Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 22



Từ đêm đó, Tịnh Nhu ở luôn trong phòng không trở ra. Nha hoàn mang cơm nước đến, nàng một chút cũng không đụng đến. Đến ngày thứ hai, Phạm Duẫn cùng nhị phu nhân cũng đến tận phòng nàng gọi nàng dậy an ủi. Tịnh Nhu nhìn thấy Phạm Duẫn liền quì xuống khóc rấm rức nói:

- Phụ thân, người xử phạt con đi! Là con hại đại tỉ! Là con khiến tỉ ấy bị trúng độc làm mất đi long thai. Con có tội với đại tỉ, có tội với Phạm gia! Phụ thân người đánh con đi mà! Con xin người đó!

Nhị phu nhân thương xót ôm lấy nàng vuốt tóc nàng an ủi. Phạm Duẫn cũng thở dài, bảo nàng:

- Nhu nhi! Đại tỉ con đã nói rõ với phụ thân. Chuyện đấy vốn chẳng liên quan gì đến con. Con đừng tự trách mình. Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa! Con như thế, đại tỉ của con sẽ càng đau lòng hơn!

Tịnh Nhu thôi khóc, chuyển sang nức nở. Phạm Duẫn và nhị phu nhân an ủi một hồi không được, cũng đành bỏ ra ngoài. Tịnh Nhu lại nằm trên giường một mình tự trách. Tịnh Dung tiến vào, còn mang theo một mâm thức ăn thơm lừng nóng hổi đặt lên bàn. Tịnh Nhu quay mặt vào vách phòng, cũng không quan tâm người đến là ai. Tịnh Dung bước đến bên giường, lay nhẹ Tịnh Nhu nói:

- Tịnh Nhu, dậy đi! Ta mang thức ăn ngon đến cho ngươi này. Ngươi đã nhịn ăn hai ngày rồi. Ngươi thật sự muốn chết hay sao?

Tịnh Nhu không nhúng nhích, chỉ lạnh nhạt đáp lời Tịnh Dung:

- Mặc kệ ta đi. Để ta chết đi cũng được. Ta nhất định không ăn. Từ nay về sau ta sẽ không ăn gì cả!

Tịnh Dung trợn mắt, lôi kéo nắm tay Tịnh Nhu bắt rời giường:

- Ngươi là thứ người gì vậy hả? Ngươi...có ai có thức ăn, lại muốn nhịn đói đến chết bao giờ hả? Ngươi đó, ngươi như vậy mà chết đi, cả nhà ta nhất định sẽ ném xác ngươi xuống sông! Đồ ngu ngốc!

Tịnh Nhu vẫn nằm ì đó trả lời Tịnh Dung:

- Ừ! Cứ ném xác ta xuống sông đi! Ta ngu ngốc quá! Ta không đáng làm người. Càng không đáng được mọi người yêu thương nữa! Ném ta đi luôn đi!

Tịnh Nhu vừa nói, giọng lại bắt đầu nghẹn đi, nước mắt lại rớt xuống. Tịnh Dung hết cách đang định lui đi ra. Vừa lúc ấy, Thanh Huyền từ bên ngoài đi vào. Tịnh Dung nhìn thấy Thanh Huyền liền mỉm cười, nói với Tịnh Nhu:

- Tịnh Nhu, ngươi dậy mau! Xem ai đến thăm ngươi này!

Tịnh Nhu không chút động đậy, hời hợt trả lại:

- Ta đã nói ta không quan tâm ai nữa hết. Để mặc kệ ta đi! Đi hết đi mà!

Thanh Huyền tiến vào, không nói tiếng nào với Tịnh Nhu mà quay về phía sau ra lệnh. Lập tức có bốn gia nô bước vào. Bốn gia nô đến giữ chặt lấy tay chân của Tịnh Nhu trên gường. Tịnh Nhu kinh hãi, còn chưa biết đám gia nô muốn làm gì thì Ngọc Thúy mang đến một chén cháo tổ yến nhân sâm. Ngọc Thúy múc lấy muỗng cháo, muốn đút vào miệng Tịnh Nhu. Tịnh Nhu sống chết ngậm miệng, cắn chặt răng không chịu nuốt. Thanh Huyền bất chợt giằng lấy chén cháo trên tay Ngọc Thúy nói:

- Giữ chặt đầu nàng ta lại. Đưa cháo cho ta!

