Ngọn Sóng Không Tên

Chương 57: “Tôi đã theo đuổi được cô ấy, chúng tôi đang hẹn hò.”



Thi Hảo biết, khi Lương Tây Kinh chủ động đưa ra đề nghị thay quần áo giúp cô, chắc chắn là mục đích của anh không chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng mà…

Hình như cô không từ chối anh được.

Đối diện với ánh mắt đang cố đè nén dục vọng của anh, vành tai Thi Hảo hơi nóng lên, thậm chí cô cảm thấy đầu ngón tay mình cũng đang nóng bừng.

Ánh mắt cô lấp lánh ánh nước: “... Anh có biết làm không đấy?”

Lương Tây Kinh vươn tay đón lấy quần áo rồi hỏi ngược lại cô: “Em đoán xem vào tối hôm qua, là ai đã thay quần áo cho em?”

“...” Thi Hảo lập tức cảm thấy hối hận, mình lại rơi vào bẫy do anh giăng ra rồi.

Buổi tối ngày hôm qua, sau khi ra khỏi phòng tắm, cô mệt đến nỗi không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay, là Lương Tây Kinh đã lau khô những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể cô, váy ngủ cũng do anh mặc cho cô.

Bây giờ cô lại hỏi anh có biết làm không, hình như đây là câu hỏi hơi bị thừa thãi.

Trước đây, Thi Hảo chưa bao giờ cảm thấy chuyện thử quần áo là một việc giày vò người ta đến vậy, càng không phát hiện cơ thể cô lại nhạy cảm đến thế.

Những nơi mà đầu ngón tay Lương Tây Kinh chạm vào đều không khỏi khơi dậy những phản ứng trực tiếp nhất trên cơ thể cô.

Hô hấp của cô chậm lại, cả người căng như dây đàn một cách khó tả.

Bên cạnh là một tấm gương đủ lớn để cô có thể đứng soi được toàn thân, thiết kế của chiếc gương mang hơi hướng cổ xưa.

Thi Hảo vô tình nhìn vào gương, nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ trong đó. Lương Tây Kinh đứng ở phía sau cô, gương mặt anh tuấn, đường nét sắc bén, lại không kém phần lạnh lùng, có dáng vẻ của một chính nhân quân tử*.

*Chính nhân quân tử: Người tài đức, chính trực theo quan niệm của Nho giáo.

Anh chậm rãi cởi quần áo trên người cô, rồi lại mặc vào cho cô chiếc váy màu tím nhạt được trang trí bằng phương pháp thủ công.

Ngón tay thon dài của Lương Tây Kinh chạm vào phần da trên cánh tay cô, vén tóc cô lên, tùy ý thay váy, cuối cùng dừng lại ở phần xương cánh bướm nhô ra ở sau lưng.

Anh cụp mi xuống, bộ dáng nghiêm túc nghiên cứu khóa kéo của chiếc váy.

Rõ ràng đang thay quần áo một cách rất đàng hoàng, Lương Tây Kinh cũng không hề có bất cứ hành động nào quá đáng.

Nhưng Thi Hảo lại có thể nhạy cảm phát hiện ra biến hóa ngày càng rõ rệt của cơ thể. Động tác này của Lương Tây Kinh, so với sự trêu chọc rõ ràng của anh, càng khiến cô có phản ứng mãnh liệt hơn.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào bờ vai đang lộ ra của cô, vô cùng nóng bỏng.

Giống như cảm nhận được cơ thể của cô đang căng thẳng, Lương Tây Kinh ngước lên, vẻ mặt hơi đăm chiêu thưởng thức đôi tai đang đỏ lên của cô rồi hỏi: “Làm sao vậy? Làm em đau à?”

“...”

Thi Hảo men theo hình ảnh trong gương, quan sát yết hầu chuyển động rõ ràng mỗi khi anh nói chuyện, nhịp tim ngày càng nhanh hơn.

“Không có gì đâu ạ.” Thi Hảo cố gắng ổn định trạng thái tinh thần rồi trả lời anh.

Lương Tây Kinh nhướng mày, nhìn chằm chằm vào thay đổi nhỏ về cảm xúc trên mặt cô.

Trong chốc lát, anh buông bàn tay đang dừng ở khóa váy ra, đầu ngón tay chạm vào vành tai đỏ bừng của cô, tiếp tục hỏi: “Vậy sao tai lại đỏ thể này?”

