[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 14: Thắng lợi đầu tiên



《Editor - Văn Giai Hài Tử

Beta - Lý Gia An》

__________________________________

Cố Hiểu Mộng chán nản hồi đại doanh, tiểu đội năm người theo nàng, quay về còn ba, mà cả ba đều thương tích đầy mình.

Cầu Thiếu Trạch lo lắng Cố Hiểu Mộng gặp nguy, nên sau khi nàng rời khỏi liền dẫn theo một đội kỵ binh âm thầm ẩn nấp, chờ tiếp viện. Hắn từ xa nhìn thấy bóng dáng bốn người, liền huy ngựa chạy lại: "Tướng quân, ngài không tìm thấy Công chúa sao?"

"Ta tìm thấy nàng nhưng nàng không chịu theo ta hồi doanh. Nàng nói, nàng phải tự tay lấy mạng tên Tướng quân Ngu Quốc đó. Thật sự là quá ngoan cố!" – Cố Hiểu Mộng nói đến đây, cơn giận lại bốc lên. Nàng ta quá bướng bỉnh rồi. Chính mình vì cứu nàng, xém chút bỏ mạng, binh sĩ cũng mất hết hai người.

"Việc này... Nếu Công chúa thật sự giết được Tướng quân Ngu Quốc, vậy là giúp được chúng ta bớt hao binh tổn tướng công thành rồi." – Cầu Thiếu Trạch.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Cầu Thiếu Trạch, đem khăn che mặt tháo xuống, siết chặt trong tay, tức đến thở hổn hển: "Nàng nếu có bản lĩnh giết chết hắn ta thì sẽ bị hắn ta bắt đi sao?"

Cầu Thiếu Trạch bị nộ khí của Cố Hiểu Mộng dọa một trận, im lặng cúi đầu.

"Lần này giải cứu thất bại, quân địch chắc chắn tăng cường phòng bị. Cầu Phó tướng, huynh lập tức truyền tin cho Vu vương, để lang kỵ quân ba ngày sau phối hợp với chúng ta công thành. Quan trọng là nói với ngài ấy, ba ngày sau, Vông chúa muốn đồng quy vu tận với kẻ địch."

Nếu đã không thể âm thầm cứu người, nàng liền cường ngạnh đoạt người.

Hoàng cung U Quốc.

Cố Nguyên Huy chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong đại điện, long nhan nhíu chặt.

"Cố Tiêu đã tới biên cảnh, ái khanh nói xem, bây giờ trẫm đem binh trấn áp Chương Vương phủ, khả thi không? "

Ngự sử đại phu Vương Điền Hương vội vàng khom lưng uốn gối, cẩn trọng lên tiếng: " Hồi Hoàng thượng, khoan hãy hành động. Lần trước phái nhóm tử sĩ thăm dò binh lực của Cố Tiêu, đại quân của hắn vậy mà chỉ khoảng trăm người, cái này rõ ràng chỉ là gia quân, toàn bộ binh lực đều theo hướng khác tiến về biên cảnh, có thể thấy được hắn gian trá xảo quyệt thế nào. Chúng ta không nên vội vàng, kẻo hỏng hết công sức."

"Tiểu hồ ly này thế nhưng lại suy nghĩ cẩn trọng đến vậy, quả nhiên là hài tử của lão hồ ly." – Cố Nguyên Huy siết chặt nắm tay, long nhan méo mó. Chương Vương phủ này chính là cái gai đâm đau mắt hắn. Chương Vương phủ còn tồn tại ngày nào là hắn ăn không ngon, ngủ không yên ngày đó.

"Hoàng thượng, Cố Tiêu non trẻ, kế sách hành quân này chắc chắn không phải hắn nghĩ ra. Theo vi thần thấy, kẻ đứng sau thật sự mới là Chương vương. Hơn nữa, theo phi cáp truyền thư, đại quân của Cố Tiêu không có nhập vào đại quân tiền tuyến, có lẽ hắn đã âm thầm đặt đại doanh ở chỗ khác. "

Cố Nguyên Huy cau mày càng chặt, ngồi vào lại long ỷ, hừ lạnh bất mãn: "Ái khanh không ấu trĩ đến mức đem lí do này ghép thành tội danh thông địch bán nước đổ lên đầu Cố Tiêu chứ?"