Lúc này Tịnh Nhu không muốn ăn cũng không được. Bốn gia nô giữ chân tay nàng. Ngọc Thúy thì dùng sức bóp miệng nàng, bắt nàng phải hả miệng. Thanh Huyền lại đích thân đút cháo cho nàng. Tịnh Nhu bị ép buộc nuốt hết chén cháo, Thanh Huyền mới cho thả nàng ra. Tịnh Nhu vừa ngậm một họng cháo, vừa nức nở nỉ non khóc:

- Tội tình gì phải cứu ta! Cho ta chết đi cho rồi! Ta là kẻ hại người! Ta đáng phải chết để đền tội cho long thai của đại tỉ! Ta đáng chết mà!

Thanh Huyền đứng nhìn Tịnh Nhu y như cái xác mềm rũ ngồi trên giường. Nàng thở dài một hơi, từng chời chắc nịch nói:

- Phạm Tịnh Nhu, ngươi nghe cho rõ đây! Ta đến đây là thay Tĩnh Huệ phi truyền lời với ngươi. Ngươi phải lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi còn phải vào cung thăm nom nàng ấy. Ngươi có nghe rõ không?

Tịnh Nhu ngước mặt lên nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền không nhìn đến nàng mà lạnh lùng quay lưng bước đi. Tịnh Nhu nhìn bước chân Thanh Huyền càng lúc càng xa, không hiểu sao trong lòng liền cảm thấy rất nặng nề, rất khó chịu. Nàng nhìn sang Tịnh Dung, muốn nói gì đó với Tịnh Dung. Nhưng Tịnh Dung cũng không nói tiếng nào, bước đi theo sau Thanh Huyền. Cuối cùng thì Tịnh Nhu cũng thông suốt, nàng ngồi dậy, kéo ghế đến bên bàn nhìn mâm thức ăn lúc nãy Tịnh Dung mang đến liền cắn răng tự nhủ: "Công chúa nói đúng! Ta phải sống! Ta còn phải bảo vệ đại tỉ và còn phải giúp đại tỉ trả thù! Ta nhất định phải làm được!" Xong, nàng liền ghì đầu xuống ăn hết số thức ăn trên bàn.

Ở bên ngoài, Tịnh Dung và Thanh Huyền đang nói chuyện với nhau. Tịnh Nhu vừa thay đổi y phục bước ra. Nàng ngượng ngùng đi đến trước mặt hai nàng kia, nhìn trộm Thanh Huyền, nàng nói:

- Công chúa! Người cùng ta vào cung, được không?

Thanh Huyền không nhìn đến nàng, thản nhiên nhìn ra xa, nhàn nhạt đáp:

- Ngươi không cần gấp gáp như vậy. Trước mắt ngươi nên tự xem lại bản thân ngươi. Ngươi hành hạ chính mình ra nông nỗi này. Ngươi bảo Tĩnh Huệ phi nên làm sao với ngươi đây?

Tịnh Nhu ngượng ngùng ấp úng:

- Ta...Ta đã biết! Ta chỉ muốn nhìn đại tỉ, xem tỉ ấy thế nào. Công chúa, người đưa ta đi được không?

Thanh Huyền đáp:

- Hiện giờ Tĩnh Huệ phi đã có hoàng huynh sớm hôm quan tâm. Xem như nàng ấy cũng được bù đắp. Ngươi đến lúc này thật sự không tiện. Đợi ít hôm nữa đi. Hừ! Ngươi bỏ bê chính mình, cũng không nghĩ đến ta đang chờ ngươi trong cung. Không biết nói một tiếng với ta đã trốn lì trong phòng hành hạ bản thân ra nông nỗi này? Ngươi thật sự là đáng bị trừng phạt mà!

Tịnh Nhu thở dài một hơi:

- Vậy thì công chúa trừng phạt đi!

Nàng lúc này chính là bộ dạng mặc ai ức hiếp. Cái cảm giác tội lỗi tự trách khiến nàng trở nên nhu nhược và hèn mạt vô cùng. Thanh Huyền vốn rất muốn trách. Nhưng lại nghĩ chẳng qua Tịnh Nhu là quá thương tâm vì Tĩnh Huệ phi. Tịnh Nhu tự dằn vặt, cắn rứt tự trách đến như thế cũng bởi nàng quá lương thiện, chân thật. Ngẫm lại, người như Tịnh Nhu nói trắng ra, chính là rất ngây thơ ngốc nghếch. Nhưng nói cách khác, nàng ấy cũng là một người tâm địa rất tốt, rất đáng quí trọng.