Bùm, dường như có pháo hoa đang nổ trong đầu Thi Hảo.

Cô vô thức quay đầu lại, định lườm anh một cái.

Nhưng vừa mới quay đầu về phía Lương Tây Kinh, anh đã cúi xuống một cách vô cùng gian xảo. Đôi môi mềm mại của Thi Hảo vừa hay chạm vào má anh.

Thi Hảo kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng gì, Lương Tây Kinh đã hỏi: “Muốn hôn anh hả?”

Thi Hảo trợn tròn mắt: “Em không…”

Còn chưa dứt lời, Lương Tây Kinh đã ngắt lời cô: “Quần áo còn chưa thay xong, thử xong hết đi rồi anh lại cho hôn tiếp.”

“???”

“...”

Trong phút chốc, Thi Hảo không nói được gì, tỏ ra bái phục đối với dáng vẻ không biết xấu hổ của Lương Tây Kinh.

Sao lại có thể trả lời như vậy nhỉ?

“Còn lâu em mới muốn hôn anh.” Thi Hảo không kìm được phản bác lại: “Rõ ràng là anh cũng muốn hôn em chứ gì.”

Lương Tây Kinh nghe cô nói như vậy nhưng cũng không phản bác gì.

Anh cụp mắt, tầm mắt nhìn xuống vòng eo mềm mại của cô rồi chậm rãi hướng lên trên, dừng lại trên bờ vai nõn nà, đôi mắt sẫm lại, thản nhiên e hèm một tiếng rồi nói: “Anh muốn.”

Lần này Thi Hảo lại càng không biết nên nói gì.

Cô ngước mắt, chạm phải đôi mắt đen láy của anh, đỏ mặt, trừng anh một cái: “Anh thay xong chưa? Để em soi gương xem.”

Lương Tây Kinh cười, cúi đầu hôn cô một cái rồi nói: “Xong rồi, em nhìn xem.”

Trong gương phản chiếu hình ảnh Thi Hảo mặc chiếc váy màu tím nhạt, nếp gấp trên váy tựa như những cánh hoa đang bung nở, vô cùng xinh đẹp.

Giây phút nhìn vào gương, Thi Hảo cảm giác như mình đang đứng trong bụi hoa và được vô số đóa hoa vây quanh vậy.

Lương Tây Kinh nhìn ngắm đôi mắt sáng bừng của cô rồi chậm rãi hỏi: “Em có thích không?”

Thi Hảo gật đầu.

“Thích ạ.”

Lương Tây Kinh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”

Thi Hảo nhìn sang hai chiếc váy còn lại, nói: “Em thử cả hai chiếc đó nữa.”

Vừa dứt lời, để đề phòng Lương Tây Kinh tiếp tục ‘công việc’ vừa rồi, Thi Hảo nói: “Anh đi tắm rửa đi, để em tự thay.”

Lương Tây Kinh câm nín vài giây rồi đành nói: “Được.”

Anh nhìn chằm chằm vào Thi Hảo: “Nếu em cần sự giúp đỡ thì cứ gọi anh.”

“... Vâng.”

Lương Tây Kinh đi ra khỏi phòng thay đồ, vào thẳng nhà vệ sinh.

Nghe tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm, Thi Hảo mới chậm rãi cởi bộ váy trên người xuống.

Nhưng cô chỉ mải đuổi Lương Tây Kinh đi mà quên mất một điều rất quan trọng… Đó là chiếc váy còn lại mà Lương Tây Kinh mua cho cô chính là kiểu váy hai dây màu trắng nhạt, khóa kéo cũng nằm ở sau lưng, về cơ bản, cô không thể tự kéo khóa chiếc váy được.

Lúc Lương Tây Kinh đi ra từ nhà tắm, Thi Hảo vẫn đang loay hoay chưa kéo xong khóa váy.

Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, nước vẫn nhỏ giọt xuống tong tong.

Thi Hảo quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, hai mắt Lương Tây Kinh sáng quắc nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn hỏi: “Không kéo được khóa lên hả?”

Thi Hảo gật đầu.

Lương Tây Kinh nhấc chân bước đến gần cô, cúi đầu nhìn rồi hỏi: “Muốn anh giúp không?”