"Dĩ nhiên là không, vi thần chỉ muốn Hoàng thượng bình tĩnh lại mà suy xét. Thực lực của Chương Vương phủ vẫn là một ẩn số, binh tướng dưới trướng toàn là những tướng lãnh dày dạn kinh nghiệm trận mạc, một lòng trung thành với ông ta. Cấm Vệ quân của Hoàng thượng bây giờ không thể đối đầu với thân quân của Chương Vương phủ, cho nên Hoàng thượng cần phải nhẫn nại thêm nữa."

Cố Nguyên Huy tức giận đứng phắt dậy, hắn chỉ tay quát giọng về phía Vương Điền Hương: "Nhẫn nại, nhẫn nại, ngươi nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn trẫm nhẫn nại. Trẫm bây giờ không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa."

Cảnh tượng tam vương đoạt quyền năm ấy lúc nào cũng như ẩn như hiện trước mặt hắn. Cố Dân Tương, Cố Dân Lễ đã chết, Cố Dân Chương thì đã già, vốn dĩ không thể làm được gì, hắn có thể kê cao gối nằm nhưng Cố Dân Chương lại sinh ra hài tử. Hài tử này lại túc trí đa mưu, nếu phụ tử hai người liên hợp binh biến, hắn chẳng phải sẽ rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh sao?!! Cái mùi vị phó mệnh cho trời, hắn nếm một lần là đủ rồi, hắn không muốn nếm lại lần nào nữa. Hắn bây giờ là hoàng đế, tất cả đều phải nằm dưới gót giày hắn. Hắn sẽ diệt trừ tất cả hậu hoạn, không một ai có thể đoạt đi giang sơn của hắn.

"Hoàng thượng bớt giận, theo thiển kiến của vi thần, chúng ta không phải không có cơ hội để xuống tay."

"Nói ra xem."

"Một vạn lang kỵ của Vu Quốc liên tục giằng co với quân của Ngu Quốc ở biên cảnh. Qua lâu như vậy thế nhưng Ngu đế lại không cử viện binh đến trợ chiến, ắt hẳn trong lòng còn mang tính toán khác."

"Nực cười, Ngu đế là một kẻ hèn yếu, trói gà còn không chặt thì có tính toán gì chứ."

Cố Nguyên Huy nhếch môi khinh thường. Ngu đế năm đó sau khi bại trận, liền đem quốc nhục trút vào dân chúng, hắn càng ngày càng tàn bạo lại hoang dâm vô độ. Vào hai năm trước, trong một cuộc diễu hành đã bị hành thích, thê nhi đều bị diệt trừ gọn gàng. Sau đó, đương triều Thừa tướng Kim Sinh Hoả liền phù trợ tân đế đăng cơ nhưng thiên hạ lại truyền tai nhau, đều nói tân đế chỉ là một con mọt sách, đầy bụng kinh luân nhưng sức khỏe yếu kém, đi trăm bước đã thở hổn hển như muốn đòi mạng. Một Hoàng đế vô dụng như thế này, Cố Nguyên Huy thật sự khinh thường, không để hắn vào trong mắt.

"Hoàng thượng, thần nghe được tin..." – Vương Điền Hương tiến tới gần Long ỷ, cúi sát người, khẽ nói vào tai Cố Nguyên Huy: " Loạn thần tặc tử Cố Dân Lễ, năm đó mưu vị thất bại, như chó cùng đường chạy trốn sang Ngu Quốc, ở đây hắn đã dụ dỗ được Công chúa Tiền triều. Ngu đế bây giờ chính là nghiệt chủng mà công chúa sinh hạ ra cho hắn. "

"Cái gì? Có chứng cứ không?"

Cố Nguyên Huy sửng sốt mở to mắt.

