Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 57: Ta Thích Ngươi



•Ta là ai...

Hải hơi ngạc nhiên hỏi lại.

•Ngươi rõ ràng là một tu sĩ. Hơn nữa pháp lực cực kỳ cao thâm, chắc chắn không phải là tu sĩ bình thường. Trong giới pháp thuật cũng là một đại nhân vật. Thế nhưng tại sao ta lại không nghe nói về ngươi.

Cao Cung nghiêm túc hỏi. Thân là kẻ lăn lộn trong gian hồ hiểu biết của gã không ít chút nào.

•Huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ là một kẻ bình thường. Không hề có danh tiếng gì, huynh không biết cũng không có gì là lạ.

Hải nhún vai, thản nhiên trả lời.

•Không thể nào. Lý huynh đệ ngươi lợi hại như vậy, lý nào lại là kẻ vô danh tiểu tốt.

Cao Cung tỏ vẻ nghi hoặc, không tin. Trong mắt gã Hải chính là một cao nhân ẩn dật.

Hải không phản bác gã, cũng không giải thích. Chỉ cười cười.

•Các ngươi tranh thủ nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta tiếp tục đi...

Đoạn hắn cất tiếng nói.

•Đi...

Cao Cung nhíu mày không hiểu hỏi.

•Ừm! Đi tìm Địa Tử Long.

Hải điềm đạm gật đầu.

Cao Cung nghe vậy trong mắt có phần suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đồng ý.

•Tốt, sáng ngày mai ta sẽ dẫn đường cho đệ. Chỉ là những vị huynh đệ muội này của ta, ta không muốn họ gặp nguy hiểm.

Cao Cung đã không còn e ngại. Sức mạnh của Hải đã khiến gã hoàn toàn yên tâm. Thậm chí gã còn hiếm hoi cảm thấy Địa Tử Long hình như không nguy hiểm như trước nữa.

•Yên tâm. Ta sẽ bảo vệ họ an toàn. Chỉ cần mọi người đưa ta tới chỗ của nó là được. Những chuyện khác ta tự mình đi làm.

Hải gật đầu đồng ý. Không hề câu nệ hay chèn ép.

•Tốt...

Cao Cung cũng gật đầu, gã chỉ cần lời này của Hải.

Đến đây bọn họ cũng không trò chuyện nữa mà chia nhau nghỉ ngơi. Ai cũng tìm một chỗ để ngủ. Hải cũng đi đến một gốc cây tựa lưng, nhắm mắt định thần.

Thời gian trôi qua thật mau. Vậy mà đã đến canh hai. Sương đêm lạnh buốt theo màn không phủ xuống.

Hải vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chợt hắn mở mắt ra. Từ sau lưng có tiếng bước chân tới gần. Sau mấy hơi thở lập tức một bóng người đi đến ngồi cạnh hắn.

•Cô nương không ngủ sao.

Người đến là Lãnh Sương. Hải thấy nàng lại không ngạc nhiên. Vẻ mặt bình thản hỏi.

•Ngươi cũng vậy ...

Lãnh Sương lạnh nhạt trả lời.

•Ta rất ít khi ngủ...

Hải nhẹ nhàng đáp.

•Cô tìm ta có chuyện gì à!

Đoạn hắn quay sang hỏi.

•Ta muốn cám ơn ngươi.

Lãnh Sương nói.

•Cám ơn ta...

Hải tròn mắt hỏi.

•Cám ơn ngươi đã cứu ta...

Lãnh Sương đáp.

•Không có gì đâu, chuyện ta nên làm thôi.

Hải lắc đầu cười.

Lãnh Sương không nói, chợt nhìn chằm chằm vào hắn.

•Cô nhìn ta làm gì.

Hải vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên. Hỏi.

•Không có gì.

Lãnh Sương lắc đầu đáp. Ánh mắt chuyển sang nơi khác.

•Cô là một nữ tử. Xông pha những nơi như vậy không cảm thấy nguy hiểm sao.