“Anh biết rõ mà còn cố hỏi.” Thi Hảo liếc anh một cái.

Lương Tây Kinh khẽ cười, tiện tay vắt chiếc khăn dùng để lau tóc trong tay sang một bên, rút ngắn khoảng cách với Thi Hảo.

Hai người trán kề trán, Lương Tây Kinh nghiêng mặt sang bên một bên, áp mũi vào má cô: “... Nếu anh từ chối thì sao?”

Thi Hảo: “Hả?”

Cô không ngờ rằng Lương Tây Kinh sẽ không đồng ý giúp cô mặc váy.

Lương Tây Kinh cứ ôm cô như vậy, cánh tay thon dài rắn rỏi vòng ra sau, chạm vào khóa váy sau lưng cô, cất lên giọng nói trầm khàn: “Em cũng biết rõ mà còn cố hỏi?”

Thi Hảo lập tức hiểu ý của anh.

“Lương Tây Kinh…” Cô lẩm bẩm, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Anh có thể kiềm chế một chút được không hả?”

Lương Tây Kinh há miệng, cắn môi dưới của cô, lúng búng như ngậm hột thị: “Anh đã kiềm chế rất lâu rồi.”

Hơi phóng túng một chút cũng không có gì quá đáng.

Lông mi Thi Hảo run lên, cô biết bản thân mình không ngăn được anh, chỉ có thể hùa theo ý của anh.

Hai người không rời khỏi phòng thay đồ, cơ thể Thi Hảo còn căng thẳng hơn cả lúc anh thay váy giúp cô trước khi anh đi tắm, hô hấp cũng dồn dập hơn hẳn.

Tay Lương Tây Kinh chạm đến chỗ nào trên người cô là chỗ đó dấy lên cảm giác da thịt tê dại.

Một lúc sau, Thi Hảo nghe thấy tiếng Lương Tây Kinh vang lên bên tai: “Từ khi nào…”

Thi Hảo không nghe rõ, hé môi nói: “Anh nói gì cơ?”

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lương Tây Kinh vén một góc váy lên, lặp lại câu nói vừa rồi: “Em ướt như thế này từ khi nào?”

“...” Hai gò má Thi Hảo ửng hồng, đôi mắt giống như được phủ lên một tầng hơi nước, giọng nói nhỏ nhẹ: “Từ lúc thay quần áo…”

Lúc anh thay quần áo cho cô.

...

Mấy tiếng sau, Thi Hảo sức cùng lực kiệt.

Cô ghé vào giường, bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, cảm thấy cô và Lương Tây Kinh có chút phóng túng quá mức.

Lương Tây Kinh còn đang dọn dẹp phòng thay đồ mà hai người vừa làm lộn xộn.

Thi Hảo nghe tiếng động vang lên bên trong phòng, suy nghĩ dần bay đi xa, tối nay nên giao hẹn với anh vài điều, ít nhất là đôi bên phải kiềm chế hơn một chút trong chuyện giường chiếu. Ngày mai cô còn phải đi làm.

Chờ Lương Tây Kinh thu dọn xong phòng thay đồ, hai người bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, thoáng cái Thi Hảo đã quên sạch những lời muốn nói vừa rồi.

Cô chui rúc trong lòng Lương Tây Kinh, Lương Tây Kinh hỏi cô sắp tới có kế hoạch gì không.

Thi Hảo nghi hoặc nói: “Em cũng không rõ, anh hỏi cái này làm gì?”

Lương Tây Kinh cụp mắt: “Cuối tuần này em có rảnh không?”

Thi Hảo: “Hả?”

Lương Tây Kinh sờ đầu cô: “Anh muốn đưa em về nhà ông nội ăn cơm.”

Thi Hảo sáng tỏ, không dám cho anh câu trả lời chắc chắn: “Vậy thứ năm, thứ sáu chúng ta bàn bạc lại chuyện này rồi quyết định nhé?”

Cô sợ có tình huống bất ngờ phát sinh trong công việc.

Lương Tây Kinh đồng ý.

Hàn huyên một lúc về chuyện sắp xếp công việc, Thi Hảo buồn ngủ, ngáp đến nỗi chảy cả nước mắt, đến mức mà ngay cả khi Lương Tây Kinh nói cái gì thì cô cũng không nghe rõ.

Thấy cô như vậy, Lương Tây Kinh có chút không đành lòng.

