Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 47: Anh có hại tôi không?




Trắc Vịnh Thiển được Quách Thành báo lại rằng Trắc Vịnh Phong, anh trai cô đã tỉnh lại. Vì thế cô liền gấp rút thay đồ chuẩn bị đi đến đó.

Cô mở cửa ra liền hết hồn la toáng lên.

Trắc Vịnh Thiển nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt.

Anh nhíu mày: “Em gặp ma sao? Định đi đâu à”

Trắc Vịnh Thiển nhíu mày: “Nghiêm Minh Hữu, anh bước đi không có tiếng động sao?”

Anh nghe vậy muốn cười cô ngốc lắm nhưng chợt nhìn thấy cô hối hả muốn đi đâu đó nên không ghẹo cô

Nghiêm Minh Hữu nói: “Em đi đâu?”

“Tôi…” Trắc Vịnh Thiển tìm một cái cớ: “Tôi đi mua mỹ phẩm, hết mỹ phẩm rồi”

Anh nhướng mày: “Nói dối, em đi mua mỹ phẩm mà ăn mặc như tên trộm vậy?”

Trắc Vịnh Thiển đang cố tìm lí do để biện mình thì anh nói tiếp:

“Em muốn đến thị trấn ở phía đông đúng chứ?”

Trắc Vịnh Thiển bất ngờ nhìn anh.

Nghiêm Minh Hữu nắm lấy vai cô: “Thiển Thiển, em không nên giấu tôi, biết không?”

“Tôi…” Trắc Vịnh Thiển nhìn anh nhưng cô không biết phải nói gì. Đây là chuyện gia đình cô, sao có thể làm phiền đến anh.

“Tôi đi với em” Anh nắm tay cô.

Trắc Vịnh Thiển nghe vậy liền vội vàng xua tay: “Anh không cần đi cùng đâu, thật đó”

Anh quay lại nhìn cô rồi buồn cười nói: “Tôi xấu xa đến mức không được ra mắt anh vợ à”

Trắc Vịnh Thiển đứng há hốc rồi cô cứ như vậy bị Nghiêm Minh Hữu cưỡng chế đưa lên xe.

°°°

Biệt thự sau núi

Trắc Vịnh Thiển đã vào trong thăm anh trai.

Trong căn phòng trà hiện tại chỉ có Nghiêm Minh Hữu và Quách Thành ngồi đối diện nhau.

Quách Thành nhìn anh rồi lên tiếng trước: “Anh từng điều tra về A Thiển đúng chứ?”

Nghiêm Minh Hữu nhấp miếng trà: “Tôi từng điều tra về cô ấy nhưng không phải tất cả”

Có rất nhiều chuyện về cô nhưng tra cỡ nào cũng không tra ra được gì nên anh đã không tiếp tục.

Quách Thành nói với anh rằng: “Có những chuyện về A Thiển, có tra cũng tra không được”

Anh ta nói tiếp: “Tôi luôn có cảm giác rằng có ai đó đang cố giấu đi cái tên Trắc Vịnh Thiển vậy, anh biết cô ấy từng ở tại cô nhi đúng chứ?”

Nghiêm Minh Hữu khẽ gật đầu, những chuyện có thể tra anh điều tra tất cả. Và không phải chỉ một mình Quách Thành cảm nhận được điều đó, anh cũng cảm nhận được.

Anh nói: “Tôi còn biết cô ấy là con gái của một gia tộc đã lụi hại trong giới tài chính”

Khi biết cô mang họ Trắc, Nghiêm Minh Hữu khẽ nhíu mày. Trước đây ở thành phố S, có một gia tộc nổi tiếng trong giới tài chính nhưng sau đó họ đều mất tích một cách bí ẩn, chỉ có xác của chủ tịch tập đoàn Trắc thị-Trắc Hùng là được tìm thấy ở toà nhà tài chính.

Và Quách Thành cũng biết chuyện này ngay sau khi anh ta tìm thấy Trắc Vịnh Phong, anh trai của Trắc Vịnh Thiển.

Quách Thành nhìn Nghiêm Minh Hữu: “Anh sẽ không bỏ rơi A Thiển, đúng chứ?”

Nghiêm Minh Hữu thẳng lưng nhìn anh ta, cảm giác này là tình địch gặp mặt nhau sao?

