tái phát, mà vì hiện giờ cậu ấy vô cùng cẩn thận, biết tự yêu quý bản thân. Không giống với trước kia, không biết cự tuyệt cảm giác khó chịu và đau đớn trong lòng, chỉ yên lặng chịu đựng một mình, bị bệnh mà chính mình cũng không biết để trị, đến khi chị gái đưa đến đây thì đã nghiêm trọng lắm rồi. Bây giờ cậu ta đã biết quý trọng bản thân, sợ bệnh tái phát, là chuyện tốt."

Lúc này Chung Quan Bạch mới yên tâm, lại kể với bác sĩ chuyện Lục Tảo Thu không chịu nói gì.

"Không thể nói được nguyên nhân, cũng có thể có rất nhiều nguyên nhân." Bác sĩ nói, "Có một số người chọn đặt niềm tin vào duy tâm, dùng một vài thứ của mình cầu nguyện để đổi lấy những thứ khác. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi."

Chung Quan Bạch không hiểu lắm, bác sĩ đành đưa ra vài ca bệnh để giải thích, ví dụ như có người sau khi phá thai rơi vào trầm cảm hoặc cắn rứt lương tâm một thời gian dài, sau đó tốn rất nhiều tiền mua động vật về phóng sinh để giảm bớt phần tự trách này; cũng có người vì cầu nguyện cho thân nhân bệnh nặng sớm bình phục nên quyết tâm không bao giờ ăn mặn, không bao giờ sát sinh. Giữa những sự việc này không có liên quan đến nhau, những vẫn có người cam tâm hứa nguyện, tự giác trả giá."

"Tảo Thu không phải người mê tín." Chung Quan Bạch nghĩ, "Chắc không phải nguyên nhân này đâu."

Bác sĩ cười rộ lên: "Tôi chỉ nói ra suy đoán thôi mà."

Trong mấy cuộc nói chuyện gần đây bác sĩ từng đề cập, đã có thành quả nghiên cứu mới đối với phương pháp điều trị tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm Lục Tảo Thu từng dùng.

"Tuy nhiên kết quả điều trị vẫn không thể bảo đảm chắc chắn, hơn nữa có đồng ý điều trị hay không cũng phải do chính bệnh nhân quyết định."

Thời điểm Chung Quan Bạch vừa nghe thấy đã vô cùng vui mừng, nhưng cảm giác kích động trôi qua rất nhanh, hắn nói với bác sĩ: "Ông đừng khuyên anh ấy, cũng đừng nhắc đến tôi, tôi sẽ không gây áp lực gì cả, nếu anh ấy muốn thì điều trị, không muốn thì thôi."

Mãi cho đến cuộc gặp gần đây nhất, bác sĩ thông báo cho Chung Quan Bạch, Lục Tảo Thu đã bắt đầu tiếp nhận điều trị, tiến triển rất thuận lợi.

Chung Quan Bạch nhịn suốt mấy ngày, cuối cùng nhịn không được nữa nên mới ở trên xe trêu chọc.

Kết quả là bị đá xuống ghế dưới ngồi, ra khỏi xe cũng chỉ lẽo đẽo theo sau Lục Tảo Thu, đến tay cũng không được cầm.

Bọn họ đến phòng đàn của viện trưởng Quý, Chung Quan Bạch cần luyện phần piano thứ nhất của bản hoà tấu《 Ngón tay 》và những bản nhạc khác phải dùng trong phim. Trong lúc dưỡng thương hắn không thể tập đàn, lo mình đánh ngượng tay, đến lúc đó hiệu quả thu âm lại không tốt. Hơn nữa trong phim có vài cảnh diễn tấu dương cầm, những thao tác này diễn viên không hoàn thành được, phải nhờ Chung Quan Bạch và vài nghệ sĩ piano khác quay phần đặc tả tay.

Vừa vào phòng đàn, Chung Quan Bạch lập tức ôm eo Lục Tảo Thu áp người lên cửa, nhỏ giọng nói: "Em không ba hoa nữa, anh nói chuyện với em đi mà."

Lục Tảo Thu cúi đầu nhìn Chung Quan Bạch, ánh mắt rất dịu dàng.

Cơn gió xuân mềm mại ôn hoà từ ngoài cửa sổ thổi vào, trong gió vương một tiếng thở dài trầm thấp.

"...... A Bạch."

Chung Quan Bạch ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực đến gần như sinh ra ý xấu, cắn thật mạnh lên môi Lục Tảo Thu.

Cọ xát.

Gặm cắn.

Liếm mút.

Không buông ra nữa.

Buổi chiều tối ngày hôm đó giống hệt với một buổi hoàng hôn của bảy năm về trước.

Lục Tảo Thu đứng bên cạnh đàn dương cầm, trong tay cầm đàn violin và cây vĩ, Chung Quan Bạch ngồi trên ghế đàn.

Bọn họ hợp tấu rất nhiều lần, tiếng đàn vĩ cầm làm bạn cùng tiếng dương cầm, nhảy múa xoay tròn, như sông như suối, như phồn hoa, như sao sáng, như hết thảy mọi điều tốt đẹp trên thế gian.

Đàn một lúc lâu, Chung Quan Bạch nói: "Tảo Thu, đến song tấu bốn tay đi."

Lục Tảo Thu ngồi xuống bên cạnh Chung Quan Bạch.

Trên phím đàn trắng đen thật dài, hai đôi tay chậm rãi tách ra, lại chậm rãi tới gần, bỗng nhiên, một bàn tay bắt được một cái tay khác, tiếng đàn không ngừng tuôn chảy đột nhiên im bặt.

Lục Tảo Thu bị cầm tay, vì thế quay đầu nhìn, trong nháy mắt, môi Chung Quan Bạch nhẹ nhàng cọ qua môi anh.

"Hiện tại là năm thứ bảy ở bên Lục Tảo Thu."