Anh cúi đầu, thân mật cọ vào khóe môi cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, sáng mai anh đưa em đến công ty.”

Thi Hảo từ từ nhắm hai mắt, mơ hồ đáp lại: “Chúc anh ngủ ngon.”

Trong lòng Lương Tây Kinh rung động, lại hôn lên mặt cô một cái: “Em cũng ngủ ngon nhé.”

Cuối cùng, anh vẫn không nhẫn tâm giày vò cô.

...

Một đêm mộng đẹp.

Thi Hảo ngủ ở một nơi quen thuộc, an toàn nên ngủ khá yên giấc.

Lúc cô tỉnh dậy, Lương Tây Kinh đang tắm rửa.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Thi Hảo quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường… Đã bảy giờ sáng.

Nếu cô đoán không nhầm, chắc hẳn Lương Tây Kinh đã đi chạy bộ buổi sáng xong xuôi.

Lúc cô đang ngồi suy nghĩ, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Lương Tây Kinh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy đôi mắt sáng trong của cô, hơi khựng lại rồi hỏi: “Dậy rồi à?”

Thi Hảo gật đầu: “... Buổi sáng anh đi chạy bộ à?”

Lương Tây Kinh ừ một tiếng rồi lại gần cô: “Đánh thức em à?”

“Không phải.” Thi Hảo nhìn khuôn mặt anh tuấn phía trước, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh nóng bỏng diễn ra vào buổi tối ngày hôm qua: “Em cũng phải dậy rồi.”

Nói đến đây, cô nhìn Lương Tây Kinh một lượt từ trên xuống dưới, không nhịn được tò mò hỏi: “Anh dậy lúc mấy giờ thế?”

Lương Tây Kinh: “Sáu giờ, sao vậy?”

Muộn hơn mọi khi nửa tiếng.

Thi Hảo ngẩn ra, lẩm bẩm: “Sao sức khỏe anh lại tốt vậy nhỉ?”

Chẳng phải người ta nói đàn ông sau ba mươi tuổi thì sức khỏe bắt đầu tụt dốc sao?

Sao sức lực của Lương Tây Kinh lại… Tốt hơn cả mấy tháng trước thế này?

Lương Tây Kinh cứng họng, cụp mắt nhìn cô: “Em không hi vọng rằng anh có sức khỏe tốt à?”

“Nào có.” Thi Hảo vội vàng phủ nhận: “Em cực kì hy vọng là đằng khác.”

Dù sao thì… Hình như người hưởng thụ điều đó chính là cô.

Lương Tây Kinh giơ tay nhéo vành tai cô: “Đi rửa mặt đi, dì Trần đã đến để nấu bữa sáng rồi.”

Nghe vậy, hai mắt Thi Hảo sáng lên: “Nấu cái gì thế?”

Lương Tây Kinh: “Bữa sáng kiểu Trung Quốc mà em thích.”

Vừa dứt lời, Thi Hảo xốc chăn lên, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Tay nghề nấu cơm của người giúp việc do Lương Tây Kinh thuê vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian xa Lương Tây Kinh, điều thứ hai mà cô mong nhớ là đồ ăn mà bà ấy nấu.

Về phần điều mong nhớ nhất, cô cảm thấy nó không thích hợp để nói ra miệng.

Đồ đạc mà Thi Hảo để lại ở chỗ Lương Tây Kinh lúc trước đều còn đây, đến mỹ phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm, anh cũng thường xuyên nhờ người giúp việc lau dọn.

Sau khi rửa mặt xong, Thi Hảo trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống tầng dưới.

Dưới tầng, Lương Tây Kinh đang ở trong phòng bếp, không biết đang nói chuyện gì với người giúp việc.

Thi Hảo không nghe rõ được câu nào.

Nghe thấy tiếng động, Lương Tây Kinh ngước mắt nhìn về phía cô, ánh mắt dịu dàng.

Trong khoảnh khắc Thi Hảo bắt gặp ánh mắt của Lương Tây Kinh, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ngay tại thời khắc này.

“Chào cô Thi.” Người giúp việc mỉm cười chào cô: “Chúc cô một buổi sáng tốt lành.”

Thi Hảo cảm thấy hơi ngại, cô đoán chắc chắn là bà ấy biết chuyện cô và Lương Tây Kinh từng chia tay nhau: “Chào buổi sáng ạ.”

