Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 63: Luật pháp



Lúc hai người vào phòng, mọi người đều nhao nhao lên đòi phạt vì đến trễ. Cả hai đều không kể lại chuyện vừa rồi cho mọi người nghe, dù sao Hạ Thanh Di cũng không sao, người hại người khác là Triệu Tú Nhi thì lại đi cấp cứu mất rồi. Cũng không có gì hay để kể cả.

Tống Dụ đãi khách vô cùng hào phóng. Món nào đắt, món nào ngon đều gọi ra hết. Cả bàn đầy thức ăn, rượu mạnh rượu nhẹ, rượu đắt tiền gì cũng được bưng lên.

Bữa ăn diễn ra được một nửa thì có một người trông rất giống xã hội đen bước đến bên cạnh Tống Dụ, nói thầm gì đó. Sau đó chìa điện thoại ra cho Tống Dụ xem. Tống Dụ xem xong thì trừng lớn mắt nhìn sang Hạ Thanh Di cùng Cảnh Hàn, sau đó lại nhìn vào video, rồi khoác khoác tay cho người ra ngoài.

“Ây cha, đúng là dáng vẻ của chị đại. Sau này, chị đại nhớ chiếu cố thằng em này một chút nhé.” Dương Túc Anh đã hơi say, giơ ly rượu trong tay hướng về phía Tống Dụ mà ngả ngớn trêu chọc.

Tống Dụ cười ha ha, vui vẻ cụng ly với cậu ta: “Dương thiếu, cậu nói quá rồi. Là Tống Dụ tôi cần cậu chiếu cố mới đúng nha. Quán bar ở gần đường Đỉnh Thiên vừa khai trương, Dương thiếu nhớ phải đến ủng hộ đó. Cái này là quán bar đầu tiên do tôi quản lý đấy nhé.”

Dương Túc Anh: “Đến chứ đến chứ! Bà chủ Tống có ưu đãi gì không thế?”

Tống Dụ: “Chỉ cần Dương thiếu đến, ưu đãi gì cũng sẽ có.”

Dương Túc Anh: “Được được, bà chủ Tống vô cùng hào phóng nha. Nhất định tôi sẽ đến.”

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Sau khi mọi người đều ra về. Tống Dụ lại cho gọi người đàn ông lúc nãy vào phòng. Cô xem lại đoạn video vừa rồi một lần nữa. Đúng là con nhỏ này không chịu yên phận một giây mà, mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi mà vẫn muốn hại người.

“Bây giờ cô ta thế nào rồi?”

“Vừa cấp cứu ở bệnh viện xong, không có việc gì cả, chỉ là khâu bốn mũi ở trán, nghe bảo ba mẹ cô ta đòi kiện người làm cô ta bị té.”

“Ha ha ha ha, chuyện cười gì thế này. Bằng chứng rõ rành rành hình ảnh cô ta cố ý đẩy người ta xuống nhưng không thành, Hạ Thanh Di trong clip này chỉ là theo phản xạ nắm lấy tay Triệu Tú Nhi thôi. Ba mẹ cô ta chắc chưa xem qua video này rồi. Gửi video này sang cho ba mẹ Triệu Tú Nhi đi, gửi luôn cho ba mẹ Hạ Thanh Di. Chuyện này, ngày mai lập tức đăng lên những trang web thích bình luận về luật pháp cho tôi.”



“Vâng, Tống tiểu thư.”

“À còn nữa, ngăn chặn hết tất cả luật sư muốn ra mặt cho gia đình đó. Việc này tới nay vẫn làm được chứ?”

“Nghe đến tên ông chủ, không có vị luật sư nào dám ra mặt cho gia đình của Triệu Tú Nhi cả. Trong giới luật sư cũng bắt đầu lan truyền tin đồn này, dám chắc là sẽ không có luật sư trong nước nào dám đứng ra giúp gia đình họ Triệu. Có điều bây giờ bên phía họ đang tìm kiếm luật sư nước ngoài, hiện tại vẫn đang cho người dùng hết sức để ngăn cản. Nhưng không hoàn toàn đảm bảo.”

“Hừ, vậy thả ra vài tên trong nước đi, mấy tên luật sư quèn thôi. Bảo họ giả vờ giúp, nếu thực sự có lên toà hay gì đó thì lật kèo là được.”

“Tống tiểu thư yên tâm, nếu bọn họ thực sự thuê được luật sư. Chúng ta vẫn còn một đường nữa. Là thẩm phán.”

Tống Dụ nghe xong thì cười phá lên.

“Đúng là tôi còn trẻ người non dạ, lão Hoắc, anh còn phải giúp đỡ tôi nhiều lắm đó.”

“Đây là phận sự của tôi ạ.”

Tống Dụ vui vẻ hết sức, dạo gần đây cô phải quay về giúp ba cô. Bận rộn vô cùng, việc đăng bài lên confession đã không còn vui nữa. Cũng may, con nhỏ Triệu Tú Nhi này rất không biết an phận, chưa gì đã kiếm thêm trò mới cho Tống Dụ xem rồi. Còn drama hơn cả mấy bộ phim truyền hình bây giờ nữa.

***

Cảnh Hàn lái xe đưa Hạ Thanh Di về lại chung cư. Sau đó dìu cô lên nhà. Thật ra cũng không cần dìu, là Cảnh Hàn sau vụ việc Hạ Thanh Di bị đẩy xuống cầu thang vẫn chưa hoàn hồn lại được. Hạ Thanh Di mặc dù sợ, nhưng vì được Cảnh Hàn lo lắng quá mức mà cũng đã không còn sợ hãi nữa rồi.

Cảnh Hàn dìu thẳng Hạ Thanh Di về phòng ngủ.

“Thanh Di, có muốn tắm qua không?”



Hạ Thanh Di nằm trên giường nhìn Cảnh Hàn.

“Muốn…anh tắm giúp em sao?”

Cảnh Hàn: “...”

Hạ Thanh Di cũng không biết là mình có say hay không nữa. Nếu không say thì cô có thể thốt ra câu vừa rồi sao? Kệ đi…

Hạ Thanh Di ngồi dậy, ôm cổ Cảnh Hàn, lúng phúng hỏi cậu.

“Hàn ca…anh tắm cho em sao?”

Cảnh Hàn nuốt nước bọt.

“Em có biết mình đang nói gì không?”

“Biết.”

“Em xác định?”

“Em xác định.”

Thế là Cảnh Hàn lập tức bế Hạ Thanh Di lên, đi vào phòng tắm.