Thanh Huyền thở nhẹ, quay sang nhìn Tịnh Nhu rồi nhỏ nhẹ nói:

- Ngươi biết sai thì tốt rồi. Ngươi hại bổn cung vì ngươi phải trốn ra cung. Ra cũng đã ra rồi, cũng không muốn sớm như vậy phải quay về. Cho nên ngươi và Tịnh Dung phải có trách nhiệm bồi bổn cung ra ngoài dạo chơi.

Tịnh Dung trợn tròn mắt nhìn Thanh Huyền:

- Công chúa thật biết nói nha, người ra cung liên quan gì đến ta? Hừ, công chúa cũng đâu phải vì ta mà đến? Hơn nữa, ta bây giờ chính là đang chịu phạt. Nếu phụ thân và đại nương biết ta lén ra khỏi phủ nửa bước, nhất định sẽ đánh gãy chân ta. Cho nên Tịnh Nhu, chuyện tốt hầu hạ công chúa, giao lại cho ngươi đấy!

Tịnh Nhu ngơ ngác nhìn Tịnh Dung rồi lại nhìn sang Thanh Huyền:

- Công chúa muốn ra ngoài chơi sao?

Nàng lại đưa tay lên gãi đầu:

- Nhưng mà bản thân ta cũng không mấy khi đi lại bên ngoài. Cũng không rành đường sá kinh thành này. Hay là ta nhờ tam ca, tứ ca dẫn đường được không?

Cả Tịnh Dung và Thanh Huyền cùng lúc lắc đầu. Tịnh Dung nhanh miệng nói:

- Đương nhiên là không được. Ngươi thật ngốc quá! Nếu để cho các ca ca họ biết công chúa muốn ra ngoài, họ nhất định sẽ sợ đến nháo nhào. Sau đó sẽ loan báo với phụ thân. Phụ thân cũng sẽ đưa binh mã theo bảo hộ công chúa. Như vậy công chúa sẽ chẳng còn gọi là đi chơi, mà chính là đi hành xác.

Tịnh Nhu càng nghe càng không hiểu. Nàng nhíu mày nhìn hai nữ nhân kia hỏi:

- Vậy thì làm sao đi đây? Ta thì không biết đường rồi đấy!

Thanh Huyền lườm Tịnh Nhu, hừ một tiếng khinh thường nói:

- Ngươi không biết thì đi theo ta. Bổn cung tuy ở trong cung nhưng cũng không đến mức lú lẫn như ngươi. Hừ!

Nàng lại quay sang nữ tì cận thân của mình nói:

- Ngọc Thúy, ngươi đánh lạc hướng bọn hộ vệ kia rồi đi theo sau. Bổn cung và Tịnh Nhu sẽ đi bằng cửa sau. Hội ngộ ở chỗ cũ!

Ngọc Thúy đáp lại một tiếng rồi đi về hướng cổng trước phủ tướng quân. Thanh Huyền dẫn đường, cùng Tịnh Nhu đi về phía cửa sau phủ. Tịnh Dung nhìn theo Tịnh Nhu và Thanh Huyền, trong lòng ấm ức, mím môi bấm móng tay vào vạt áo nói:

- Thật đáng ghét! Các ngươi thì được đi chơi với nhau, chỉ có ta còn phải chịu phạt, bị nhốt trong phủ này đến mấy tháng nữa! Ây! Thật chán ghét quá đi!

Trong một trà lầu, Thanh Huyền cùng Tịnh Nhu đang ngồi vừa thưởng thức trà vừa ngắm nhìn người qua lại trên phố. Ngọc Thúy từ bên ngoài, thân mặc nam trang hối hả chạy vào. Đến trước mặt Thanh Huyền, Ngọc Thúy hai tay dâng ra túi vải vừa nói:

- Công...tiểu thư, đây là y phục, ngươi mau thay đổi nam trang rồi hãy xuất hành!

