Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 73: 《After the Rain ~Main Theme~》- RYO YOSHIMATA



Chiếc bàn trong phòng bệnh bây giờ đã được xoay đối diện với giường của Chung Quan Bạch. Lục Tảo Thu ngồi trên chiếc bàn đó viết bản tổng phổ, viết đến khuya mệt mỏi thì ngẩng đầu lên nhìn Chung Quan Bạch một lát.

Anh nghiên cứu bản thảo của Chung Quan Bạch tỉ mỉ hệt như trước nay vẫn nghiên cứu phong cách sáng tác, phong cách diễn tấu của các nhà soạn nhạc vĩ đại, nghe đi nghe lại từng bản ghi âm ít ỏi, từng tác phẩm trước đây, nhớ lại sở thích và thói quen sáng tác của hắn. Mặc dù có rất nhiều thứ Lục Tảo Thu đã hiểu rõ nằm lòng, nhưng anh vẫn muốn làm kỹ lại một lần nữa, đề phòng có chỗ nào thiếu sót.

Tuy rất hao phí tinh lực nhưng chính mình lại không nhận ra, bởi vì toàn bộ tinh thần và thể xác của anh đều đặt vào công việc, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Vóc dáng Lục Tảo Thu vốn mảnh mai, bây giờ còn gầy xuống với tốc độ mắt thường cũng thấy được, trước khi anh kịp để ý thì đã bị các sinh viên trong trường đau lòng một phen, sau đó còn bị Quý Văn Đài thay mặt toàn thể các thầy cô lớn tuổi khác trong Nhạc viện trách móc không biết quý trọng thân thể. Viện trưởng Quý gọi anh vào văn phòng quở mắng: "Cậu lại muốn làm gì đây? Thấy Chung Quan Bạch nằm rồi cũng muốn nằm một chỗ với nó à?" Nói dứt miệng, Quý đại viện trưởng mới nhận ra câu này hơi nhạy cảm, không phải hai đứa này vốn đã cùng ăn cùng ngủ rồi sao? Nhưng Quý Văn Đài tự nhận mình là người bề trên, không thể sửa miệng, đành phải bổ sung, "Nó chưa tỉnh lại cậu đã ngã bệnh trước thì biết làm sao?"

Tư thế hùng hổ kia của Quý Văn Đài giống như hận không thể xách đầu Lục Tảo Thu về nhà mình nuôi cho mập lên, nuôi cho đến khi nào ăn no ngủ kỹ mới thôi. Anh hết cách, đành giải thích gần đây mình hơi bận rộn, muốn nhanh chóng viết hoàn chỉnh bản tổng phổ của Chung Quan Bạch, sắp đến ngày thu âm rồi, sợ làm không kịp.

Quý Văn Đài nghe xong cả giận nói: "Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, xong bản tổng phổ lại muốn viết thêm bản phân phổ chứ gì? Viết bản hoà tấu xong rồi còn phải viết thêm mấy bài phối nhạc khác đúng không? Rồi bao giờ mới làm cho xong việc??" Nói lại không nhịn được mắng to Lục Tảo Thu thân là giáo sư Nhạc viện tiền đồ rộng mở phải đi dọn rác cho thằng nhãi Chung Quan Bạch làm gì cũng không nên thân, cuối cùng quyết đoán vung tay lên gọi người lôi mấy đứa sinh viên của Lục Tảo Thu đến văn phòng, sai bọn họ giúp anh biên tập nhạc phổ.

Thường ngày ngoài giờ học Lục Tảo Thu không giao bất cứ chuyện gì cho sinh viên làm, đột nhiên được giao nhiệm vụ mọi người còn cảm thấy rất hưng phấn, chân trước Lục Tảo Thu vừa bước ra khỏi văn phòng viện trưởng, sau lưng đã bị bọn học trò đuổi theo xin nhạc phổ.

Bản tổng phổ đang để ở bệnh viện, các sinh viên nói không dám phiền thầy Lục đi đưa, để bọn họ cùng về một chuyến lấy là được, coi như ra khỏi trường đi dạo đổi gió, một nữ sinh không biết ma xui quỷ khiến thế nào còn buột miệng nói một câu: "Thuận tiện đi thăm sư mẫu."

Trước nay làm gì có học sinh nào dám đùa như vậy trước mặt Lục Tảo Thu?

Hiện giờ toàn bộ người trong học viện đều đã biết chuyện của anh và Chung Quan Bạch, sinh viên nghệ thuật phần đông cởi mở, coi việc này là một chuyện vui vẻ người người ca tụng, nghị luận không ít, một số sinh viên không biết vì sao còn nảy sinh lòng xúc động muốn bảo vệ mối quan hệ hiếm có này, nhưng tất cả đều chỉ dám rục rịch sau lưng Lục Tảo Thu, chưa từng có ai đứng trước mặt thầy Lục ba hoa chích chòe.