"Không có bằng chứng gì nhưng Hoàng thượng ngài nghĩ lại xem, nếu tin này là sự thật thì Ngu đế ắt hẳn hận người tận xương tủy. Lần này không phái binh chi viện cho biên cảnh, có thể là muốn dự trữ quân lực, chờ đợi thời điểm thích hợp, trực tiếp tấn công Đại U ta. Hoàng thượng, ngài còn nhớ không, thời gian trước, hàng loạt quan viên đại thần trong triều bị ám sát. Sự việc lại có thể trùng hợp đến vậy sao?!!"

"Hoàng thúc của trẫm trước khi chết cũng không quên để lại cho trẫm một phần đại lễ quý giá."

Cố Nguyên Huy khẽ rít qua kẽ răng, long nhan đã sớm tái nhợt từ lâu.

Vương Điền Hương nhìn biểu hiện của Cố Nguyên Huy, trên môi nở một nụ cười gian xảo, sau đó mang theo vẻ mặt nịnh nọt lên tiếng: "Hoàng thượng yên tâm, chúng ta có cái khiên Chương Vương phủ toạ trấn, Ngu Quốc sẽ thập phần kiêng kị. Cho dù có thật sự chiến tranh thì phụ tử hai người đó cũng là con tốt thí trước tiên. Đợi đến chiến loạn vừa bình ổn, liền mượn cớ giết chết trên sa trường để không dẫn tới nghi ngờ. Hoàng thượng, ngài chỉ cần nhịn một lúc liền có thể kê cao gối ngủ rồi."

"Hahaha, vẫn là ái khanh suy nghĩ thấu đáo, chu toàn. Trẫm quả nhiên thiếu chút kiên nhẫn."

_______________________________________

Ban đêm,

Đại Ngu – Ung Đô, tẩm cung.

Thiếu niên Thiên tử khoát Long bào, lưng dựa vào ghế, tay chống đầu, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Ở bên ngoài, tiếng quan nội thị đứng hầu khẽ vang lên.

"Bẩm Hoàng thượng! Thừa tướng Đại nhân có việc cầu kiến!"

"Truyền."

Kim Sinh Hoả khoát lên người quan bào đỏ thẫm theo tiểu thái giám tiến vào thiên điện. Hoàng đế đã đợi ông ta nãy giờ.

"Thừa tướng, đêm khuya thế này, sao ngươi lại vào cung? Có việc gì gấp đến độ không để sáng mai tảo triều trình tấu?"

"Hồi Hoàng thượng, có phi cáp truyền thư từ U Đô tới."

Kim Sinh Hoả khẽ khom người hành lễ. Đôi mắt như chuông đồng lướt qua thân ảnh nữ nhi của mình đang đứng hầu bên Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt của Kim Sinh Hoả liền quay qua vỗ vỗ vào tay của Kim Nhược Nhàn đang níu lấy tay của hắn.

"Nhược Nhàn, nàng hồi tẩm cung nghỉ ngơi trước đi. Trẫm có việc muốn bàn bạc với Quốc trượng."

Kim Nhược Nhàn nũng nịu một chút cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Đợi đến khi nàng đi hẳn rồi, Kim Sinh Hoả mới đem trục quyển nho nhỏ trong ống tay áo ra, dâng lên Hoàng đế.

"Thỉnh Hoàng thượng chú mục."

Hoàng đế tiếp nhận trục quyển, mở nó ra, bên trong là một tờ giấy Tuyên Thành hình chữ nhật được gấp gọn gàng. Trên bề mặt trắng tinh xuất hiện vài chữ thanh thoát, điểm bút thăng trầm.

"Tiêu, tám ngàn quân, không thể chiến."

Không thể nhìn ra được biểu tình gì trên gương mặt trắng trẻo thư sinh của Hoàng đế, thế nhưng tay hắn siết chặt, tờ giấy Tuyên Thanh nhanh chóng méo mó biến dạng.

"Thạch Đường Trấn này cũng chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, nếu bọn họ muốn lấy, trẫm cũng không ngại nhường cho. Thuận tiện xem như đây là món quà trẫm gửi tặng cho đường huynh của mình."