Thanh Huyền thản nhiên cầm chung trà, mỉm cười với Ngọc Thúy, mắt lại nheo nhẹ hướng sang Tịnh Nhu nói:

- Hôm nay không cần đổi nam trang đâu. Đã có Tịnh Nhu đi với chúng ta. Tịnh Nhu biết võ nghệ. Có nàng ở đây, ai dám đến gần chúng ta mà lo ngại nữa chứ!

Tịnh Nhu không nói gì, chỉ thản nhiên uống hết ngụm trà, mắt nhìn xuống đường, tâm tư bâng quơ phiêu lãng. Ngọc Thúy nhìn Tịnh Nhu rồi lại nhìn sang Thanh Huyền hỏi:

- Như vậy nô tì...có cần phải thay lại nữ dạng không ạ?

Thanh Huyền bỏ chung trà xuống, môi hé ra nụ cười nhẹ nhàng nhìn Ngọc Thúy đáp:

- Tùy ngươi thôi.

Nàng quay sang Tịnh Nhu nói:

- Tịnh Nhu, chúng ta đi qua ngõ bên kia xem người ta biểu diễn kĩ nghệ đi!

Tịnh Nhu đáp lại một tiếng rồi cùng theo chân Thanh Huyền bước đi trên đường.

Thanh Huyền tuy là công chúa tôn quí nhưng xem ra nàng khá quen thuộc với cuộc sống thường nhật của người dân kinh thành. Nàng dẫn đường đưa Tịnh Nhu đi qua mấy ngõ, cũng giới thiệu các hàng quán, cửa hiệu nào bán đồ tốt. Tịnh Nhu vừa đi vừa thầm cảm thán trong lòng: Thật không dám tin, nàng lại có ngày được cùng Huyền Bảo công chúa đi dạo mua sắm. Lại còn được chính công chúa nổi tiếng này làm hướng dẫn viên cho nàng nữa chứ! Chuyện hay đến thế này, có phải là thật không đây?

Tịnh Nhu vừa ngẫm nghĩ, vừa đưa tay sờ sờ cằm của mình, lại tự nhéo nhéo mặt mình. Thanh Huyền vô tình nhìn sang bắt gặp động tác của nàng, Thanh Huyền chợt hỏi:

- Ngươi sao thế? Đi dạo cùng ta không vui hay sao?

Tịnh Nhu lắc đầu:

- Không phải. À, mà công chúa này, người là thân cành vàng lá ngọc, cái gì cũng có. Vậy mà cũng hứng thú với những món vật tầm thường của tầng lớp hạ dân hay sao? - Tịnh Nhu vừa nói vừa cầm một hộp yên chi trong cửa hiệu bán son phấn yên chi mà Thanh Huyền dẫn vào.

Thanh Huyền đang đi chợt dừng lại, quay sang nói nhỏ với Tịnh Nhu:

- Ở đây ngươi lại còn gọi ta là công chúa? Ngươi gọi tên ta không được sao?

Tịnh Nhu nhướn mắt lên,cười gượng gọi:

- Thanh...Thanh Huyền!

Thanh Huyền lười nhác lườm nàng rồi lại quay sang chọn mua hai hộp phấn thơm thượng hạng. Thanh Huyền mở nắp hộp phấn thơm ngửi ngửi rồi bất ngờ quay lại chấm một ít phấn thơm bôi lên mặt và cổ Tịnh Nhu. Tịnh Nhu kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn nàng. Thanh Huyền không thèm nói với Tịnh Nhu mà quay sang chủ cửa hiệu nói:

- Ta mua hai hộp phấn thơm này, gói lại cho ta!

Thanh Huyền trả tiền xong, lại giao cho Ngọc Thúy cầm lấy đồ mua được. Ngọc Thúy trong bộ dạng nam trang trên tay đã ôm đầy ắp nào là thư họa, mực tàu, yên chi, son môi, cả dược tắm, bây giờ lại thêm phấn thơm. Nàng luống cuống, chất lại cả đống đồ vật ôm vào lòng. Đống đồ cao ngất đến muốn che khuất mắt nhìn đường của nàng. Ngọc Thúy sắp lại đồ rồi quay sang tìm kiếm thân ảnh của Thanh Huyền và Tịnh Dung thì hốt hoảng. Hai người lại đi đâu mất tiêu rồi? Ngọc Thúy cuống cuồng vác theo cả đống đồ chạy quanh tìm kiếm.

- Trời ơi, công chúa thần thánh của nô tì ơi! Người làm ơn đợi nô tì với!