Cô nữ sinh này vừa nói xong lập tức đã bị mấy sinh viên khác kéo ra sau, chính cô cũng cảm thấy hình như miệng mình đi chơi hơi xa rồi, không dám nhìn anh.

Lục Tảo Thu liếc cô nữ sinh một cái, sắc mặt không thay đổi, chỉ nói mấy sinh viên cùng lên xe anh đi đến bệnh viện, thuận tiện hơn.

Một đường yên tĩnh, Lục Tảo Thu không nói lời nào, cũng không ai dám nói chuyện.

Đến bệnh viện, Lục Tảo Thu đi đỗ xe, mấy sinh viên ra ngoài mua chút trái cây xách vào phòng bệnh. Anh đã nói số phòng từ trước, mọi người cứ thế nhanh chân đi vào, một sinh viên gõ cửa thì thấy hộ lý bước ra nhẹ nhàng nói: "Anh Lục bảo có vài thứ phải sao chép, xin mọi người chờ một chút."

Bọn họ tự giác đi nhẹ chân hơn, cách một cánh cửa nhìn thấy Chung Quan Bạch thường ngày chỉ có thể thấy trên TV hoặc trên mạng, thoạt nhìn không giống dáng vẻ bễ nghễ kiêu ngạo không ai bì kịp trên màn hình, cũng không giống dáng vẻ cười hì hì hoặc cẩn thận lấy lòng đi bên cạnh thầy Lục ít cười ít nói từng xuất hiện trong sân trường.

Mái tóc hơi xoăn dài hơn một ít, rũ xuống hai bên gương mặt tái nhợt, toàn thân chìm trong chiếc giường màu trắng quá mức mềm mại, mềm đến mức lúc nào cũng có thể biến thành một mảnh lông chim, hoà làm một sắc với tấm chăn rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Các sinh viên không vào trong phòng bệnh, chỉ ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ.

Lục Tảo Thu đi ra rất nhanh, đưa cho bọn họ bản tổng phổ đã được sao chép, mỗi người một phần, nguyên phổ thì tự mình giữ lại.

Một sinh viên đưa giỏ trái cây cho Lục Tảo Thu: "Bọn em mua cho......" Vì chịu ảnh hưởng của cô nữ sinh vừa nãy, suýt nữa anh bạn này lại buột miệng gọi sư mẫu, nhưng không gọi sư mẫu thì bọn họ cũng không biết nên xưng hô kiểu gì, cuối cùng biến thành một câu ấp úng không ai nghe rõ: "Mua để...... ăn. Mong sớm ngày bình phục ạ."

Bọn họ không biết tình hình cụ thể của Chung Quan Bạch, cho rằng hắn chỉ đang ngủ nên mới không dám đi vào trong quấy rầy.

Lục Tảo Thu không nhận: "Em ấy không ăn được."

Một sinh viên khác đứng bên cạnh nhỏ giọng phàn nàn: "Vừa rồi đã bảo mua hoa đi lại không nghe."

Sinh viên ôm giỏ trái cây càng nhỏ giọng phản bác: "Làm sao tôi dám...... tặng hoa?"

Cũng không ai dám nói nếu Chung Quan Bạch không thể ăn trái cây, vậy để cho Lục Tảo Thu ăn, vào thời khắc này, cả bọn không hẹn mà cùng có chung một nhận thức kỳ quái: Hình như thầy Lục không cần ăn cái gì cả.

Cuối cùng mấy sinh viên nghe Lục Tảo Thu dặn dò xong những việc cần lưu ý, vẫn đặt giỏ trái cây lại bên cửa phòng bệnh.

Một thời gian sau, các sinh viên này biết mình sẽ không thể quấy rầy đến Chung Quan Bạch, liền thường xuyên tới hỏi ý kiến anh vài vấn đề, quả nhiên Lục Tảo Thu chưa từng động vào giỏ trái cây đó, ngược lại mấy người bọn họ lúc thì nhận được táo khi thì được cho chuối, mỗi lần tới thăm đều có trái cây ăn.

Bản tổng phổ và nhạc phổ cho từng bộ lần lượt được hoàn thành, sau khi Lục Tảo Thu kiểm tra xong thì đóng thành tập chờ ngày diễn tấu, lúc này mới có sinh viên chỉ vào tờ bìa nhạc phổ nói: "Thầy Lục, bản hòa tấu này vẫn chưa có tựa đề."

Đúng vậy, Chung Quan Bạch chưa từng viết tên bản nhạc, trên các trang bản thảo cũng không tìm thấy dòng nào ghi tiêu đề.