Hải hỏi.

•Lúc trước có lẽ chút nguy hiểm nhưng bây giờ thì hết rồi.

Lãnh Sương trả lời.

•Tại sao...

Hải không hiểu hỏi lại.

•Vì đã có ngươi bảo vệ cho ta...

Lãnh Sương đáp. Trả lời Hải xong khuôn mặt nàng cũng trở nên hồng hào.

•À ! Vậy sao...

Hải cười cười, coi như đã hiểu ý tứ.

•Ừm ! Ta chưa từng có tình cảm với ai. Nhưng không biết tại sao ta lại cảm thấy thích ngươi.

Lãnh Sương thẳng thắn thổ lộ. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Tuy có đỏ mặt nhưng không ngại ngùng.

•Thích ta... Ta có nhiều nữ nhân lắm đấy...

Hải thoạt đầu hơi ngạc nhiên, thế nhưng sau đó lại híp mắt cười. Lời nói có chút trêu chọc.

•Ta không quan tâm. Ta đã thích ngươi thì dù cho ngươi có bao nhiêu nữ nhân đi nữa cũng chẳng sao. Chỉ là ngươi cũng đừng quá đắc ý. Ta nói thích ngươi nhưng chưa chắc sẽ yêu ngươi. Chỉ là đơn thuần thích mà thôi.

Lãnh Sương thản nhiên đáp.

•Ta có đắc ý bao giờ.

Hải nhún nhún vai. Cười nói.

•Còn nữa. Ngươi đừng có mà nghe ta thích ngươi rồi cố tình chiếu cố giúp đỡ ta. Điều đó chỉ làm ta phản cảm với ngươi mà thôi.

Lãnh Sương lạnh nhạt nhắc nhở một câu rồi quay mặt bỏ đi. Nàng đến một gốc cây khác một mình ngồi xuống. Vẻ mặt vẫn y nguyên lạnh lùng. Giống như tất cả những lời nói khi nãy chưa từng thốt ra.

Hải nhìn theo bất đắc dĩ cười, quả thật là một cô gái thú vị.

Sáng hôm sau tất cả bắt đầu lên đường. Từ chỗ hiện tại đi sâu vào trong. Bởi vì không có thuyền nên bọn họ phải đi bộ. Cũng may Cao Cung nắm bắt được phương hướng nên mới không sợ lạc đường.

Dọc đường bọn họ thi thoảng vẫn trò chuyện. Đa phần là hai người Hải cùng Cao Cung trao đổi với nhau. Những thành viên khác trong đội rất ít nói. Đặc biệt là Lãnh Sương. Nàng luôn luôn giữ vẻ trầm mặc. Hải tuy có chú ý đến nàng nhưng cũng không quan tâm quá nhiều. Chỉ nhìn vài lần rồi thôi. Chuyện xảy ra giữa hắn và nàng tối qua hắn cũng không nói cho ai biết.

Cứ thế họ ngày đi đêm nghỉ. Đến ngày thứ ba bọn họ đã đi đến phần cuối của ốc đảo. Trước mặt là mặt nước mênh mông.

•Bây giờ chúng ta làm sao .

Một người trong đoàn nhìn mặt nước hỏi.

•Chặt cây đóng bè. Mặc dù độ bền không cao nhưng chí ít có thể đưa chúng ta đến nơi có đất liền.

Cao Cung phân phó. Đối với những chuyện như vậy gã là người có kinh nghiệm nhất. Và tất nhiên những người khác luôn nghe theo sắp xếp của gã. Cả đám lao nhao đi chặt lấy những cây đại thụ có thể nổi trên nước. Bó lại thành một chiếc bè có thể chở mười người. Cuối cùng là thả bè sau đó rời đi.

Quá trình lênh đênh trên nước kéo dài hơn một ngày. Cuối cùng bọn họ lại nhìn thấy đất liền. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng thì một tiếng rống kinh thiên lại phát ra từ sâu bên trong Tử Vong Đàm.