Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 169



Sau những lời bạo gan dứt khoát, Tự Ninh đã trở lại với công việc của mình. Nhưng, cảm giác hiện tại của cô không còn mạnh mẽ như những lời nói ban nãy nữa. Ngược lại, tim cô lại bắt đầu loạn nhịp vì sợ hãi.

Cô sợ, có phải mình đã tổn thương anh ấy rồi không? Có phải mình đã quá nặng lời? Anh ấy sẽ... ghét mình chứ??

Nhưng, nếu lúc nãy cô lại nhu nhược thì... thật sự là hết thuốc chữa.

Chỉ là, sau vụ lần này, cô đã phát hiện ra con tim của mình.

Dường như cái thứ nghiệt duyên này không hề dễ dàng chấm dứt như cô nghĩ, cái tình yêu kéo dài hai kiếp, người đàn ông trong lòng cô, đã in sâu hình bóng...

Đã ba tháng, nhưng lần đối mặt này, cô đã hiểu rõ, con tim cô vẫn còn rung động với hắn ta, cảm xúc của cô cũng vô cùng bấn loạn khi nhìn vào mắt hắn. Tự Ninh cô... vãn còn yêu người đàn ông đó rất nhiều!

- Không phải chứ? Mình... sao lại nhu nhược như vậy! Đã nói là sẽ vô cảm đối với anh ta rồi mà... sao bây giờ lại...? Mình điên mất thôi!

Đột nhiên, có người bước đến đưa cho cô một sắp tài liệu!

- Này! Tự Ninh! Cô đang lẩm bẩm gì đấy? Có phải là hối hận vì từ bỏ chức thư kí ở Cung thị rồi không? Nhưng bây giờ có tơ tưởng hay là hối hận cũng đã muộn rồi. Vì công việc của cô hiện tại là đống tài liệu này nè! Làm cho tốt vào!!

Cô gái đó nhìn có vẻ thân thiện, còn đặc biệt vỗ vỗ vai cô vài cái để cổ vũ tinh thần cho Tự Ninh nữa chứ!

- Đúng vậy, đây là công việc hiện tại của mình, mình phải cố gắng, giữ vững ý chí quyết tâm. Không nghĩ đến tên Cung Thời Niên đó nữa. Đã biết là không có kết quả thì có yêu đương thêm nữa cũng có ích gì đâu chứ?

Vậy là Tự Ninh lại lao đầu vào công việc, không nghĩ ngợi lung tung nữa.

...----------------...

Buổi tối, tên Phan Trấn Vũ đó nghe tin Cung Thời Niên đã mua cổ phần ở Vương thị thì liền đến.



- Cung Thời Niên! Con thật hồ đồ, con là vì cô gái tên Phó Tự Ninh đó sao? Con đừng tưởng ta không biết, con luôn cho người bảo vệ và để mắt đến cô ta. Trước đó... Cung tổng con còn lơ là chức trách để rượu chè vì chia tay với người phụ nữ đó. Rốt cuộc ả ta là cái thứ gì chứ!

Rầm!

Cung Thời Niên tức giận đập bàn.

- Ông cho người theo dõi nhất cử của nhất động của tôi?! Ha! Ông tưởng ông là cha của tôi thật sao? Nếu ông đến đây củi để dạy đời tôi thì mời ông về cho!

- Ha!

Phan Trấn Vũ tức đến cười.

- Ta chỉ muốn con thừa kế gia nghiệp, có lợi chứ không hại. Con cần gì cứng đầu như vậy??

Ha! Gia nghiệp, gia nghiệp??! Ông chỉ đang muốn lợi dụng tôi thôi mà còn dám tỏ ra khó xử như vậy! Có lẽ... là ông đã quen lợi dụng người khác! Nhưng tôi thì ông đừng mơ. Ha! Chắc là ông chưa biết tôi đã có chứng cứ buộc tội ông, chỉ cần chờ thời cơ chính mùi nữa thôi!

- Ông nghĩ, có ai ngu xuẩn đến mức bị kẻ thù thuần phục không? Quân tử, cho dù có bị ép vào đường cùng cũng quyết tự lìa đời, không phục!

Thời Niên quả quyết trừng mắt với ông ta, khiếm một tên trùm gian hồ như ông ra cũng có hơi bất ngờ.

- Kẻ thù nhỉ? Ha! Được! Nếu đã là kẻ thù của nhau... thì ta quyết không tha cho con đâu. Đừng tưởng rằng... thằng nhãi ranh như con thì có đủ sức chống lại ta! Ta... nhất định sẽ có cách khiến con cầu xin

Rầm!

Ông ta.. cũng hùng hổ quát lớn, lần này.. ông ta chắc chắn không hề nói đùa. Sẽ sớm thôi, ông ta sẽ ra tay cho xem, nhưng, Cung tổng anh... có gì mà phảo lo lắng.

- Được, vậy thì chờ xem, tôi chờ xem ông sẽ ra chiêu nào trước.