Lục Tảo Thu gật đầu với sinh viên kia tỏ vẻ mình đã biết: "Để tôi suy nghĩ thêm."

Đêm đó anh nằm trên chiếc giường bên cạnh giường Chung Quan Bạch, cách nhau khoảng mấy chục centimet, trong bóng đêm nắm lấy tay Chung Quan Bạch đặt bên giường, yên lặng hỏi trong đầu: A Bạch, em sẽ gọi nó là gì?

Không có tiếng đáp lại.

Còn hai ngày nữa là đến thời điểm phải thu âm.

Lục Tảo Thu bớt thời gian đi một chuyến về ngôi nhà ở ngoại ô của Ôn Nguyệt An, bây giờ là nhà của Chung Quan Bạch. Anh ngồi trong sân đọc lại cuốn hồi ký của Ôn Nguyệt An, đọc lại kịch bản phim điện ảnh, đọc lại từ đầu đến cuối bản tổng phổ hòa tấu. Không biết vì sao, anh chợt nhớ Ôn Nguyệt An từng dặn anh trông coi đồ đạc thời còn nhỏ của Chung Quan Bạch, liền lấy ra xem một lượt, cuối cùng cầm cây bút lông hắn từng dùng luyện chữ viết hai hàng xuống bìa bản tổng phổ:

Ngón tay - Bản hòa tấu cho hai piano và violin

Soạn nhạc: Chung Quan Bạch

Chữ được viết bằng thể Ngụy giai.

Chiếc bút lông kia được Lục Tảo Thu mang về phòng bệnh, lại đưa đến Nhạc viện. Các bản nhạc phổ của từng bộ cũng được ghi tiêu đề, chỉ là so với bản tổng phổ thì nhiều hơn mấy chữ, ví dụ như độc tấu violin, piano thứ nhất, piano thứ hai, violin thứ nhất, violin thứ hai, sáo, trống định âm......

Mỗi một bản đều có tên Chung Quan Bạch.

Đến ngày thu âm, Đường Tiểu Ly nói muốn đến xem, trước giờ hẹn đã đứng ngoài phòng thu âm chờ, Tần Chiêu bận rộn không có thời gian, Đường Tiểu Ly nói nếu anh ta có đến cũng sẽ đến trễ.

Dàn nhạc cao cấp thông thường không có diễn tập trước, mọi người được phát nhạc phổ, chỉ huy dàn nhạc và nhân viên phòng thu giải thích những chỗ cần lưu ý, người đứng đầu các bộ âm nếu không có thắc mắc gì thì có thể lập tức diễn tấu theo nhạc phổ.

Đây là lần đầu tiên Lục Tảo Thu không đảm nhận vai trò dẫn đầu dàn violin.

Concertmaster có một chức trách mà trên thực tế rất ít khi được sử dụng: Nếu trong dàn nhạc vắng mặt chỉ huy thì sẽ đảm nhận vị trí và mọi công việc của chỉ huy trưởng dàn nhạc.

Trước giờ Lục Tảo Thu chưa từng gặp trường hợp chỉ huy dàn nhạc vắng mặt, hôm nay rốt cuộc đã gặp rồi.

Trước giờ thu âm anh không nói quá nhiều, ghi chú đánh dấu trên mỗi phần nhạc phổ đã đủ chi tiết, yêu cầu tình cảm, tốc độ, mạnh yếu......như thế nào đều ghi rõ ràng. Tất cả những chỗ cần phải diễn giải trong nhạc phổ cũng được Lục Tảo Thu diễn giải lại một lần, các nhạc công gần như không cần tự phát huy thêm gì cả, bởi vậy không cần lo lắng sẽ có bất kỳ sai sót gì.

Lục Tảo Thu giải thích về mục đích của lần thu âm này, câu chuyện đại khái đằng sau, những điều gì cần lưu ý, cùng với một số chỗ không quá bình thường: Trên tiêu đề nhạc phổ viết bản hòa tấu cho hai piano và violin, trên bản tổng phổ có hai phần dành cho đàn piano, trong phòng thu cũng đặt hai chiếc đàn, trên giá đàn đúng là có hai phần nhạc phổ khác nhau, nhưng lần thu âm này chỉ thu cùng với piano thứ hai; người diễn tấu piano thứ hai, độc tấu violin và chỉ huy dàn nhạc là cùng một người, phần diễn tấu của piano thứ nhất được để trống toàn bộ, trừ mấy chỗ hơi đặc thù này ra, những thứ còn lại đều thực hiện theo đúng nhạc phổ.