Anh khó chịu nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nói với Quách Thành: “Tôi yêu cô ấy, tôi cũng không có ý định để cô ấy thuộc về ai khác”

Quách Thành bất ngờ rồi nhìn anh bật cười: “Anh xem tôi là tình địch rồi à?”

Nghiêm Minh Hữu híp mắt nhìn anh ta.

Lúc này, có một cô gái cùng một bé gái đi ra. Đứa bé gái chạy nhanh về Quách Thành rồi nhào vào lòng anh ta nũng nịu: “Ba ơi…”

Cô gái kia nở nụ cười tươi tắn với Quách Thành: “Sao anh còn chưa chuẩn bị? Sắp phải về rồi”

Cô ấy là Nguyễn Linh, là vợ của Quách Thành.

Nghiêm Minh Hữu khẽ chào cô ấy rồi không nói gì thêm. Anh còn tưởng rằng anh gặp tình địch cơ đấy.

Đợi khi Nguyễn Linh bế con gái đi, Quách Thành mới quay lại nhìn Nghiêm Minh Hữu:

“Không sao, tôi hiểu cảm giác lo được lo mất này mà”

Thấy Nghiêm Minh Hữu nhìn mình, Quách Thành nói tiếp: “Tôi cũng từng giống như anh”

Nghiêm Minh Hữu bật cười: “Cũng phải, Thiển Thiển của tôi hay là vợ anh đều là những người rất cá tình”

Khiến đàn ông si mê. Anh nói thêm: “Nhưng Thiển Thiển nhà tôi cá tính hơn”

Hai người đàn ông cứ thế ngồi nói chuyện với nhau rồi dần dần họ trở thành bạn bè.

Trong phòng ngủ, Trắc Vịnh Thiển đang nghe anh trai kể lại khoảng thời gian bị truy sát.

Anh ấy nói: “Em nghĩ có khả năng là bà ta không?”

Trắc Vịnh Thiển khẽ đáp: “Em không dám nghĩ đến, lần cuối em gặp bà ta là ngày em vào cô nhi viện”

Khi ấy, Trắc Hùng tự xác, anh trai thì mất tích, còn cô bị mẹ ruột đẩy vào cô nhi. Ngay từ giây phút đó, dù có là trẻ con thì nó cũng nhận ra bản thân đã bị bỏ rơi.

Trắc Vịnh Phong sẽ ở tại căn biệt thự này, nó rất yên tĩnh và tách biệt với sự tạp nham ngoài kia.

Cô thăm anh trai sau đó cùng Nghiêm Minh Hữu trở về thành phố S.

Từ khi lên xe, Trắc Vịnh Thiển không nói một câu nào. Nghiêm Minh Hữu thấy vậy nên đã hỏi cô: “Sao vậy? Em gặp lại anh trai sao lại không vui thế?”

“Ai nói không vui?” Trắc Vịnh Thiển nhìn anh rồi khẽ hỏi: “Anh nghĩ máu mủ ruột thịt có hại lẫn nhau không?”

Nghiêm Minh Hữu nắm lấy tay cô: “Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra cả?”

Anh cũng sống trong một môi trường của sự tranh giành nên máu mủ ruột thịt gì đó với anh chỉ là bình phong che mắt người ngoài.

“Anh có hại tôi không?” Cô hỏi anh.

Nghiêm Minh Hữu hôn lên mu bàn tay của cô: “Không bao giờ có chuyện đó”

Anh đánh lái rồi nói tiếp: “Tôi sẽ điều tra chuyện của Phong giúp em, yên tâm rồi phải không?”

Trắc Vịnh Thiển cảm động nhìn anh, từ sau khi gặp lại Trắc Vịnh Phong, cô nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ.

Bọn họ điều muốn đuổi cùng giết tận.

Vừa vào đến nhà Trắc Vịnh Thiển, Nghiêm Minh Hữu đã ôm lấy cô từ phía sau

Cô hỏi: “Sao vậy?”

“Thiển Thiển” Anh nỉ non.

Rồi cô lại nghe anh nói tiếp: “Bây giờ em đã có anh ở bên cạnh, anh không cho phép em che giấu anh chuyện gì cả, biết chưa?”

Trắc Vịnh Thiển xoay người lại nhìn anh.

Nghiêm Minh Hữu xoa nhẹ lên đôi má của cô: “Chỉ cần em lên tiếng gọi Nghiêm Minh Hữu, anh sẽ luôn chống lưng cho em”