Bà ấy mỉm cười, chỉ ra bên ngoài: “Cô cậu ngồi đi, bữa sáng sắp xong rồi.”

Thi Hảo gật đầu: “Dì vất vả rồi ạ.”

Đi đến cạnh bàn ăn, Lương Tây Kinh phát hiện ra dáng vẻ bối rối của cô, hơi buồn cười nói: “Em đang thấy ngượng ngùng đấy à?”

Thi Hảo liếc anh một cái.

Lương Tây Kinh cong môi: “Dì ấy không biết.”

Thi Hảo ngẩn ra: “Dì ấy không hỏi gì à?”

Lương Tây Kinh: “Có hỏi.”

Thi Hảo chớp mắt.

Lương Tây Kinh liếc cô một cái, nói với cô: “Anh nói rằng em đi công tác.”

“...”

Thi Hảo nhướng mày: “Dì ấy tin à?”

“Anh không biết.” Lương Tây Kinh không biết dì Trần có tin không, dù sao anh đã nói như vậy.

Hai người đang nói, dì Trần bưng bữa sáng lên từ phòng bếp.

Trong nháy mắt, sự chú ý của Thi Hảo bị dời đi.

Tối hôm qua hoạt động thể lực hơi nhiều, cô đã sớm đói đến nỗi bụng dạ xẹp lép. Không hề tỏ ra khách sáo với Lương Tây Kinh, Thi Hảo nhanh chóng bắt đầu dùng bữa.

“Ăn chậm một chút.” Lương Tây Kinh đẩy cốc nước ấm đến cạnh cô, để cô chỉ cần vươn tay là lấy được.

Thi Hảo vừa ăn vừa trả lời: “Em biết mà.”

Lương Tây Kinh: “...”

Anh mỉm cười bất đắc dĩ, lấy khăn giấy lau vết nước canh dính ở khóe miệng cho cô.

Ăn xong bữa sáng, Lương Tây Kinh muốn đưa Thi Hảo đến công ty.

Thi Hảo không từ chối.

Cho dù anh có chở cô đi hay không, trong mắt các nhân viên, mối quan hệ của hai người đã sớm công khai từ lâu rồi.

Thi Hảo cảm thấy rằng quả thật cô không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm làm gì.

Điều may mắn chính là, hai người đều có thói quen đi làm sớm hơn giờ làm việc nửa tiếng.

Vì vậy, lúc Thi Hảo xuống xe cũng không gặp phải bất cứ đồng nghiệp nào mà cô quen biết.

...

Vài ngày sau đó, Lương Tây Kinh đều đưa Thi Hảo đi làm như thường.

Đến giờ tan tầm, nếu anh phải đi dự một bữa tiệc nào đó, anh thường bảo tài xế đến đón cô. Nhưng cũng có nhiều lúc sau khi anh đã đi ăn tiệc về mà Thi Hảo vẫn chưa tan làm.

Đối với chuyện Thi Hảo và Lương Tây Kinh quay lại, Ôn Ỷ là người đầu tiên biết được.

Ngoài Ôn Ỷ, Thi Hảo cũng thuận tiện nói cho Lý Thiến Vi biết. Thi Hảo từng nói, nếu có tin tốt thì cô sẽ nói cho cô ấy biết đầu tiên.

Ngày thứ Sáu, Lương Tây Kinh phải tham gia một hội nghị trực tuyến xuyên quốc gia, không thể đi đón Thi Hảo tan làm đúng giờ.

Thi Hảo hoàn toàn không cần anh lo lắng, cũng từ chối đề nghị để tài xế đến đón của anh.

Đúng giờ tan làm, Thi Hảo chào đồng nghiệp rồi đi đến ga tàu điện ngầm.

Bỗng dưng, điện thoại báo có tin nhắn, là của Lương Tây Kinh: [Em lên xe chưa?]

Anh tưởng cô muốn đi về nhà.

Thi Hảo: [Em mới vừa lên tàu điện ngầm.]

Lương Tây Kinh: [Hội nghị còn nửa tiếng nữa mới kết thúc, buổi tối em muốn ăn ở nhà hay là ăn ở nhà hàng?]

Thi Hảo cúi đầu gõ tin trả lời anh: [Ra ngoài ăn đi.]