Ánh chiều tà đổ xuống khiến cho một góc trời như nhuộm một màu máu. Bên trong đại doanh Ngu Quốc ở Thạch Đường Trấn là một mảnh ca múa hò reo, đèn lồng đỏ được kheo cao, vải đỏ cũng được buộc khắp nơi phấp phơi trong gió.

Nơi đường chân trời bỗng đâu xuất hiện một đạo hắc sắc kỵ binh tiến về Thạch Đường Trấn, lính thủ vệ thành còn chưa kịp chạy đi báo tin đã bị mưa tên từ trên trời rơi xuống xuyên thấu người, đau đớn gục chết tại chỗ.

Tiếng kèn trận và tiếng trống trận hùng tráng vang lên hòa nhịp cùng tiếng hét xung trận của binh lính, âm thanh sắc nhọn như muốn làm nổ tung mọi thứ.

Thiếu niên Tướng quân uy mãnh ở trên chiến mã màu bạc, lưng đeo cung tên, tay cầm trường thương đầy lạnh lẽo.

Hắc sắc kỵ binh thế như chẻ tre không gì có thể ngăn cản.

Lang kỵ quân của Ngu Quốc mang theo chiến đội dã lang phối hợp công thành.

Đại doanh vốn dĩ hát ca vui mừng, nhận được chiến báo, kèn lệnh liền vang lên, binh sĩ liền tập hợp thành đội quân xuất trận phản công.

Dàn cung thủ của Ngu quân bắn hàng loạt mũi tên lửa về phía dã lang. Dã lang sợ lửa liền điên cuồng né tránh, lang quân trên lưng chúng cũng bị hất tung xuống đất. Chiến trận hỗn độn, binh sĩ rơi xuống đất liền bị vô số người ngựa giẫm đạp đến chết.

Cố Hiểu Mộng mang theo một đội quân tinh nhuệ hướng về đại doanh của địch giải cứu Tam Công chúa.

Tướng soái vốn dĩ phải chỉ huy trận đánh ngoài thành lại cư nhiên thủ tại quân doanh không ra. Hắn mập mạp nặng nề, tay lại cầm đại chùy ngồi đó uống rượu.

Hắn đem vò rượu uống cạn, sau đó đứng dậy đập vỡ, tay cầm đại chùy của hắn dùng sức ném về phía Cố Hiểu Mộng. Buộc nàng phải tung người khỏi ngựa để tránh thoát.

Đại chùy xoay vòng vòng trong không trung, sau đó như theo một quỹ đạo nào đó mà vòng trở về tay hắn.

"Oắt con không muốn sống, dám đến khiêu khích gia gia ngươi."

Hắn vừa gào thét vừa cầm đại chùy lao vào Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng vội vàng dùng khinh công tránh thoát.

Đại chùy như nặng ngàn cân mà hắn dễ dàng điều khiển tấn công nàng, nếu bị trúng một chùy này, Cố Hiểu Mộng chỉ e bị vỡ nát ngũ tạng mà chết. Vì vậy nàng không dám khinh suất tiếp cận tấn công hắn, chỉ có thể chật vật né tránh.

Trải qua vài hiệp, tên tướng quân to béo hôi hám kia cũng bị nàng giày vò mất sức, động tác vung chùy cũng trở nên chậm chạp nặng nề.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy thời cơ, liền nhanh chóp, vung thương phản kích.

Một thương đâm tới, tên tướng quân vô lực chống đỡ, liền nhận một thương đau đớn thét lớn, đại chùy cũng bị đánh văng ra.

"Càn Khôn thương pháp? Ngươi là nhi tử của Cố Dân Chương?"

Đại quân của Cố Hiểu Mộng đã công phá được thành, đội quân tinh nhuệ sau lưng nàng cũng sớm khống chế toàn bộ cục diện nơi đại doanh này.

Nàng đem thương chỉa thẳng vào yết hầu của tên tướng quân to béo.

"Ngươi không xứng để phụ vương ta thân chinh. Nhớ kĩ, người hôm nay đánh bại ngươi là U Quốc Phong Vũ Tướng quân – Cố Tiêu."