Đường Tiểu Ly nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Lục Tảo Thu, đột nhiên cảm giác có một chút buồn bã khó chịu, khác với lúc hắn ta vừa mới nghe tin Chung Quan Bạch trúng đạn, bây giờ không còn nôn nóng, cũng không còn lo lắng nữa, nhưng nỗi buồn không tên này cứ trào lên từ đáy lòng, chậm rãi đảo quanh trong cơ thể.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Đường Tiểu Ly nghiêm túc xem diễn tấu như thế, không có chỗ ngồi, chỉ đứng bên ngoài phòng thu âm.

Hắn ta nhìn Lục Tảo Thu đứng đầu dàn nhạc, một tay nâng đàn, tay kia cầm vĩ, không khác gì với hình ảnh lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cách đây mấy năm.

Những năm này Đường Tiểu Ly thay đổi, Chung Quan Bạch thay đổi, tất cả mọi người đều thay đổi, chỉ có Lục Tảo Thu là chưa từng thay đổi.

Dường như Lục Tảo Thu sẽ vĩnh viễn đứng ở nơi đó.

Kỳ thật cũng có một chút khác biệt.

Đường Tiểu Ly nhớ mấy hôm trước đi thăm Chung Quan Bạch, sinh viên của Lục Tảo Thu cũng đang ở đó, trong số bọn họ có người tình cờ buột miệng nói một câu bông đùa trước mặt anh, hắn ta quan sát thấy Lục Tảo Thu mỉm cười một cái rất nhẹ, tuy không quá rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn đó là một nụ cười.

Nghệ sĩ vĩ cầm mang theo ánh sáng trong phòng thu âm này chính là người nghệ sĩ trốn trong bóng tối của thính phòng Nhạc viện năm ấy, chỉ là bây giờ có thứ gì đó đã chiếu sáng anh, thân hình mờ tối được từng nét bút điểm thêm vô số màu sắc sáng bừng.

Thời điểm thu âm xong, ánh sáng trên người Lục Tảo Thu dần dần tản đi. Anh lần lượt bắt tay với từng thành viên dàn nhạc, nói cảm ơn rồi tiễn họ ra về, nhưng chính mình thì không ra khỏi phòng thu, cũng không thu lại nhạc phổ đặt trên các giá đàn.

Sau khi ra hiệu với kỹ thuật viên phòng thu, Lục Tảo Thu ngồi vào cây đàn piano thứ nhất chưa có ai đụng vào.

Tấm chắn thân đàn của cây đàn này cũng được tháo rời ra giống với piano thứ hai, để lộ bộ dây gõ bên trong, hai chiếc micro được lắp kề sát vào đó chuẩn bị thu âm.

Tất cả mọi người đều đi hết, để lại trong phòng thu một loạt ghế ngồi trống rỗng và giá nhạc phổ, chỉ còn lại một bóng dáng duy nhất đang đánh đàn dương cầm.

"Chung Quan Bạch khỏe rồi à?"

Đột nhiên Đường Tiểu Ly nghe thấy tiếng Tần Chiêu, quay phắt đầu lại ngạc nhiên hỏi liến thoắng: "Chung Quan Bạch làm sao? Tỉnh rồi? Anh vừa đến bệnh viện à?"

"Đó là......" Tần Chiêu đi đến bên cạnh Đường Tiểu Ly nhìn kỹ người ngồi trước đàn dương cầm, cảm thấy trong một thoáng vừa rồi, bóng dáng này đập vào mắt gây ra chút ảo giác không thể tưởng, bề ngoài Chung Quan Bạch và Lục Tảo Thu hoàn toàn không giống nhau, chưa từng có bất kỳ ai nhầm lẫn, nhưng không rõ vì sao, "Vừa rồi anh nhận lầm người."

Đường Tiểu Ly sửng sốt, tiếp tục im lặng nhìn một hồi lâu mới mở miệng: "Vừa rồi đã thu âm xong toàn bộ bản nhạc, Master Lục không mời nghệ sĩ khác thực hiện phần đàn piano thứ nhất, anh ta để trống phần đó, bây giờ đang thu âm lần thứ hai, chỉ có mình piano thứ nhất."

Tần Chiêu ngẫm nghĩ: "Có lẽ không chỉ vậy đâu, anh ta đã cẩn thận chuẩn bị cho cả hai đầu rồi đấy. Bây giờ Chung Quan Bạch vẫn chưa tỉnh, Lục Tảo Thu đàn phần của cậu ta, nếu Chung Quan Bạch tỉnh lại, sau này trong file thu âm gốc vẫn để trống phần piano thứ nhất, mặc kệ bao giờ cậu ta tỉnh lại, chỉ cần cậu ta vẫn còn đánh đàn thì luôn có cơ hội bổ sung phần solo này vào. Đây là bản nhạc của Chung Quan Bạch, cũng là phần dương cầm của Chung Quan Bạch."