Lương Tây Kinh: [Được.]

Hai người hàn huyên vài câu, Thi Hảo bước ra khỏi tàu.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc quen thuộc trước mặt, hai mắt khẽ cong như vầng trăng non.

Nhìn thấy cô xuất hiện, nhân viên lễ tân còn chưa tan làm ngẩn người, nghi hoặc: “... Thư kí Thi, cô đến tìm tổng giám đốc Lương à?”

Thi Hảo nở nụ cười ngượng ngùng: “Ừm, tôi có thể đi lên không?”

Lễ tân đã sớm nghe người ta nói rằng Lương Tây Kinh theo đuổi cô, vội vàng nói: “Đương nhiên là có thể rồi, cô có cần tôi thông báo cho tổng giám đốc Lương một tiếng không?”

Thi Hảo nở nụ cười lịch sự nhìn cô ta: “Cô có thể không báo cho anh ấy biết được không?”

Cô đến đây mà không nói với Lương Tây Kinh do muốn gây bất ngờ cho anh.

Nhân viên lễ tân cười nói: “Đương nhiên có thể rồi.”

Trong khoảng thời gian gần đây, cô ta nghe thấy không ít lời đồn. Cũng nghe ngóng được từ một người có nguồn tin đáng tin cậy, biết được Lương Tây Kinh thật sự đang theo đuổi Thi Hảo.

Hơn nữa, trợ lý Dương Cao Phi bên cạnh Lương Tây Kinh cũng từng nói với bọn họ rằng nếu ngày nào đó Thi Hảo đến tìm Lương Tây Kinh thì không cần báo cáo hay đặt lịch hẹn, cứ cho cô đi lên luôn là được.

Thi Hảo không biết những điều này, cô cố không để lộ nụ cười trên môi nói: “Cảm ơn.”

Lễ tân nói nhỏ: “Thư kí Thi không cần khách sáo với tôi đâu.”

Vào thang máy rồi nói tạm biệt với lễ tân, Thi Hảo ngẩng đầu nhìn con số đang thay đổi trong thang máy.

Rõ ràng đã từng làm việc ở đây một thời gian rất lâu, nhưng giờ quay trở lại nơi này, Thi Hảo vẫn không kìm được sự căng thẳng trong lòng.

Cô nghĩ, có lẽ là do tâm trạng đã thay đổi.

Điều khiến Thi Hảo không ngờ chính là, khi cửa thang máy mở ra, khoảnh khắc cô ngẩng đầu lại nhìn thấy Lương Tây Kinh cách đó không xa đang tiến lại gần.

Hai người nhìn nhau từ xa.

Thi Hảo ngẩn người, định nhìn thời gian... Không phải Lương Tây Kinh nói hội nghị nửa tiếng nữa mới kết thúc sao? Còn chưa đến nửa tiếng mà.

Cô nhớ mang máng, từ công ty của cô đến đây chỉ mất mười lăm phút.

Thi Hảo còn đang suy nghĩ, Lương Tây Kinh đã nhấc chân bước về phía cô.

Ánh mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô chăm chú, dắt cô ra khỏi thang máy.

Tay của Thi Hảo được anh nắm chặt, đang muốn nói chuyện thì Dương Cao Phi vẫn đang tăng ca ở bên cạnh nhìn thấy cô, anh ấy gật đầu chào hỏi: “Chào cô Thi Hảo, lâu rồi không gặp.”

Trong chốc lát, những đồng nghiệp trong phòng trợ lý cũng đều lần lượt chào cô.

“Thư kí Thi.”

“Thi Hảo, cô và tổng giám đốc Lương đang…”

Trong lòng mọi người đều đã rõ, nhưng vẫn chưa có thông tin xác thực.

Thi Hảo hơi bối rối, lén liếc nhìn Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh nhìn cô một cái, nhéo tay cô rồi sau đó giơ bàn tay đang nắm chặt tay cô lên nhìn về phía mọi người: “Chưa rõ ràng à?”

Nhân viên của phòng trợ lý: “...”

Thi Hảo: “...”

Nếu bây giờ cô bỏ đi liệu có kịp không?

Lương Tây Kinh rất bình tĩnh tuyên bố chủ quyền với mọi người: “Tôi đã theo đuổi được cô ấy, chúng tôi đang hẹn hò.”